Vượt Qua Hiểm Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Hai nam nhân nhìn nữ nhân mà họ yêu thương đang từng bước đi vào quỷ môn quan mà cả hai không biết làm gì để cứu nàng, họ có cảm giác họ thất bại hoàn toàn, trái tim hai người co thắt từng cơn khi nghe tiếng rên của nàng vì vết thương nó đang làm nàng phải khốn khổ .

  
     Gia Kiệt cùng Phúc Kiên không chịu nổi mà rơi lệ, người ta thường nói ' nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ' nhưng rơi vào hoàn cảnh này thì trái tim có là sắt đá cũng phải mềm, Gia Kiệt ôm chặt thân thể Anh Thư trong lòng mình, hai dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhìn nữ nhân trong lòng vì sốt cao mà cả thân rung rẫy cùng co giật quả thật hắn đau lòng không chịu nổi. 

  
      Phúc Kiên bồn chồn lo lắng không thể ngồi yên, hắn hết đứng lại ngồi ánh mắt cứ nhìn ra phía cửa của lều trại mà chờ đợi .

  
      Một khắc sau cuối cùng nhị vị phó tướng quân cùng bốn hắc y vệ thân tính bên hoàng thượng cũng đã về đến, họ nhanh đưa dược liệu cho nhị vị thái y, Trương thái y lấy từ một lọ nhỏ màu vàng ra hai viên dược đưa sang vua Gia Kiệt ông liền nói .

  " Hồi bẩm hoàng thượng người hãy cho tướng quân uống hai viên hồng đan này trước, dược này sẽ giúp tướng quân khỏe hơn và hạ sốt, chúng thần bây sẽ đi nấu thuốc ngay một canh giờ sẽ xong ạ".

  Ông lại quay sang Phúc Kiên nhẹ lời dặn dò .

 
" Đại tướng quân đây là dược liệu trị lành vết thương rất nhanh. Ngài hãy rắc một ít vào vết thương rồi băng lại, mỗi ngày thay một lần Anh Thư tướng quân sẽ nhanh lành vết thương thôi " .

  
     Phúc Kiên cầm lấy bình dược hắn lên tiếng .

  " Xin đa tạ nhị vị thái y " .

  
     Hai thái y gật nhẹ đầu rồi nhanh đi ra bên ngoài sắc thuốc .

  
     Lúc này vua Gia Kiệt đã cho Anh Thư uống xong thuốc, Phúc Kiên cũng nhanh chóng thay băng vết thương vào rắc dược liệu vào những vết thương rồi nhanh băng bó lại cho nàng .

  
     Uống xong thuốc khoảng gần một khắc sau cơ thể Anh Thư quả là đang hạ sốt, nàng cũng bớt co giật, và an nhiên mà ngủ, lúc này thì hai tên nam nhân mới đở lo lắng hơn một chút, Phúc Kiên nhìn vua hắn nói .

  " Hồi bẩm hoàng thượng người cũng đã mệt rồi, người hãy sang lều đã được chuẩn bị mà nghỉ ngơi, người đừng cố gắng sẽ không tốt cho long thể đâu, ở đây có di thần lo rồi thưa hoàng thượng! " .

  
     Gia Kiệt lắc đầu khi nghe Phúc Kiên khuyên giải hắn ánh mắt buồn bã nhìn nàng nằm trên giường giọng hắn từ tốn đáp .

 
  " Ta không mệt gì cả, khanh lo đi băng lại cánh tay của khanh kìa, nó vẫn còn đang chảy máu, ta đợi cho nàng uống thuốc xong, nàng có triển biến tốt hơn lúc ấy ta se đi nghỉ, còn bây giờ thì không !" .

   
     Nghe những lời này Phúc Kiên cũng phải chịu thua hoàng thượng luôn, hắn bước ra trước cửa lều hắn gọi người đi làm cơm cho hoàng thượng dùng, từ sớm đến giờ hoàng thượng chưa có ăn gì mà hắn cũng vậy .

   
     Không bao lâu các binh sĩ đem vào một bàn cơm thịnh soạn Phúc Kiên hai tay ôm quyền trước vua nói.

 
  " Di thần xin mời hoàng thượng dùng bữa! " .

 
     Gia Kiệt nhìn sang bàn đầy món ăn hắn nhẹ nói .

  " Nào khanh gia hãy cùng ăn với ta đi, khanh cũng chưa có ăn gì mà " .

     Phúc Kiên lại cuối đầu nói.

 
  " Di thần nào dám phạm thượng !" .

  
     Gia Kiệt nghe xong châu mày tỏ rõ thái độ không vui hắn nhìn Phúc Kiên nói .

  " Ta cho phép khanh ngồi cùng ta, khanh cứ ăn tự nhiên đi ta không nói hai lời " .
  
  
     Phúc Kiên thấy vua không được vui, hắn nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế kế bên Gia Kiệt cả hai người nhanh chóng mà ăn vì đã quá đói rồi .

  
    Cuối cùng sau hai canh giờ nấu thuốc cũng đã xong, hai thái y đem thuốc vào lều cho Anh Thư tướng quân, vua Gia Kiệt thì ngồi ngoài sau lưng đở nàng ngồi lên cao chút cho dễ uống thuốc, còn Phúc Kiên thì móm thuốc vào miệng cho nàng để không bị chảy ra ngoài, thuốc đã uống xong, bốn người ngồi chờ đợi xem thuốc có phù hợp với nàng hay không, gần một khắc sau thái y kiểm tra mạch tượng lại cho tướng quân, ông sau ít phút kiểm tra nét mặt ông vui vẻ nhìn sang hoàng thượng và đại tướng quân bẩm báo .

  
  " Hồi bẩm hoàng thượng và đại tướng quân! Sức khỏe của Anh Thư tướng quân đã ổn định trở lại, mạch đập đều, và cũng không còn co giật và sốt cao nữa, như vậy là thuốc này đã phù hợp với cơ thể của tướng quân rồi thưa hoàng thượng ! ".

 
   " Khanh nói là thật chứ ? " .

 
  " Dạ di thần không dám dối gạt người thưa hoàng thượng! " .

 
    Gia Kiệt cười tươi lời nhẹ nói : " ôi trời phật phù hộ cho nàng, vậy là tốt rồi các khanh cứ như vậy mà chữa trị cho nàng, để nàng đở hơn chút chúng ta đưa nàng hồi cung, ở trong cung có đầy đủ dược liệu quý để tẩm bổ cho nàng, như vậy Phúc Kiên khanh thấy có tốt không ? ".

 
     Phúc Kiên hơi không vui, nhưng cũng vì lo cho nàng nên lúc này hắn từ tốn đáp .

  " Dạ hoàng thượng tính như vậy rất là đúng ạ " .

 
    Gia Kiệt nhìn Phúc Kiên hắn đã nhìn ra sự u buồn trong ánh của Phúc Kiên, vua Gia Kiệt thở một hơi dài rồi mới nói.

  " Phúc Kiên tướng quân hãy vào cung cùng với Anh Thư để chăm sóc bảo vệ nàng, trong cung ta cũng không tin tưởng được ai cả, ngài hãy lo lắng cho nàng trong lúc ta bận rộn nhiều việc, có thời gian ta sẽ sang phụ với ngài một tay " .

 
  " Dạ di thần xin tuân lệnh của hoàng thượng ! " .

   

     Lúc này nét mặt của Phúc Kiên đã bớt ủ rũ, Gia Kiệt cũng nhìn ra được điều này, hắn cũng không muốn tranh giành nàng làm của riêng, vì hắn biết nàng là một nữ nhân mạnh mẽ và rất đặc biệt trong trái tim của hắn và tên Phúc Kiên kia, nếu cả ba người được sống bên nhau vui vẻ, thì còn hạnh phúc nào hơn kia chứ .
                   -----------()-----------

   Tác giả : Trương Diệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maika