Chương 5: Nhẹ nhàng gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại điện hiện giờ thật sự náo nhiệt, các vũ cơ ai cũng nhan sắc khuynh quốc đều bộc lộ tài năng của mình trước mặt Dạ Lam Thần, còn về Hạ Tuế Nhi hiện giờ nàng không còn ăn nữa mà đang ngắm mỹ nhân đến nỗi nước dãi sắp chảy ra ngoài.

Hạ Ngọc Lan ngay từ lần đầu gặp Dạ Lam Thần đã hoàn toàn say mê dung mạo của hắn, lập tức đem Phong Thần Vũ bỏ sau gáy. Cơ hội để Dạ Lam Thần để mắt tới nàng ta không nhiều, nhất định phải tận dụng.

- Hoàng thượng, thần muốn biểu diễn một điệu múa để chúc mừng cho thắng lợi của Thiên Dân Quốc, mong hoàng thượng ân chuẩn!"

Hạ Ngọc Lan đột nhiên đứng dậy mỉm cười nói.

- " Được, trẫm chuẩn tấu!" Hoàng thượng tươi cười nói.

- " Tạ ơn hoàng thượng. " Hạ Ngọc Lan nhận được sự chuẩn tấu liền nhếch miệng cười, nàng ta biểu diễn chính là một mũi tên trúng hai đích. Ngoài gây sự chú ý cho Dạ Lam Thần còn đặc biệt để cho Hạ Tuế Nhi bị mất mặt trước mọi người.

Hạ Ngọc Lan đứng giữa đại điện, điệu múa lưu loát, trên miệng cười càng tươi, ánh mắt chỉ nhìn về phía Dạ Lam Thần.

Hạ Tuế Nhi đang ngắm mỹ nhân đột nhiên nghe nàng ta nói vậy, đang có nhã hứng đột nhiên mất hết. Trong quá trình xem nàng ta múa, nàng cũng phải công nhận nàng ta múa đẹp hơn các mỹ nhân kia nhiều, nhưng chỉ tiếc vẻ bề ngoài và bên trong hoàn toàn không ăn nhập vào nhau.

Điệu múa vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, lời khen cho Hạ Ngọc Lan cũng không ngớt.

- " Ngọc Lương quận chúa múa đẹp thật, thanh trần thoát tục, còn hơn cả những vũ cơ khi nãy, hay, thật sự rất hay!" một đại thần nhìn Hạ Ngọc Lan với vẻ mặt hưng phấn khen không thôi.

- " Quả nhiên là quận chúa của Thiên Dân Quốc! "

...

Hạ Ngọc Lan mỉm cười dịu dàng nhưng thật ra là đang cười khinh bỉ bọn họ, một đám háo sắc, chẳng bằng một phần của Dạ tướng quân. Nàng ta nhìn về phía Dạ Lam Thần nhưng vẫn thấy hắn uống rượu, không quan tâm đến xung quanh.

- " Ngọc Lương quận chúa không hổ danh là con của Du thái phi!" Hoàng thượng ban thưởng cho nàng ta một cây trâm do thiên hạ đệ nhất Lưu Quảng làm ra khiến mọi người trầm trồ.

Lưu Quảng là người làm trang sức những món đồ làm ra đều rất quý hiếm, Hạ Ngọc Lan được ban thưởng như vậy, nàng ta càng không xem Hạ Tuế Nhi ra gì.

- " Huyền Linh tỷ tỷ, hay là tỷ cũng biểu diễn một tiếc mục chi hoàng thượng và mọi người cùng xem đi, muội nghe nói tỷ tuy không tinh thông cầm kỳ thi họa nhưng có một tài năng, muội muội xin được học hỏi. " Nàng ta vừa ngồi xuống đã kéo Hạ Tuế Nhi xuống nước, làm nàng bị mất mặt trước mọi người nhưng vẫn làm ra vẻ hồn nhiên muốn mở mang kiến thức.

- " muội muội, tỷ tỷ hôm nay không khỏe, để hôm khác được không?"  Hạ Tuế Nhi đoán được mục đích của nàng ta, chỉ là ăn no quá không vận động nổi.

- " Có phải Huyền Linh quận chúa không có tài cán gì mới không đồng ý đó chứ! "

- " Nàng ta có tài gây họa thì đúng hơn!"

- " Quả nhiên không bằng quận chúa Ngọc Lương! "

- " Quận chúa, người không sao chứ!" Tiểu Thất lo lắng hỏi.

- " Quận chúa, người có sao không? " Phong Thần Vũ ngồi bàn kế bên đang lo lắng nhìn nàng hỏi.

- " Ta không sao, đa ta quốc sư quan tâm. " Nàng lạnh nhạt trả lời khiến cho Phong Thần Vũ cũng chỉ gật đầu quay sang hướng khác.

- " Tiểu Thất, ta không sao." Hạ Tuế Nhi nghe Tiểu Thất hỏi liền mỉm cười nhìn nàng.

Hạ Tuế Nhi nàng không muốn chứ không phải là không có, nếu đã muốn so tài, nàng hầu tới cùng.

- " HHoàng thượng, thần xin góp một ít tài năng của mình vào bữa tiệc để thêm phần vui vẻ. "

- " Trẫm chuẩn tấu. "

Nàng không thông cầm kỳ thi họa, cũng không biết nhảy múa, nhưng nàng biết hát.

Nàng nhận được chuẩn tấu, liền đi lại nói với các nhạc sư, xong nàng quay lại đại điện, đứng giữa điện mà biểu diễn:

" Hoa đăng rực rỡ hạt mưa vương trên bờ vai
   Là ai đứng giữa đình hoa mẫu đơn
   Âm vang đàn tranh, nhẹ nhàng xuyên qua tường đá
   Vì ai tương tư chẳng dừng ưu thương
   Năm năm chẳng quên, vẻ mặt thiên chân ửng hồng
   Dịu dàng thanh thoát tựa như tuyết sương
   Long lanh mặt nước, từng cơn sóng đánh vào tim
   Hồng trang mang theo để tặng cho ai?
   Nguyện dâng tiếng hát ca vang, lòng chỉ mong người sẽ mỉm cười
   Kìa dung nhan, khiến ánh trăng phải trầm luân 
   Nguyện nâng bút viết câu thơ, để hương sắc người mãi chẳng tàn
   Từng âm vang ai đánh đàn bên Tây Hồ
   Nguyện dâng tiếng hát ca vang, lòng chỉ mong người sẽ mỉm cười
   Kìa dung nhan, tựa như ngọc sáng rạng ngời
   Nguyện nâng bút viết câu thơ
   Người ngoảnh lại khuynh quốc khuynh thành
   Vẻ yêu kiều bao mỹ lệ nao lòng ai?~"

Tiếng hát vừa dứt, đại điện bỗng nhiên im ắng đến nỗi có thể nghe rõ hơi thở của mỗi người.

Âm thanh của giọng hát vẫn còn vang vọng, nó làm cho người khác dù nghe một lần cũng không bao giờ quên, nhẹ nhàng diễn tả dung mạo khuynh quốc khuynh thành khiến cho lòng người say đắm.

- " Hay! Hay lắm! Hát rất hay!" Hoàng thượng vỗ tay không thôi.

Mọi người trong đại điện khi nghe được tiếng vỗ tay của hoàng thượng mới hoàn hồn, lập tức tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, lời  khen không dứt khiến cho tâm trạng của Hạ Tuế Nhi bỗng chốc trở nên vui vẻ không thôi.

Nhưng có một người vẫn bất động, là Dạ Lam Thần. Đây là lần đầu tiên trái tim hắn cảm thấy ấm áp đến như vậy Hắn vẫn còn nghe âm thanh vang vọng của tiếng hát đó, giống như một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống làm cho mặt nước vốn trầm lặng lại khẽ lai động. 

Vì sao tim ta lại đập nhanh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon