9. Năm năm tháng tháng khiến nàng đã quên ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm Đế quân cho gọi thần... Ngự y vừa nói vừa thở hổn hển.

Hắn giật mình, quay phắt người ra nhìn ngay bên cái rèm phát ra tiếng người. Nhưng rồi hắn cũng lấy lại đc bình tĩnh. Hắn cất lên giọng khản đặc

- Ừ, ta thấy có một nữ nhân bị bệnh. Phiền ngươi giúp ta ...

Cái gì? Đế quân đã bắt đầu quan tâm đến các mỹ nhân ư? Hả? Cô gái trong rèm kia là ai, trên đời này chưa từng có một nữ nhân nào có thể đến gần Đế quân. Vậy thi chắc chắn cô gái này phải có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mới có thể quyến rũ đc Đế quân. Nhưng chỉ có cô gái tên là Yaoi mới đc gọi là tuyệt thế giai nhân. Ko lẽ là cô ta?

- Này, ngươi làm gì mà trầm ngâm vậy? Ko định vào khám à? Hắn nói như đang cảnh báo với ngự y là nhanh tay nhanh chân lên. Hắn ko có kiên nhẫn.

- Vâng. Thứ lỗi cho sự chậm trễ của ... vừa nói Fami vén bức màn đó lên

Ơ, cái... cô gái này là ai? Ko phải là Yaoi? Nhưng tên ngự y cũng bắt đầu bắt mạch cho nàng.

- Đế quân... cô ấy chỉ bị bệnh nhẹ thôi ạ. Nghỉ ngơi một chút là khỏe.

- Ừ. Giọng nói này của hắn cứ như đã trút hết gánh nặng vậy.

Sau đó, Fami rời điện Khánh Vân trong 10 vạn câu hỏi trong đầu. Hắn vẫn ngồi bên giường nhìn nàng ngủ. Lúc ngủ trông nàng đáng yêu chết đi đc. Hắn hình như ko kiềm đc lòng nữa rồi, liền nghiêng người hôn nàng một cái.

Bỗng nhiên nàng giật mình tỉnh lại và thấy rằng hắn đang hôn mình. Việc đầu tiên là nàng dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhưng nàng là con gái còn hắn là con trai, sao nàng có thể chống lại đc hắn. Trong nụ hôn đó đã làm cho nàng u mê. Nó làm cho nàng ko còn nhận ra trời đất gì nữa. Nàng cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra. Nàng giật mình và nhận ra... hắn đã nằm lên giường này từ lúc nào. Hắn đang nhìn nàng... ánh mắt đó ko lẽ là ánh mắt trìu mến.

- Nàng ko sao là tốt rồi! Hắn vuốt ve nàng.

- Ơ , ngươi là ai? Nàng hỏi

- Có vẻ năm tháng đã khiến nàng quên mất ta rồi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro