Chương 3: Vô cớ gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm, Hạ Tuế Nhi dùng tốc độ ánh sáng đi tới chỗ đó ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món ăn. Vừa cầm đũa lên thì phía trước có người gọi:

- " Huyền Linh quận chúa, là người phải không? "

Cảm giác nó đói gần chết mà còn có người cản đường, Hạ Tuế Nhi ngẩng phắt đầu dậy đôi mắt ánh lên tia lửa  nhìn về giọng nói.
Chỉ thấy đứng trước mặt là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, thân vận y phục quốc sư đôi mắt hiện lên tia vui mừng, phấn khích.

Thì ra là Phong Thần Vũ, ánh mắt hắn tại sao nhìn ta lại hiện lên tia vui mừng, phấn khích như vậy?

- " Thì ra là quốc sư, không biết ngươi tìm ta có việc gì? "  Hạ Tuế Nhi chỉ cười mỉm một cái nhìn Phong Thần Vũ hỏi.

Tiểu Thất đứng bên cạnh cũng hành lễ với Phong Thần Vũ.

Phong Thần Vũ nhìn Tiểu Thất gật đầu nhẹ rồi nhìn Hạ Tuế Nhi mỉm cười nói :
- " À, không có việc gì cả,thần chỉ là cảm thấy hôm nay quận chúa mặc y phục nam nhân thật sự rất có khí chất."

- " Quá khen rồi, quốc sư tìm ta chỉ để khen như vậy? "

Hạ Tuế Nhi không nhìn tới Phong Thần Vũ nữa mà thảng nhiên cầm đũa thưởng thức mỹ vị.

  Tuế Nhi cho dù nàng không quan tâm đến ta cũng sẽ có một ngày nàng sẽ quan tâm ta, sẽ yêu thương ta, ta phải làm cho nàng yêu ta, phải yêu ta bằng cả sinh mạng.

Phong Thần Vũ ngay lần gặp đầu tiên đã yêu Hạ Tuế Nhi, hắn luôn đem cả trái tim yêu nàng ngày càng ham muốn chiếm hữu càng lớn, hắn càng không kìm chế được, hắn muốn nàng chỉ được nhìn hắn, nàng là của hắn, Hạ Tuế Nhi là của hắn!

Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài hắn vẫn nhìn Hạ Tuế Nhi mỉm cười nho nhã:

- " Quận chúa dùng thong thả, thần xin phép cáo lui. "

- " Ừ." Hạ Tuế Nhi chỉ 'ừ' một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Hắn cảm thấy bị xem thường nên sắc mặt trở nên đen lại quay đầu bỏ đi.

- " Quận chúa, người làm như vậy liệu quốc sư có làm gì người không? " Tiểu Thất đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

- " Hắn làm gì được ta, một quốc sư muốn hại quận chúa tru di cửu tộc thì ta không biết được không, nhưng tru di tam tộc chắc là được đó." Hạ Tuế Nhi nghĩ tới ánh mắt Phong Thần Vũ nhìn mình đột nhiên da gà nổi lên.

- " Tiểu Thất, muội cũng ăn đi!" Hạ Tuế Nhi nhìn Tiểu Thất mỉm cười vỗ lên ghế, ý bảo nàng ngồi xuống cùng mình.

- " Như vậy không được quận chúa, muội nên đứng thì hơn."

Hạ Tuế Nhi thấy không kêu được, chỉ đành tiếp tục ăn, không quan tâm đến những người xung quanh.

- " Đây có phải là tỷ tỷ của ta không? Huyền Linh quận chúa? "
Khỏi cần ngẩng đầu nàng cũng biết là ai,Hạ Tuế Nhi tiếp tục ăn cứ như không nghe thấy.

- " Hạ Tuế Nhi, ngươi có ý gì hả?"

- " ta có ý gì? Muội muội chẳng lẽ không biết? Được, vậy ta nói muội biết, ý của ta chính là không muốn quan tâm những người mình không để vào mắt." Hạ Tuế Nhi chỉ mỉm cười một cái chi có lệ, sau đó ăn tiếp.

- " Ngươi! " nữ nhân kia tức giận đến đỏ mắt.

- " Quận chúa, người bớt giận!" nô tì đi theo phía sau run rẩy nói.

Quận chúa mà tì nữ này nói, không ai khác chính là Ngọc Lương quận chúa Hạ Ngọc Lan.

- " Hôm nay là yến tiệc chiêu đãi Dạ tướng quân thắng trận trở về, tỷ tỷ mặc đồ bán nam bán nữ đi dự tiệc thật làm người khác ngạc nhiên." Hạ Ngọc Lan nhìn Tuế Nhi nở nụ cười khinh bỉ.

- " Bán nam bán nữ? Thế nào được gọi là bán nam bán nữ? Năm xưa thái hậu trước lúc nhập cung từng nữ cải nam trang sau đó gặp được thái thượng hoàng tạo nên mối lương duyên. Vậy chẳng khác nào muội muội đang nói  thái hậu bán nam bán nữ sao?" mặc y phục nam nhân đã bán nam bán nữ? Dám nói nàng bán nam bán nữ, tưởng nàng ăn chay chắc.

Câu nói của Hạ Tuế Nhi làm cho sự chú ý của những người xung quanh tập trung về chỗ nàng, những lời bàn tán cũng bắt đầu.

- " Dám nói thái hậu bán nam bán nữ, Ngọc Lương quận chúa này đang chê mình sống lâu sao?"

- " Đường đường là quận chúa của một nước vậy mà lời nói lại như vậy, còn ra thể thống gì? "

- " Ta thấy Ngọc Lương quận chúa không cố ý đâu, ngược lại là Huyền Linh quận chúa chỉ nói nàng mấy câu, nàng liền lôi thái hậu vào, đúng là không làm gì nên hồn chỉ biết dựa hơi."

- " đúng vậy, đúng vậy, đâu như Ngọc Lương quận chúa cầm kỳ thi họa đều tinh thông, còn nàng ta thân là quận chúa mà không biết gì cả!"

- " Quận chúa bọn họ nói chuyện thật khó nghe!" Tiểu Thất nghe những lời nói xấu quận chúa nhà mình cảm thấy tức giận không thôi.

Hạ Ngọc Lan nghe các đại thần bênh vực mình liền đắc ý không thôi.

- " Ta đường đường là quận chúa của Thiên Dân Quốc các ngươi chỉ là quan lại nhỏ nhoi, không sợ ta tru di tam tộc nhà các ngươi vì tội sỉ nhục hoàng thân quốc thích sao? Hay là lần trước ta đánh các ngươi không đủ?" Hạ Tuế Nhi đập bàn đứng dậy,nàng cảm thấy đầu mình như có lửa nàng không muốn gây sự nhưng chưa chắc người khác bỏ qua cho nàng.

Lời nói của nàng khiến cho đại điện đang huyên náo bỗng chốc im lặng không ai dám lên tiếng.

Sao không nói nữa đi, ăn một bữa ăn cũng không xong với đám người này!

- " Huyền Linh quận chúa, lúc nãy là bọn ta hồ ngôn loạn ngữ mong quận chúa thứ tội."

- " Quận chúa người đại nhân không chấp tiểu nhân mong người cứ xem những lời vừa nói của bọn ta như tiếng muỗi kêu được không? "

- "Quận chúa, là lúc nãy bọn ta lỡ lời.."

Ai mà không biết Huyền Linh quận chúa có thái hậu và hoàng thượng làm chỗ dựa, nàng mà ghét ai chỉ cần tâu một cái chắc chắn bay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon