Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

---

Tần Dĩnh chậm rãi ngồi dậy,y về tướng quân phủ đã được gần một tháng.

Trong thời gian này Đường Dật cũng bận rộn không ít,hắn từ sớm đã chạy ra quân doanh tối lại vào thư phòng xử lý chính vụ.

Hắn hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Cho nên đừng nói là gặp mặt ngay cả nhìn cũng không thấy.

Y nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài, cũng không kêu người hầu mà tự mình sửa soạn.Lúc ra khỏi phòng lại tình cờ gặp Đường Dật đang luyện kiếm.

Hắn hiếm khi có thời gian rảnh rỗi quả thực luyện đến hăng say.Ánh nắng ban mai chiếu lên người hắn làm tăng thêm máy phần đẹp đẽ,uy nghiêm.

Đường Dật nhìn thấy y cũng không biết hắn nghĩ gì liền ngừng vung kiếm.

Đi đến trước mặt Tần Dĩnh,hắn đưa thanh kiếm đang cầm cho y chậm rãi nói "Đấu với ta một trận".

Tần Dĩnh không nói gì vươn tay cầm lấy thanh kiếm.

Lúc nãy nhìn thấy Đường Dật cầm kiếm làm y cũng có xúc cảm muốn cầm kiếm huống chi nhìn thái độ của Đường Dật ắt hẳn hắn biết y biết võ công.

Chi bằng đấu một trận.

---Tần Dĩnh và Đường Dật chọn một nơi ít nô bộc và tì nữ lui tới.Chưa tới một khắc đã nghe tiếng vũ khí va chạm vào nhau.

Đường Dật dùng tốc độ nhanh đến khó tin nhanh chóng lao về phía Tần Dĩnh.Rất rõ ràng hắn không có ý định nương tay.

Thậm chí mỗi lần vung kiếm đều rất tàn nhẫn.Gương mặt của Tần Dĩnh không đổi sắc,y đỡ từng đòn này đến đòn khác của hắn hoàn toàn không có ý phản công.

Sau đó y chống cự thêm mấy đòn liền bị Đường Dật hất văng kiếm.Thắng thua đã định,Tần Dĩnh cúi người nhặt thanh kiếm bị hất văng.

Y cười nhẹ"Đường tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền.."

Đường Dật cầm lấy thanh kiếm trên tay y hỏi"Ngươi vì sao lại học võ?"

Tần Dĩnh im lặng trong chốc lát"Ta tuy là công tử song trước kia sống không được tốt cho lắm,mới mong muốn học võ vốn là để phòng ngừa chuyện bất trắc..."

Lời y nói nửa thật nửa giả,trước kia y sống quả thực không tốt.

Công tử trong cung đa phần là kẻ ăn chơi trác tán nếu là người có tài thì bị diệt trừ .Y biết điều đó nên chỉ lặng lẽ sống trong im lặng.

Tuy nhiên điều đó chỉ là một phần để giúp Tần Dĩnh sống sót.Y sống còn gian nan hơn những gì mình kể.

Vương cung lúc bấy giờ đã loạn không thể tả.

Những phi tần được sủng ái đều từng là tiểu thư nhà thế gia có quyền lực mà những đứa trẻ không có bên ngoại chống lưng như y sẽ bị lãng quên,vứt bỏ.

Đám thái giám và cung nữ sớm đã quen với việc này.Chúng dùng việc vũ nhục công tử cao quý làm niềm vui.

Chúng bắt y làm việc thay mình,lúc rảnh rỗi không có việc gì sẽ đem y ra làm thú vui tiêu khiển.Lúc đó y cắn răng chịu đựng chúng cũng là để dành miếng cơm.

Để y có thể sống sót.

Sau đó Tần Dĩnh học võ những kẻ ngày xưa bắt nạt y đều lần lượt bị giết.Chúng chết lặng yên không một tiếng động, không một người biết là do y gây ra.

Đường Dật thấy y trầm mặc cũng trở nên im lặng.

Hắn đã điều tra Tần Dĩnh, tất nhiên biết những ngày ở trong vương cung y sống như thế nào.

Nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ mà tin tưởng.

Là kẻ sống sót trong những trận đấu đá của vương thất Tần Dĩnh nhất định không đơn giản.

Mỗi người đều có phương thức tự bảo vệ bản thân.

Trong đó có kẻ đem sự bạo ngược khiến người khác sợ hãi,có kẻ lại lấy ôn hòa làm mặt nạ ngụy trang chính mình.

Thật ra dưới lớp da bên ngoài không có gì khác nhau.

Đều là những kẻ thông minh, lòng dạ lại ác độc.

Hắn biết rõ thực lực của y không chỉ có như vậy.

Trong chốn thâm cung hiểm ác ngụy trang chính là điều không thể thiếu.

Tần Dĩnh tuyệt đối nguy hiểm và khó lường rất nhiều so với vẻ ngoài trông có vẻ yếu ớt, mảnh mai của y.

Tần Dĩnh và Đường Dật cùng rũ mắt che dấu tâm tình.

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro