Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

---

Đường Dật ở lại phòng để tránh tai mắt của thái hậu.

Đến lúc đi ngủ lại lộ ra tình huống khó xử.Giường tân hôn của họ không nhỏ,hắn và y nằm vẫn còn dư nhưng cả hai đều là lần đầu tiên cùng người khác ngủ chung một giường.

Tần Dĩnh cởi áo ngoài,nhìn một chút liền tháo giày trèo lên giường không quên chừa lại cho Đường Dật một góc chăn.

Hắn thấy vậy liền cởi áo ngoài thổi tắt nến.Đường Dật và Tần Dĩnh đều là người tập võ nên giác quan vô cùng nhạy bén.

Đường Dật lại là kẻ thông minh sao lại không phát hiện ra Tần Dĩnh cũng biết võ.Thậm chí võ công của y tuyệt đối không thua kém hắn.

Hắn thầm nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó ẩn dấu đằng sau thân phận của y.Bởi người của hắn dù có tìm kiếm như thế nào y cũng chỉ là con của tiên hoàng và một cung nữ.

Một vị công tử bị bỏ rơi và lãng quên.Khi hoàng thượng lên ngôi y chẳng những không được phong tước vị mà còn bị lãng quên trong cung.

Khi thái hậu muốn đối phó với hắn thì liền lấy quân cờ bà bà ta coi là vô dụng ra,triệt để lợi dụng chút giá trị nhỏ nhoi của y mà bà ta thấy được.

Đường Dật nhíu mày suy nghĩ thật lâu lẳng lặng nhìn bóng lưng của người bên cạnh.Tần Dĩnh không biết đã ngủ từ lúc nào,hơi thở đều đặn.

Hắn chậm rãi nhắm mắt thầm nghĩ chuyện của Tần Dĩnh chắc chắn có uẩn khúc,một kẻ có quyền lực đang cố gắng che dấu quá khứ và thân phận thật của y.

---

Sáng hôm sau,Tần Dĩnh tỉnh dậy người bên cạnh đã rời đi từ sớm.

Hỏi nô bộc mới biết hắn từ sớm đã đến quân doanh, có lẽ sẽ bận rộn cả ngày.

Nô tì được sắp xếp cho y tên là Lưu Thuý nàng từ nhỏ đã hầu hạ tại phủ tướng quân có thể coi là trung thành.

Lúc biết tướng quân bị ép cưới một nam nhân nằng còn tức giận một hồi.Nhưng nhìn đến nam tử mảnh mai đang ngồi trước gương đồng nàng lại có suy nghĩ khác.

Y thân là nam nhân lại bị gả đi như một nữ nhân tâm trạng cũng không vui vẻ gì mấy.

Lúc hầu hạ y nàng đặc biệt cẩn thận,Tần Dĩnh nhìn nàng hỏi"Ngươi tên gì?"

Động tác của Lưu Thuý dừng lại trong chốc lát "Nô tì tên Lưu Thuý"

"Ngươi làm việc trong tướng quân phủ vậy không biết có hiểu biết gì về tướng quân không?"

Lưu Thuý im lặng trong chốc lát có chút khó xử"Nô tì.."

Tần Dĩnh nhẹ giọng" Ta vốn thân là nam tử lại bị gả đi như nữ nhân,tuy uất hận nhưng lại không thể không chấp nhận phận mình.Ta chỉ muốn biết về tướng quân một chút...làm phiền ngươi rồi"

Tần Dĩnh dù sao cũng là một mỹ nhân,Lưu Thuý có chút động lòng.

Thấy lời y nói có lý bèn nói"Thật ra tướng quân không kén chọn,bình thường đều là có gì ăn nấy.Người đã ở quân doanh từ năm mười lăm tuổi nô tì quả thực cũng không nắm rõ sở thích của người"

Tần Dĩnh khẽ cười.Lưu Thuý lúc này đã làm xong việc mình lập tức rời đi cũng không để y nói lời khách khí.

---

Tần Dĩnh ngồi suy nghĩ trong chốc lát.Đường Dật chắc chắn sẽ là kẻ góp mặt trong những kế hoạch tương lai của y.

Hắn không phải là quân cờ mà là kẻ sẽ phá bàn cờ y và mọi người mất công tạo nên.Chi bằng biến kẻ vừa có quyền lực vừa có năng lực như hắn trở thành người của mình.

---

Đợi lúc Đường Dật trở về phủ thì trời đã tối.Hắn bận rộn cả một ngày sau khi về lại trở về thư phòng xử lý chính vụ hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.

Đường phu nhân thấy con trai chưa kịp ăn gì liền lao đầu vào công việc vừa giận vừa lo.Nấu chút canh cho hắn tẩm bổ,trên đường đi bà bất ngờ gặp Tần Dĩnh đang trở lại phòng.

Suy nghĩ một lát liền đưa bát canh cho y.

Lúc Tần Dĩnh quay lưng đi về phía thư phòng bà thở dài.

Y vốn tướng mạo tuấn tú lại ngoan ngoãn.Dù sao thì Tần Dĩnh gả cho nhà mình cũng tính là người một nhà,bà sau khi nghe chuyện của y cũng có chút thương cảm.

Đưa bát canh cho y là mong y và con trai mình có thể hoà thuận một chút.Không đến mức sớm ngày không vui.

---

Tần Dĩnh bưng bát canh đến trước cửa thư phòng nhỏ giọng gọi.Lúc Đường Dật mở cửa trên mặt hắn còn dính chút mực.

Hắn nhìn y sau đó chủ động bưng bát canh,thấy Tần Dĩnh cứ nhìn mình chằm chằm Đường Dật nhíu mày"Trông ngươi nhìn ta dường như có lời muốn nói,có chuyện gì?"

"Tướng quân...mặt người dính mực"

"..."

Bầu không khí trở nên trầm mặc.

Tần Dĩnh thấy hắn im lặng y cũng không nói gì.Sau đó,Đường Dật cứng ngắc nói đã biết nhanh chóng vào phòng.

---

Đường Dật trở lại bàn ngồi xuống,nhìn bát canh mà Tần Dĩnh đưa tới đoán là ý của mẫu thân sau khi uống hết bát canh liền nhanh chóng chú tâm vào việc đang làm dở.

Trên bàn hắn là một đống bản vẽ cùng với vài đồ vật để linh tinh.Cả ngày hôm nay bận rộn của hắn một phần cũng là để tìm hiểu về thân phận của Tần Dĩnh.

Đến bây giờ chuyện của y vẫn là một bí ẩn.Với một thân võ công của Tần Dĩnh,chừng nào chưa xác định y là bạn hay là thù chừng ấy hắn vẫn còn phải đề phòng.

Có những kẻ rất giỏi giả heo ăn thịt hổ.Kĩ năng nguỵ trang của Tần Dĩnh rất tốt,Đường Dật suýt chút nữa đã bị y đánh lừa...nhưng mà cũng chỉ là suýt.

Nếu thấy y rục rịch hắn sẽ không do dự trừ khử y.Đáy mắt Đường Dật loé lên tia sát khí,như đã nói hắn không phải là kẻ yêu mĩ nhân.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro