Chương 4: Dung mạo thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Ngọc Lan cảm thấy mặc dù bọn họ nhận lỗi nhưng thật ra là do sợ thái hậu và hoàng thượng, liền cảm thấy Hạ Tuế Nhi không có bản lĩnh, được thái hậu và hoàng thượng thương yêu thì sau chứ, nàng ta cũng là quận chúa cũng giống như Hạ Tuế Nhi thôi, cơ hội hạ bệ nàng đến rồi tại sao nàng ta không tận dụng chứ!

- " Tỷ tỷ, tỷ đừng lớn tiếng như vậy được không, muội chỉ muốn chọc cho tỷ vui thôi, nếu muội có làm sai chỗ nào tỷ tỷ tha thứ cho muội được không? " Nói rồi nàng ta lấy khăng tay lau nước mắt nhưng thật ra là che giấu đi nụ cười đắc ý của mình.

Giả, quá giả, Hạ Tuế Nhi cảm thấy bái phục trước tài diễn xuất của nàng ta.

Mọi người xung quanh cảm thấy Ngọc Lương quận chúa rất đáng thương, tại sao lại có loại tỷ tỷ như vậy chứ!

- " Muội muội không nói gì sai cả, chỉ là.. học thức của muội có phải nên xem lai một chút không? Vì sao chỉ cải nam trang đã gọi là bán nam bán nữ rồi? " muốn diễn? Hạ Tuế Nhi nàng hầu ngươi tới cùng.

- " Ngươi nói ai học thức kém cỏi?! " xem lại học thức? Chẳng phải nói nàng học thức kém cỏi sao?

- " Muội nói xem, ta đang nói ai?" Hạ Tuế Nhi ung dung ngồi chéo chân, tiếp tục uống rượu, không thèm nhìn nàng ta một cái.

- " Ta học thức kém cỏi cũng đỡ hơn loại người câu dẫn nam nhân như ngươi!" Tiện nhân nhà ngươi, dám xem thường ta, ta phải hại ngươi thân bại danh liệt.

- " Câu dẫn? Con mắt nào của ngươi thấy ta câu dẫn vậy?"  Nói nàng câu dẫn nam nhân? Nàng ta chẳng lẽ muốn thách thức sức chịu đựng của nàng?

- " Quốc sư dù sao cũng là đại thần trong triều, tỷ vậy mà liếc mắt đưa tình với quốc sư ngay trước mắt bao nhiêu người, không gọi câu dẫn thì gọi là gì? " Hạ Tuế Nhi vừa nghĩ đến nam nhân mình thích lại để ý đến Hạ Tuế Nhi liền tức giận.

- " Nói chuyện đôi ba câu đã liếc mắt đưa tình? Vậy chẳng phải các đại thần có mặt đây lúc nãy nói chuyện với ngươi cũng đang liếc mắt đưa tình với ngươi sao?" Hạ Tuế Nhi cảm thấy nàng ta càng nói càng thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình.

- " Ngươi! " Hạ Ngọc Lan bị Hạ Tuế Nhi chọc tức đến nỗi không nói nên lời.

Đột nhiên phía cửa đại điện, một công công trạc tuổi tứ tuần bước vào hô to:
-" Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tới!"

Hai người này vừa bước vào, mọi người đều cung kính đứng thành hai hàng chờ hoàng thượng và hoàng hậu thượng tọa, chúng thần toàn bộ hành lễ:

- " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế!, hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn tuế!"

- " chúng khanh bình thân. ban ngồi!"

- " Tạ ơn hoàng thượng! "

- " Lúc nãy từ xa trẫm nghe thấy trong đây có tiếng cãi cọ, chuyện là thế nào hả Huyền Linh quận chúa?" Hoàng thượng trên đường tới đại điện chiêu đãi đã nghe tiếng cãi nhau của Hạ Tuế Nhi và Hạ Ngọc Lan, nên nhìn nàng hỏi.

Hạ Tuế Nhi đang uống rượu thì nghe hoàng thượng hỏi mình liền ngước lên nhìn, sau đó nhìn Hạ Ngọc Lan ngồi đối diện mỉm cười nói:

- " Hoàng thượng an tâm, lúc nãy không phải cãi nhau, chỉ là một số người học thức kém cỏi không hiểu biết về một số thứ nên mới nhờ thần chỉ giáo, chứ không có việc gì to tát."

- " Ồ, thì ra là vậy. Là người trong hoàng thất phải biết yêu thương lẫn nhau như vậy quốc gia mới thái bình thịnh trị."  Hoàng thượng nhìn mọi người nói.

- " Hoàng thượng anh minh!" mọi người trong đại điện cùng hô to.

- " Hôm nay trẫm mở tiệc chiêu đãi chính là để ăn mừng cho chiến thắng của Dạ tướng quân, đúng là niềm vui cho cả Thiên Dân Quốc!" Hoàng thượng nhìn mọi người xung quanh nở nụ cười phúc hậu khi ánh mắt lướt đến chỗ Hạ Tuế Nhi thì dừng lại một chút sau đó rơi đi, nụ cười càng thêm sâu

- "..." Hạ Tuế Nhi vừa nhìn thấy nụ cười của hoàng thúc liền biết ngay là sắp có người gặp họa, mà người đó chắc không không phải là nàng đi?

Con chuột vàng, để ta xem người làm gì ta, bổn quận chúa chống mắt lên xem.

Đột nhiên một thái giám tiến vào, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt hiện lên tia sung sướng lẫn phấn khích:
- " Bẩm hoàng thượng, Dạ tướng quân đang đứng trước đại điện chờ triệu vào!"

- " Mau, mau triệu tướng quân vào!" Hoàng thượng nghe xong vui mừng nói.

Mọi người trong đại điện điều nhìn ra cửa đại điện, họ rất tò mò về dung mạo của vị tướng quân này.

Chỉ thấy nam nhân vừa bước vào dung mạo yêu dã đến cực điểm, thân vận lam y mang theo khí chất ôn hòa, nhã nhặn nhưng lại lạnh lùng đến khó hiểu.

Cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng.

Nhiều cung nữ, thái giám ngay cả các đại thần nhìn thấy dung mạo cũng phải đỏ mặt nhỏ dãi.

- " Thần, Dạ Lam Thần tham kiếm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn tuế!"

Đây là nam nhân? Đây là diêm vương sống? Đây là tướng quân chinh chiến sa trường? Trong đầu mọi người đều hiện lên những câu hỏi cho dung mạo trước mặt. Ngoại trừ một người, là Hạ Tuế Nhi.

Khóe miệng nàng giật giật, một phần vì dung mạo của Dạ Lam Thần, một phần vì bộ y phục hắn đang mặc chính là bộ mà nàng đang mặc chẳng khác chút nào.

- " Mau bình thân! Ái khanh ngồi đi."
Hoàng thượng cũng bị một phần nhan sắc của Dạ Lam Thần làm cho mặt hơi đỏ, nhưng dù sao cũng là hoàng thượng, quả nhiên là vua một nước.

Dạ Lam Thần ngồi vào bên phía tay trái của hoàng thượng, trùng hợp là đối diện với Hạ Tuế Nhi.

Dạ Lam Thần cảm thấy có ai đó nhìn mình liền ngước lên, liền thấy Hạ Tuế Nhi đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Vì sao nhìn nàng lại gây cảm giác quen thuộc như vậy?

Hạ Tuế Nhi thấy Dạ Lam Thần phát hiện mình đang nhìn hắn liền giả bộ cúi đầu uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon