Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

---

Phủ tướng quân ồn ào náo nhiệt ai cũng tò mò về vị tướng quân phu nhân này.

Kẻ tới phủ tướng quân hoặc là nhìn Đường lão gia và Đường phu nhân với ánh mắt  phức tạp,hoặc là tới để xem trò vui mỗi người một vẻ ngồi vào bàn tiệc.

Đường Dật cưỡi ngựa từ trong cung trở về phía sau là đoàn người cùng kiệu hoa đỏ rực.

Ánh mắt mọi người  đổ dồn về phía Đường Dật dung mạo anh tuấn,có người tiếc nuối có kẻ trào phúng.

Hắn không để tâm lập tức xuống ngựa.

Vị ngồi trên kiệu hoa cũng được đỡ xuống,người này thân là nam tử lại mang thân hình trông có vẻ mảnh mai.

Y khá cao khi đứng cạnh Đường Dật trông còn có vẻ yếu ớt,vì tấm khăn voan che mặt chẳng ai thấy được dung mạo của y trông ra sao nhưng khí chất lại không thua kém Dường Dật.

Rõ ràng là hai nam tử đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai thấy họ không hợp.

Hai người tiến vào trong phủ không khí vui nhộn lại chẳng nhận được một lời chúc phúc nào thật lòng.

Vào trong đại sảnh không ít kẻ vẫn giữ ánh măt trào phúng châm chọc.

Mặc kệ có phải là thời đại nam phong thịnh hành hay không chỉ bằng một hành động nhỏ này kẻ thông minh liền biết thái hậu có chủ ý gì.

---

Sau khi bái đường,Tần Dĩnh được người dẫn vào động phòng y ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Trong tướng quân phủ giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo hỉ theo đó là tiếng nhạc cưới vui vẻ.

Không gian ngoài kia ồn ào náo nhiệt một chút cũng chẳng liên quan đến thiếu niên mặc hỉ phục ngồi trong phòng.

Bên ngoài bỗng chốc vang lên tiếng động sống lưng Tần Dĩnh bất giác dựng thẳng.

Mở cửa bước vào là Đường Dật,hắn dựa vào cửa lạnh nhạt quan sát người trước mặt.

Cả người hắn toàn mùi rượu đôi mắt lại đặc biệt thanh tỉnh.

Hắn yên lặng quan sát Tần Dĩnh.

Sau đó hắn bước đến trước mặt y đem tấm khăn voan gỡ xuống động tác có chút thiếu kiên nhẫn.

Sau khi gỡ khăn của người trước mặt Đường Dật trước nay luôn lạnh nhạt ngẩn người trong chốc lát.

Một chữ đẹp thôi là chưa đủ để hình dung tướng mạo của Tần Dĩnh.

Y rũ mắt không rõ tâm tình,dung nhan tuyệt diễm nét mặt lạnh nhạt.Bất kể nữ nhân nào đem ra đứng cạnh y sợ là sẽ phải tự ti mặc cảm.

Đường Dật nhìn y trong chốc lát quay lưng đi về phía bộ bàn ghế được đặt trong phòng.

Hắn ngồi xuống vớ lấy bình rượu trên bàn cùng với hai cái ly nhỏ,chậm rãi rót rượu mí mắt cũng không thèm nhấc lên bình tĩnh cất giọng"Ngươi lại đây"

Đáy mắt Tần Dĩnh khẽ động,y đứng dậy chậm rãi đi đến.Đường Dật rót xong rượu từ lâu đặt một ly trước mặt y còn ly của mình thì một hơi cạn sạch.

Hắn lại rót thêm rượu cho mình,mắt thấy Tần Dĩnh đã ngồi xuống hắn chậm rãi nói"Ta biết ngươi sống trong cung cũng chẳng dễ dàng gì.Nay thân là nam nhi lại bị ép phải xuất giá ít nhiều cũng mang tâm tư..."

Tần Dĩnh biết rõ từ lúc kiệu hoa dừng lại trước phủ tướng quân mọi việc xảy ra với y ở trong cung từ lớn đến nhỏ Đường Dật sớm đã biết rõ ràng.

Tần Dĩnh nghe hắn nói cũng chỉ im lặng,Đường Dật tiếp tục nói"..đằng nào ngươi cũng đã gả vào phủ của ta,làm người của ta.Nếu ngươi sống yên phận ta sẽ không bạc đãi ngươi..." 

Vế sau hắn không nói nhưng ý tứ rất rõ ràng,nếu y làm chuyện ngu xuẩn đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình.

"Ta hiểu rồi..."Tần Dĩnh nhẹ giọng.

Sau câu trả lời của y không gian trở nên yên ắng...Tần Dĩnh dường như đang suy nghĩ điều gì đó khẽ chớp mắt nhìn hắn gương mặt y hiện lên sắc đỏ nhỏ giọng gọi"Phu...Phu quân".

"..."

Không khí một lần nữa lắng đọng,Đường Dật buông ly rượu trên tay xuống ánh mắt của hắn có chút phức tạp.

Hắn không phải đoạn tụ,càng không phải là kẻ yêu thích mỹ nhân một tiếng phu quân này của Tần Dĩnh hắn nhận không nổi.

Tần Dĩnh nhìn Đường Dật trầm tư dĩ nhiên biết hắn đang nghĩ gì.Y ngoài mặt bình tĩnh trong lòng sớm đã phỉ nhổ tám trăm lần.

"..." 

Đường Dật thở dài"Sau này gọi ta Đường Dật còn với người ngoài gọi một tiếng Dật là được"

Tần Dĩnh gật đầu,y từ nhỏ sống trong cung học được rất nhiều thứ đặc biệt nhất chính là ngụy trang.

Thiếu niên giây trước còn đỏ mặt nhìn hắn gọi phu quân giây sau đã nghĩ làm thế nào để lợi dụng hắn hết mức có thể.

Y không phải là kẻ chấp nhận số phận trong tâm còn nuôi chí lớn sao có thể vì bị gả đi như nữ nhân mà chùn bước.

Trong căn phòng ngập sắc đỏ,y và hắn ngồi uống rượu mỗi người đều mang một tâm tư riêng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro