Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

---Kỳ vương năm thứ mười,mùa thu.

Đại tướng quân mang thắng lợi trở về cả kinh thành hân hoan.Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Dẫn đầu đoàn binh lính là Đường Dật hắn lạnh nhạt cưỡi trên lưng ngựa sống lưng thẳng tắp chưa bàn về tướng mạo chỉ với khí chất đã hơn người.

Dân chúng vui vẻ đứng dạt sang hai bên nhường đường cho quân triều đình ai nấy đều yêu quý vị tướng quân trẻ tuổi này.

Đường Dật vốn con nhà võ tướng, tuổi còn trẻ đã cầm quân đánh giặc khí thế sát phạt,trăm trận trăm thắng.Hắn trở thành tướng quân danh tiếng vang xa trở thành chiến thần của nước Kỳ.

Đường Dật không để tâm đến quyền lực.Nhà hắn vốn là trung thần sinh ra hắn cũng giáo dục vô cùng nghêm khắc thành ra hắn chỉ tận lực vì nước đối với việc triều chính sắp loạn vì một vị vua bù nhìn hắn cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

---

Tại chính điện không khí lặng ngắt như tờ mỗi kẻ đều có những tâm tư riêng.

Chuyện tướng quân thắng trận đã lan khắp kinh thành người người nhà nhà hân hoan còn vị đế vương ngồi trên hoàng vị lại mang tâm tình khác.

Gã từ rất nhỏ đã được đưa lên ngôi trở thành con rối và bù nhìn trong tay kẻ khác vốn không có năng lực trị quốc lại quen thói sống xa hoa hưởng lạc yêu thích nịnh thần.Gần đây nghe lời đám nịnh thần gã bắt đầu mũi giáo về phía Đường Dật.

Nếu không phải vẫn còn một Đường tướng quân cùng thái hậu buông rèm nhiếp chính chỉ sợ triều chính bây giờ đã loạn đến gà bay chó sủa.Một Kỳ quốc to lớn sẽ trở thành miếng mồi béo bở bị các nước khác xâu xé.

Đường Dật bước vào chính điện sống lưng thẳng tắp khí thế sát phạt của kẻ trên chiến trường gió tanh mưa máu nhiều năm khiến hơi thở của hắn toát ra sự nguy hiểm.

Ánh mắt vị thái hậu ngồi sau rèm tăng thêm vài phần sắc sảo,bà ta nhìn hắn thật lâu không biết đang suy tính điều gì.

Hắn cúi người hành lễ ,nhận được câu "Miến lễ"của hoàng thượng,hắn bắt đầu báo cáo tinh hình biên cương trong những năm qua.

Đợi hắn báo cáo xong hoàng thượng ban thưởng cho tướng soái lại thêm ý kiến của vài vị quan khác rất nhanh chóng buổi thượng triều liền kết thúc.Bá quan văn võ trong triều đều rời đi riêng Đường Dật bị giữ lại,ánh mắt của kẻ khác lập tức đổ dồn về phía hắn.

---

Đường Dật ở lại đại điện không lâu nhưng khi rời đi ánh mắt hắn tăng thêm vài phần sắc lạnh.

Hắn thúc ngựa trở về trên đường đi âm thầm tính toán.Hắn vốn không mang tâm tư ôm quyền lực một bước này của thái hậu lại khiến hắn có chủ ý khác.

---

Tại phủ tướng quân từ mẫu thân hắn chờ người đã lâu,sau khi nghe nô bọc nói rằng con trai đã về liền tức tốc ra ngoài.

Thấy người con trai sau bao năm xa cách giờ đây đĩnh đạc trưởng thành khiến đáy lòng người mẹ như bà dâng lên bao đợt chua xót.

Bà bước nhanh về phía trước thứ chào đón Đường Dật không phải một cái ôm mà là một cú đánh vào đầu.Đường phu nhân chậm rãi cầm khăn tay lau nước mắt "Thằng nhóc thối sáu năm trên chiến trường trở về liền mang cái mặt lạnh không khác gì cha của ngươi..."

Mỗi người mẹ đều có một cách yêu thương con khác nhau mà cách yêu thương của mẹ hắn lại vô cùng đặc biệt.

Bà không hỏi thăm hắn xem hắn đã trải qua những đối với hắn có bao nhiêu khốc liệt bởi bà biết con trai mình trưởng thành được như bây giờ trong quân doanh đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở.

Mẹ con sau bao nhiêu năm gặp còn nhiều lời muốn nói nhưng bà không nỡ làm phiền hắn nghỉ ngơi liền sai nô bộc dẫn hắn trở về phòng.

---

Tối đó Đường phu nhân tự tay xuống bếp.Dọn lên một bàn ăn thịnh soạn chào đón con trai trở về.

Một nhà ba người quây quần ăn uống không khí hài hoà.Đường phu nhân nhìn con mình hơi thuận miệng hỏi"Dật..con ra ngoài lâu như vậy chắc tuổi này tìm được ý trung nhân rồi nhỉ?"

Đường lão gia nghe vậy cũng nhìn về phía hắn muốn nghe câu trả lời.

"Mấy ngày nữa thôi hai người sẽ được gặp mặt....y"Đường Dật hiếm khi trả lời ngắt quãng hắn dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó im lặng hồi lâu.

Đường phu nhân hỏi chuyện gì hắn cũng không trả lời nên dứt khoát không hỏi Đường lão gia nhìn hắn cũng không nói gì chậm rãi dùng bữa.

Câu chuyện ý trung nhân của Đường Dật cứ thế kết thúc trong im lặng.

---

Vài ngày sau phủ tướng quân treo vải đỏ,trước cổng dán chữ hỉ.Người ra người vào náo nhiệt ai đến đây cũng đều muốn xem trò vui.Tướng quân phu nhân là một nam tử đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Đường phu nhân và Đường lão gia sau khi biết chuyện thì triệt để chết lặng.

Ngày vui của con trai vốn nên tươi cười họ lại cười không nổi.

Đường lão gia từng làm quan trong triều sao lại không biết đây là ý chỉ của ai.

Ông trầm mặc không nói nhìn con trai đang khoác bộ hỉ phục đỏ rực ngồi trên lưng ngựa trong lòng ngổn ngang cuối cùng lại chọn im lặng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro