Chương 6: Ban Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng hát khiến mọi người khen hết lời, có người còn chìm đắm trong tiếng hát ban nãy.

Hoàng thượng ban thưởng cho Hạ Tuế Nhi một chiếc đàn Hắc Dạ màu đen, là cực phẩm của các loại nhạc cụ, thiên hạ chỉ có một, so với cây trâm do Lưu Quảng làm ra chẳng khác như trên trời dưới đất. Mọi người cũng bàn tán xôn xao.

Hạ Ngọc Lan phải học điệu múa đó ba tháng, hà cớ gì chỉ được một cây trâm? Còn Hạ Tuế Nhi chỉ hát một bài hát liền được tặng một chiếc đàn cực phẩm, rõ ràng là thiên vị. Nàng không can tâm!

- " Dạ tướng quân có công với đất nước trẫm phải ban thưởng mới được! " Hoàng thượng tuy đang rất vui nhưng cũng không quên đi nhiệm vụ chính của yến tiệc hôm nay.

- " Bảo vệ tổ quốc là chức trách của thần!" Dạ Lam Thần ôn tồn nói.

Hoàng thượng cười lớn vài tiếng, sau đó nói nhỏ với Lý công công, công công gật đầu nhẹ bước lên phía trước một bước hô to.

- "Dạ tướng Dạ Lam Thần có công với đất nước nay phon làm hộ quốc đại tướng quân, trở thành Trấn Bắc hầu, ban phủ Trấn Bắc, 2 rương châu báu, 4 xe vải lụa thượng hạng. khâm thử!"

- " Thần, tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế! "
Dạ Lam Thần hành lễ, lảnh chỉ tạ ơn.

Khắp đại điện bàn tán ngày càng xôn xao.

- " Hộ quốc đại tướng quân! Rất xứng đáng với công lao của Dạ tướng quân!"

- " Chúc mừng Dạ tướng quân! "

- " Dạ tướng quân muội chúc mừng huynh được phong làm hộ quốc đại tướng quân, tiền đồ xán lạn! "

Mọi người thay phim nhau chúc mừng Hạ Ngọc Lan nhân cơ hội đi đến trước mặt của Dạ Lam Thần kính rượu hắn.

Hắn cười nhạt, gật đầu một cái sau đó không nói gì.

- " Dạ Lam Thần, khanh trước giờ chinh chiến xa trường, chắc hẳn chưa kết duyên cùng ai?" Hoàng thượng đột nhiên hỏi câu này khiến cho đại điện cũng nhốn nháo một phen.

- " Khởi bẩm hoàng thượng, thần đúng là chưa kết duyên cùng ai."

- " Tốt! Rất tốt! Hahaa!" Hoàng thượng cười càng típ mắt

Hạ Tuế Nhi nhìn nụ cười của hoàng thúc mình rồi lại nhớ những lời nói hành động của hoàng thúc, liền biết ngay tám phần là định ban hôn, chỉ là nàng cảm thấy hôm nay mình không nên ham vui mà đi dực yến tiệc.

- " Trẫm cảm thấy Huyền Linh quận chúa và Dạ tướng quân tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa, nay trẫm muốn ban hôn cho các ngươi, các ngươi thấy thế nào? " Hoàng thượng nhìn Hạ Tuế Nhi rồi lại nhìn Dạ Lam Thần không nhanh không chậm nói.

Gì? Hoàng thúc mới nói gì? Nàng nghe không rõ? Cái gì ban hôn cho nàng với Dạ tướng quân? Có phải nàng nghe lầm?

Não bộ của Hạ Tuế Nhi hiện tại đã ngừng hoạt động.

Dạ Lam Thần cũng không mấy ngạc nhiên, vốn dĩ ban hôn cho hắn cùng người hoàng thân quốc thích, thứ nhất cho dù là hắn nắm trong tay hàng vạn đại quân suy cho cùng đều là của hoàng thất, thứ hai chính là để tránh sau này hắn tạo phản.

- " Ban hôn cho Huyền Linh quận chúa và Dạ tướng quân? Đây đúng là chuyện kinh thiêm động địa nhất năm nay! "

- " Ban hôn là chuyện tốt, chỉ là người được ban hôn với Dạ tướng quân lại chẳng ra làm sao cả!"

- " Dù sao Huyền Linh quận chúa cũng là quận chúa, cái gì mà chẳng ra làm sao?"

Vv...

Hạ Ngọc Lan hiện tại hai tay nắm chặt, hận không thể một đao giết chết Hạ Tuế Nhi, thứ tốt nhất nàng ta đều cướp đi, ngay cả Dạ tướng quân nàng ta cũng muốn tranh với nàng, vì sao? Vì sao chứ! Hạ Ngọc Lan nàng không can tâm!

- " Hoàng thượng! Mong người suy nghĩ kĩ lại, Dạ tướng quân và Huyền Linh quận chúa trước giờ chưa từng gặp mặt, vậy chẳng phải là hôn nhân không có tình cảm sao?" Hạ Ngọc Lan còn chưa kịp nói thì Phong Thần Vũ đột nhiên đứng dậy nói.

Phong Thần Vũ không thể để nàng cưới lấy một người mà nàng không thương, huống hồ hắn không can tâm để người mình yêu lấy người khác.

Hạ Tuế Nhi nghe xong, cảm thấy giống như là bản thân nàng không xứng với cái tên tướng quân gì đó, lửa giận nhất thời bùng l, nhưng nàng cố kìm nén.

Dạ Lam Thần nghe người hoàng thượng ban hôn là Hạ Tuế Nhi tuy trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình tĩnh.

- " Cái gì mà không hợp? Chưa gặp mặt? Mắt các ngươi mù hết rồi sao không thấy hai người đó mặc đồ đôi?! " Hoàng thượng nghe lời khuyên lẫn những lời xì xào bàn tán nụ cười cũng từ từ tắt.

Đồ đôi? Dạ Lam Thần va Hạ Tuế Nhi không hẹn mà cùng nhìn y phục của đối phương sau đó nhìn lại y phục trên người mình, giống nhau như đúc.

Hạ Tuế Nhi tuy biết mình và Dạ Lam Thần mặc đồ giống nhau nhưng chưa chắc là chất vải giống, ai ngờ sau khi nhìn kỹ lại thì quả nhiên bọn họ xác định mặc đồ cặp.

- " Hoàng thượng, đây chỉ là trùng hợp, hoàn toàn không phải.."

Chưa kịp nói hết câu hoàng thượng đã đột nhiên ho dữ dội:

- " Khụ Khụ Khụ! Trẫm hôm nay cũng mệt rồi, trẫm hồi cung trước, hoàng hậu nàng ở lại that trẫm làm chủ yến tiệc, còn về hôn sự, trẫm thấy mùng tám tháng sau là ngày tốt, đại hôn sẽ diễn ra. Trẫm đi đây. " Hoàng thượng nhìn hoàng hậu rồi nhìn mọi người nói, sau đó đứng lên đi một mạch về cung.

- " Yến tiệc vẫn bắt đầu, người đâu, mau dâng múa lên!" Hoàng hậu nương nương ra lệnh

Hạ Tuế Nhi hoàn toàn đứng hình, lão chuột vàng hay thật, tuyên bố một câu hùng hồn như vậy rồi qua cầu rút ván, bị bệnh? Từ đầu buổi tiệc không bệnh chọn ngay lúc này bệnh, nàng nghĩ đến đâu cũng không hiểu rốt cuộc thì lão chuột vàng muốn làm gì?.

Liếc nhìn Dạ Lam Thần thấy hắn giống như người ngoài cuộc, vẫn bình thản uống rượu ngắm mỹ nhân, sọc đen trên đầu Hạ Tuế Nhi càng đậm hơn.

Tâm trạng của Hạ Tuế Nhi tuột dốc không phanh từ đó đến cuối bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon