8. Ta quen ngươi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ từ bước lên đài sen. Và cô ấy cứ ngủ say như thế. Anh cúi ng xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang áp xuống mặt bàn. Hơi thở của cô ko đc đều. Anh đương nhiên nhận ra điều đó. Anh cũng đang cảm thấy hinh như cô ấy đang bị bệnh. Đặt bộ ấm trà xuống bàn, tay anh nhẹ nhàng để lên trán cô.

Haizz, cô ấy bị bệnh mất rồi! Phải đem cô ấy trở về điện của mình và cho ngự y đến khám.

Anh từ từ đưa hai bàn tay nhẹ nhàng lướt từ đầu đến eo của cô, bế lên. == tên này hắn quên mất là còn con thú cưng đang bám vào váy của cô. Hắn nhăn mặt, một tay bế cô còn tay còn lại hắn niệm chú cho con Thanh Long trở về thế giới thú cưng. Cuối cùng, những nét nhăn trên mặt hắn cũng từ từ dãn ra. Hắn bước nhanh về phía điện Khánh Vân. Sau đó, các cung nữ thấy hắn thì ai cũng chào nhưng trên nét mặt họ có pha lẫn sự phẫn nộ, ngạc nhiên, và cuối cùng là sự ghen tị.

Sự phẫn nộ là vì hắn dám ôm một ng con gái xiêm y xộc xệch như vậy. Ngạc nhiên là vì chưa bao giờ thấy hắn lại gần một ng con gái nào cả. Kể cả hoàng hậu cũng như các mỹ nhân khác. Ghen tị là vì hắn sao dám gần gũi với một nữ nhân khác. Nhưng bọn họ ko dám làm gì hắn cả. Đương nhiên là vì hắn là Đế quân. Hồi trước hắn đứng đầu tất cả mọi thứ trên trần gian này. Nhưng giờ đây hắn đã nhường chức Bá Vương lại cho Huyết Maaa. Mặc dầu vậy nhưng hắn vẫn đứng đầu.

- Các ngươi hãy giúp ta dọn giường cho cô nương này... còn ngươi... Tố Như hãy mau đi mời Ngự y Fami về đây khám cho cô ấy. Giọng nói cất lên của Sun đã phá mất sự yên tĩnh.

Các cung nữ nhanh nhanh làm theo lời của hắn. Cô gái tên Tố Như kia chạy một mạch về Thần Dược điện, nơi có ngự y Fami. Cô ấy hốt hoảng:

- Bẩm ... mời ngài về điện Khánh Vân...

Fami ko nói gì, bước nhanh về phía điện Khánh Vân. Trong lúc đó, cung nữ của hắn đã dọn xong giường. Hắn đặt nàng nhẹ nhàng xuống. Hắn ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của nàng.

Cô ấy đẹp thật, chỉ khi cô ấy nằm yên tại một khung cảnh yên tĩnh thì ta mới nhận ra đc vẻ đẹp thật sự của cô. Thường ngày có lẽ nàng quá nghịch ngợm và luôn tỏ ra ngốc nghếch nên ng ngoài chỉ chú ý đến tính tình của nàng.

Chợt trong u mê, nàng thốt ra câu nói làm cho trái tim của ai đo nhói lên một chút:

- Ngươi là ai? Ta quen ngươi? Ta...

Nói đến đấy, nàng ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro