Chương 7: Nguyên nhân thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong xe ngựa.

Lão chuột vàng, người được lắm, ỷ mình là hoàng đế muốn ban hôn cho ai thì ban à? Bổn quận chúa có chỗ nào không tốt vậy mà người đưa ta vào bước đường này chứ! Tức chết ta mà!!

Hạ Tuế Nhi từ khi yến tiệc kết thúc cũng đã gần 1 canh giờ, một canh giờ đó nàng dùng để chửi người.

- " Tiểu Thất, muội nói xem, hoàng thượng đột nhiên ban hôn cho ta là có dụng ý gì? " Hạ Tuế Nhi vò đầu bức tai hỏi.

Tiểu Thất thấy tâm tình của quận chúa nhà mình không được tốt nên tâm trạng cũng không tốt theo.

- " Quận chúa, có khi nào hoàng thượng muốn chỉnh người không? "

- " Chắc chắn rồi, lão chuột vàng đó chắc chắn còn ôm hận lần trước ta đi nói xấu lão, tự chuốc lấy phiền phức đừng trách ta không nể tình người nhà. "

Tiểu Thất lần này cực kỳ ủng hộ quận chúa nhà mình.

  Phủ Dạ tướng quân

Dạ Lam Thần đang ngồi xem binh pháp, bên cạnh là hai thân tính Tần Vệ và Tần Lam.

Tần Vệ từ nhỏ đã đi theo Dạ Lam Thần, tính tình trầm ổn, hành sự cẩn thận, ít nói, có dung mạo tuấn tú, bất quá cũng không thể so sánh với Dạ Lam Thần. Còn về Tần Lam, hắn đi theo Dạ Lam Thần lúc mười lăm tuổi, tính tình lo trước lo sau, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thì ngược lại, là người vui tính, bất quá chỉ đối với người thân mới như vậy, dung mạo cũng là một mỹ nam. Ba người tuy cấp bậc khác nhau rõ rệt nhưng lại thân như huynh đệ khiến cho người khác ngưỡng mộ không thôi.

- " Tướng quân, hoàng thượng ban hôn cho người là chuyện tốt, nhưng Huyền Linh quận chúa mang tiếng xấu rất nhiều, như vậy sợ là tổn hại thanh danh của ngài."

Tần Lam cảm thấy Huyền Linh quận chúa có chút không hợp với tướng quân nhà mình.

- " Nàng ấy là quận chúa huống hồ chỉ nghe lời đồn, làm sao biết phải hay không? "

Dạ Lam Thần không ngước lên nhìn họ, chỉ ôn tồn nói.

- " Cũng đúng nha, tướng quân, thuộc hạ nghe nói Huyền Linh quận chúa ngay cả thanh lâu và thah quan quán cũng trở thành khách quen rồi, ngài nói xem, quận chúa đó có phải nam nữ đều chơi? "

Tần Lam liền bỏ cái mặt nạ lạnh lùng thay vào đó chính là buông chuyện.

- " Ngươi nói xem?"

Tần Lam thấy Dạ Lam Thần bơ mình liền quay sang nhìn Tần Vệ nói.

Tần Vệ nhàn nhạt nhìn Tần Lam nhả ra hai chữ:

- " Vô vị. "

- "..."

Là ý gì? Nói mình vô vị, hay là chuyện của quận chúa Huyền Linh vô vị?

- " Nè, nè ngươi nói rõ xem, ngươi nói ta vô vị hay là.."

- " Cả hai."

- "..." Tần Lam hắn phục huynh đệ của mình rồi, mặt liệt y như tướng quân.

- " Các ngươi ra ngoài đi."

Dạ Lam Thần muốn xem binh pháp cũng không xong với hai tên này.

Hai người tuân lệnh đi ra, Tần Vệ trong lúc đi ra lạnh lùng nhìn Tần Lam một cái.

- " Liếc ta làm gì? Cũng đâu phải do ta!"

- " Hừ!" Tần Vệ hừ nhẹ không nói gì.

Tần Lam cũng không biết làm sao với vị huynh đệ này của mình.

Trong thư phòng, Dạ Lam Thần cũng đang suy nghĩ về chuyện ban hôn
Hắn nghĩ cho dù là mục đích gì thì ban hôn cũng không gây bất lợi cho hắn, hoàng thượng lo cũng không phải không đúng, binh lực nếu tập trung vào một tau của người ngoài hẳn sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, nhưng hắn biết đây chỉ là mục đích phụ, nếu không sẽ không gấp gáp thành thân như vậy.

Dạ Lam Thần lặng lẽ nhắm mắt thở dài.

Trong hoàng cung.

- " Hoàng thượng, người đột nhiên ban hôn cho Huyền Linh quận chúa nếu thái hậu biết được..chắc hẳn.. "

Hoàng hậu đang cùng hoàng thượng ăn bữa khuya vừa bàn đến chuyện ban hôn vừa rồi.

- " Haizz, trẫm cũng biết, nhưng lần này nếu không làm như vậy Hạ Tuế Nhi sẽ phải lấy hoàng tử nước Ly, với tính tình của nha đầu đó, nàng nói xem nha đầu đó đồng ý?"

Hoàng thượng cũng không cầm đũa nữa mà nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

- " Chỉ mong Huyền Linh quận chúa có thể chấp nhận hôn sự này mà không gây náo loạn. " Hoàng hậu cười khổ nói.

- " Trẫm cũng mong là vậy."

- " Hoàng thượng ban hôn cho Huyền Linh quận chúa với Dạ tướng quân ắt  hẳn còn có mục đích khác? "

Hoàng hậu suy nghĩ việc ban hôn của hoàng thượng ban hôn chắc chắn không chỉ có nguyên nhân này.

- " Quả nhiên hoàng hậu là người hiểu ý trẫm nhất, Hiện tại Dạ Lam Thần đang nắm trong tay nhiều binh lực nhất, nếu chẳng mai.."

- " Hoàng thượng, chẳng lẽ người quên rồi? Gia đình của Dạ tướng quân đã bốn đời phò trợ Thiên Dân Quốc ta, tuyệt nhiên không có lòng khác. "

- " Nàng vẫn còn quan tâm đến Dạ Quyên kia?"

Hoàng thượng tỏ vẻ giận dỗi nhìn hoàng hậu.

- " Sao? Người ghen rồi? "  hoàng thượng cười khổ, đầu đã hai thứ tóc mà y như trẻ con!

- " Ghen? Nàng không nhìn xem trẫm là ai? "

- " Hoàng thượng, dù gì thần thiếp cũng là người quen của Dạ phủ, thiếp tin họ."

- " Được, được, trẫm biết rồi, nào đi nghỉ thôi, sáng mai còn phải thượng triều!"

Hai người nói chuyện hồi lâu cảm thấy buồn ngủ nên đã khép lại cuộc trò chuyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon