Chương 1: Chuyện vui thành Đông Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Thiên Dân Quốc là một trong những nơi phồn hoa bậc nhất, bá tánh ở đây ấm no sung túc, ngoại trừ giặc Ly phía Bắc tám năm nay luôn tìm cơ hội diệt trừ thì mọi chuyện ở Thiên Dân Quốc đều diễn ra bình yên. Nếu nói đến nơi phồn hoa thì phải nhắc đến Đông Lăng thành, ở đây có vô vàn cảnh sắc đẹp đẽ và là nơi của các mỹ nhân, người được ví như phong cảnh ngày xuân hiếm có. Chuyện vui trong thành có rất nhiều, đặc biệt là năm nay, người đã gây ra vô số rắc rối lại chính là Huyền Linh quận chúa Hạ Tuế Nhi.

Nữ tử này thân là nữ nhi nhưng lại hào phóng như nam tử hán, nữ tữ trong thành cho dù là con nhà quyền thế hay con của thường dân đều thuộc dạng e thẹn hiền lành, chỉ ở trong khuê phòng nhưng lại tinh thông cầm kì thi họa. Còn Hạ Tuế Nhi thì hoàn toàn ngược lại, suốt ngày chỉ ra ngoài rong chơi, nào là thanh lâu, nào là tửu lâu, nàng gần như đã trở thành khách quen của những nơi này. Thú vui lớn nhất của Hạ Tuế Nhi chính là trêu ghẹo những người có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, dù là nam nhân hay nữ nhân đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Hạ Tuế Nhi cũng có một sở thích đặc biệt, chính là gặp người là đánh, mặc cho đó là quan triều đình nàng cũng không để tâm. Kể từ đó, tiếng tốt về nàng thì đồn gần, tiếng xấu thì lại đồn xa.

Nhiều quan viên trước đó bị nàng giáo huấn liền cáo trạng lên Hoàng Thượng khiến người nổi trận lôi đình. Hoàng Thượng sau đó lại truyền chỉ triệu nàng vào cung chỉ để mắng mỏ nàng những hai canh giờ. Hạ Tuế Nhi vì vậy mà ôm hận, một mạch chạy đến cung Thái Hậu mách lẻo, thành công để Thái Hậu đứng về phe mình. Trắng ra, Hạ Tuế Nhi chỉ việc đứng một bên tỏ vẻ đắc ý nhìn Thái Hậu thay mình đòi lại công bằng từ chỗ của Hoàng Thượng và các viên quan đại thần khác. Từ đó về sau, Hoàng Thượng đành mắt nhắm mắt mở với nàng, chỉ cần không liên quan đến mạng người thì tất cả đều cho qua. Và đương nhiên, đó là chuyện của hai ngày trước.

"Tiểu Thất, ta đói bụng, muội mau dọn đồ ăn lên cho ta. Nhanh nhanh một chút vì quận chúa như ta sắp đói chết rồi!" Tiếng nói được phát ra ở phía Thanh Lan viện.

"Quận chúa, người không phải mới ăn lúc nãy sao?"

"Muội không biết đâu, sáng sớm ta đã đi thỉnh an, sau đó lại giúp Thanh Sương tỷ đánh cái tên không biết trời cao đất dày kia, ta còn đi giúp lão Trương khuyên nhủ đứa con ham mê cờ bạc nhanh chóng trở về nhà. Thế nhưng, bọn họ chỉ nói cảm ơn ta một tiếng chứ không có hậu tạ gì hết. Quả thật bữa ăn hôm nay không đủ để ta nhét kẻ răng nữa."

'Không đủ nhét kẻ răng?' Tiểu Thất nghe đến đây chỉ cảm thấy khóe môi mình giật giật, thân là quận chúa của một nước mà Hạ Tuế Nhi lại thoải mái nói ra được câu này. Tiểu Thất ở một bên thầm nhẩm lại những món mà quận chúa nhà mình mới ăn lúc sáng nay, nào là bánh bao, nửa con vịt quay, hai dĩa bánh quế hoa, một bình trà Long Tĩnh thượng hạng. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất chỉ biết bội phục trước sức ăn của nàng mà thôi.

Hạ Tuế Nhi thật sự ăn không no, bởi vì từ nhỏ nàng từng bị nhiễm phong hàn nên cơ thể có phần nào yếu ớt. Thái phi vì thương con nên ngày nào cũng cho nàng ăn đồ bổ, toàn là những món cao lương mỹ vị. Đối với những đứa trẻ thì khi thấy đồ ngon đều sẽ sáng mắt, Hạ Tuế Nhi cũng không ngoại lệ, lần nào nàng cũng ăn rất nhiều nên mới xuất hiện tình trạng ăn mãi không no là vậy. Huống hồ, từ sáng đến giờ nàng đã đi từ đông sang tây nên tiêu hao quá nhiều thể lực, vì vậy phải ăn, nhất định phải ăn.

"Nhưng mà quận chúa, người đã quên tối nay Hoàng Thượng sẽ mở yến tiệc để chiêu đãi Dạ tướng quân thắng trận trở về sao?"

Dạ tướng quân, sao nghe quen tai thế? Để ta nghĩ xem, lẽ nào hắn ta chính là cái người được gọi là diêm vương sống?
Hạ Tuế Nhi nghe Tiểu Thất nhắc đến Dạ tướng quân liền nhớ ngay đến Huyền lão, người hay kể chuyện trong quán trà và thường hay nhắc đến diêm vương sống Dạ Lam Thần.

"Hắn tên Dạ Lam Thần?" Để chắc chắn nàng phải hỏi lại Tiểu Thất một lần nữa.

"Đúng là Dạ tướng quân thưa quận chúa."

Nghe Tiểu Thất nói vậy, Hạ Tuế Nhi liền cảm thấy cái tên này nghe rất hay, nhưng theo lời đồn, tên Dạ Lam Thần này thân cao tám thước thân hình cao lớn, da ngâm đen, mũi oai hùm, râu ria mọc đầy mặt. Mới nghĩ đến thôi cũng đủ phiền lòng, cái tên gọi hay vậy mà...

Khoan đã, nếu tối nay hoàng cung mở yến tiệc, nàng vì cớ gì mà lại không đi, vừa được ăn miễn phí lại vừa được ngắm mỹ nhân, thật là sung sướng làm sao.

"Quận chúa, muội nghe mọi người nói tối nay Ngọc Lan quận chúa cũng sẽ biểu diễn vài tiết mục để góp vui. "

"Gì cơ, nàng ta cũng đi?"

Hạ Tuế Nhi luôn không muốn gặp người này, bởi vì mỗi lần gặp, nàng ta đều muốn tìm cách để hại nàng, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon