Công Chúa Nghịch Ngợm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ba hôm sau lúc này Trần Ngọc Anh Thư đã tỉnh táo hơn, không con hiện tượng co giật và sốt cao, và nàng cũng đã ăn được cơm, mặc dù vẫn còn yếu và vết thương lâu lâu lại nhói đau, trên giường Anh Thư an nhiên nhắm mắt ngủ, Phúc Kiên đang ngồi xem tấu sớ báo cáo từ các phó tướng từ các tỉnh gửi về, Phúc Kiên mặt dày dọn tất cả đồ sang lều của Anh Thư để làm việc và tối ngủ luôn lại với lý do phụng lệnh của hoàng thượng phải tự tay chăm sóc cho người tướng quân có công lớn trong trận đánh giúp giữ yên non sông bờ cõi, mặc dù Anh Thư không đồng ý nhưng Phúc Kiên vẫn mặt lỳ mà ở, trong lúc Anh Thư ngủ hắn tranh thủ mà làm việc .


Vua Phùng Gia Kiệt hôm qua đã trở lại kinh thành để xử lý tấu chương đang chất như núi vì ba hôm hắn vắng mặt, và cũng là vì để chuẩn bị cho việc tiếp đón công chúa nước láng giềng sang đây để liên hôn, nhưng là với ai thì chưa rõ, vì vậy Gia Kiệt phải đành rời đi trong khi trong lòng không muốn một chút nào, phải xa rời thiên hạ của mình hắn thật không vui vẻ gì .


Lúc này tại kinh thành nơi khu chợ đang diễn ra việc buôn bán tấp nập, tại một gian hàng bán ngọc bội và quạt giấy, một nam nhân trong y phục trắng tinh, gương mặt thanh tú, da vẽ trắng hồng, dáng người vừa phải, bên hông vắt một thanh bảo kiếm nam nhân đang đứng lựa chọn những thứ ở trên sạp hàng, bổng người nam nhân nghe được tiếng kêu cứu từ phía xa về hướng bắc, nam nhân liền dừng lại không lựa mua nữa mà cả người phóng nhanh về phía tiếng người kêu cứu, khi nam nhân áo trắng này đến nơi mắt nhìn thấy một cảnh chướng mắt làm cho nam nhân bạch y này tức giận liền tước kiếm khỏi võ lao vào mà giải cứu .


Nam nhân bạch y hét lớn về đám thổ phỉ phía trước .

" Bọn khốn khiếp giữa ban ngày mà dám giở trò cướp của hiếp đáp nữ nhân nhà người ta à! Các người hôm nay số kiếp đã tận mới gặp Ngọc Khánh ta đây! "....keng.....keng.....lúc này Ngọc Khánh lao vào đám thổ phỉ bàn tay vung kiếm liên tục, từ tên lần lượt ngã gục xuống đất tắt thở, Ngọc Khánh nói lớn với những người dân.


" Các người mau chạy nhanh đi!" .


0Mọi người nghe nam nhân nói vậy họ lên tiếng đa ta người vừa cứu mạng mình rồi nhanh quanh lưng chạy, nếu ở lại có khi làm vướng víu cho ân nhân nữa, khi họ chạy hết Ngọc Khánh liền ra tay nhanh hơn để kết thúc chuyện này, đang lúc đánh hăng hái thì bất ngờ từ sau lưng có một tên đang núp sau cây cổ thụ hắn canh lúc Ngọc Khánh mất đề phòng, lúc này hắn phóng ra hai ám khí về phía Ngọc Khánh, nhưng vì lúc này Ngọc Khánh đang lo đánh với những tên trước mặt nên không chú y lắm ở phía sau, đến khi hai ám khí đã gần đến người Ngọc Khánh thì từ bên phải có một người mặc y phục tím phóng tới ôm lấy cả người Ngọc Khánh mà bảo vệ, cả hai liền nhanh té nhàu về bên mà đây cũng là ngay dốc đèo nên cả liền bị lăng xuống dốc, hai người nhanh liền ôm chặt lấy nhau mà lăng vòng tròn xuống dốc trước sự chứng kiến của đám thổ phỉ .
-------------()-------------

Tác giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika