Chương 2: Diêm vương sống Dạ Lam Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Ngọc Lan là con của Du thái phi được hoàng thượng phong làm Ngọc Lương quận chúa, Nàng ta tính tình hống hách ngang ngược từ nhỏ đã ăn hiếp Hạ Tuế Nhi, bởi vì hoàng thượng, thái hậu đều yêu thương nàng hơn cô ta, ngay cả người nàng ta thương nhất quốc sư Phong Thần Vũ cũng đối tốt với Hạ Tuế Nhi. Hạ Ngọc Lan muốn cướp đi tất cả của Hạ Tuế Nhi, nàng ta cảm thấy nàng không xứng đáng có được có được sự yêu thương quan tâm chỉ có thể là Hạ Ngọc Lan nàng mới xứng đáng, nàng ta muốn Hạ Tuế Nhi sống không bằng chết như vậy nàng ta mới hả dạ.
 
Hạ Tuế Nhi đang suy nghĩ, nàng có nên đi hay không đây, nàng không muốn gặp người ' muội muội hiền lành này ' mỗi lần gặp nhau chắc chắn nàng sẽ gặp nạn.

- " Tiểu Thất, muội nói xem ta có nên đi không đây? " Hạ Tuế Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ nhếch miệng cười.

- " Quận chúa, đây là yến tiệc chiêu đãi, hoàng thượng cũng đã căn dặn tất cả mọi người trong hoàng tộc đều phải đi."

Hạ Tuế Nhi thở dài, không biết con chuột vàng này có âm mưu gì đây.

Nhờ tới hôm qua lúc Lý công công truyền ý chỉ, ông ta còn nhìn nàng cười một cái mới đi, nụ cười đó chắc chắn có hàm ý gì đó. Chỉ cần nàng nhớ lại thì đã run một cái.

Nếu đã bắt buộc phải đi, vậy tối nay phải chơi cho vui một chút mới có hứng thú chứ.

- " Tiểu Thất, mau chuẩn bị cho ta một bộ y phục nam nhân, đúng rồi muội hôm nay ăn mặc đẹp một chút, trang điểm lên cho ta, tối hôm nay theo ta vào cung." Hạ Tuế Nhi giống như nảy ra một ý tưởng gì đó, cười híp mắt với Tiểu Thất.

- " Dạ, quận chúa. " Tiểu Thất mặc dù thắc mắc nhưng vẫn tức tốc đi chuẩn bị.

Giặc Ly vốn có ý đồ với Thiên Dân Quốc từ trước, 8 năm trước đã dẫn 10 vạn đại quân sang xâm chiếm. Hoàng đế bấy giờ là Hạ Chấn Thiên triệu Dạ tướng quân Dạ Lam Thần phong làm đại nguyên soái dẫn 10 vạn đại quân , nhưng Dạ Lam Thần chỉ xin 5 vạn quân để mang theo chinh chiến. Hoàng thượng dù có hơi lo lắng nhưng cũng phê chuẩn. Dạ Lam Thần 8 năm chinh chiến sa trường lập được nhiều đại công, giết chết tên tướng cầm đầu Hoàng Yến, dùng 5 vạn quân để giết 10 vạn quân Ly. Nhưng nước Ly không từ bỏ, ba lần bốn lược kéo quân xâm chiếm nhưng lần nào cũng thất bại trở về, 8 năm sau mới gửi thư cầu hòa.

Dạ tướng quân thắng lợi trở về không chỉ là niềm vui của hoàng tộc mà là cả Thiêm Dân Quốc. Ngoài vui mừng ra đa số người dân Thiêm Dân Quốc đều muốn nhìn thấy mặt của Lam Dạ Lam Thần, bởi vì hắn luôn ở trên chiến trường, mặc áo giáp luôn luôn đeo mặt nạ, cho dù là có ở trong kinh thành thì ít khi ra ngoài, vào cung thì đi kiệu, cho nên nói từ khi hắn được 15 tuổi đã không còn ai thấy khuôn mặt của hắn như thế này nữa.

Vì thế trong kinh thành từ đó cũng sinh ra lời đồn về dung mạo của hắn.

- " Ngươi nói xem Dạ tướng quân rốt cuộc có gương mặt như thế nào? "

- " Ta nghe Huyền Lão nói người này
thân cao thước tám , thân hình cao lớn, da ngâm đen, mũi oai hùm, râu ria mọc đầy mặt trong rất đáng sợ! "

- " chắc chắn là vậy rồi, nếu như dung mạo không xấu tại sao lại che giấu làm gì? "

- " Ngài ấy còn được người ta gọi là diêm vương sống đó, giết người không chớp mắt."

Vv...

  Trước cổng thành, lính giữ thành cũng đang tò mò về vị diêm vương sống Dạ Lam Thần kia, đột nhiên có người hô to:
- " Đại quân của tướng quân về tới rồi!! "

Mọi người đồng loạt nhìn về phía trước cửa thành, xa xa thấy một đại quân do người đeo mặt nạ dẫn đầu tiến về phía cửa thành, đội quân hùng dũng càng tiến gần càng làm cho trong lòng mọi người vui mừng khôn xiết.

Dân chúng Thiên Dân Quốc xếp hai hàng ngang chào đón đội quân, đội quân đi đến đâu, lòng hiếu kỳ về vị tướng quân đeo mặt nạ kia càng dâng lên mãnh liệt. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không thấy được mặt của diêm vương sống kia

Trăng sáng mờ ảo, bóng trăng phản chiếu xuống hồ Vọng Nguyệt phong cảnh lãng mạn nhưng lại mang một nỗi nhớ thương mơ hồ.

Đại điện tổ chức yến tiệc bấy giờ đã có  nhiều các quan lại đang cùng nhau nói chuyện, đa số là tò mò về vị diêm vương sống kia bởi vì họ chỉ biết ngoại hình của Dạ Lam Thần qua người kể chuyện.

- " Quận chúa.., muội  ăn mặc như vậy...thật không đúng lắm. " chỉ thấy đó là một cô nương thân vận tuyết y, trang điểm nhẹ như có như không, nhưng lại toát lên sự dịu dàng ôn hòa.

Mà người vị cô nương nàng kêu quận chúa lại là một nam nhân, chỉ thấy nam nhân này thân vận lam y, tóc búi cao gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại toát lên khỉ chất thanh cao nhưng gần gũi.

- " Tiểu Thất nha, không ngờ nha đầu muội bình thường nhìn vừa mắt mà khi trang điểm lên lại xinh đẹp như thế!"
Thì ra hai người này là Hạ Tuế Nhi và Tiểu Thất, nàng đang nữ cải nam trang.

- " Quận chúa, người đừng chọc muội  nữa mà! " Tiểu Thất hơi đỏ mặt nhìn Hạ Tuế Nhi.

- " Quận chúa người mặc y phục của nam nhân thực sự là rất đẹp a!" Tiểu Thất nhìn quận chúa nhà mình toát lên vẻ đẹp như vậy liền khen không thôi.

- " Ây, được rồi, được rồi nha đầu muội miệng lưỡi ngày càng lanh lợi , mau mau vào trong nếu không sẽ có người kiếm chuyện với chúng ta nữa."

Vừa bước vào, thứ làm cho Hạ Tuế Nhi quan tâm nhất chính là bàn thức ăn đầy đủ cao lương mỹ vị kia.

Từ trưa đến giờ Tiểu Thất vì không muốn nàng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nên lấy cớ yến tiệc có rượu ngon, thịt ngon, còn có mỹ nhân để ngắm nữa nên nàng mới kìm chế đến bây giờ, đói sắp chết đến nơi rồi, phải ăn cho đã mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon