Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh với tộc Hàn bộ trở về, Tề Trác cảm thấy cả người sảng khoái. Đợt này hắn phụng mệnh hoàng đế dẫn quân bình định mười lăm bộ tộc phía Bắc, thế nhưng đã dẹp được hơn một nửa. Hắn cười khẩy đầy ngạo mạn, hắn là ai chứ, là Tề đại tướng quân uy danh lừng lẫy, người gặp người sợ, đến trẻ con đang khóc mà chỉ cần nhắc đến tên hắn cũng phải im. Tề Trác hắn, võ công cao cường, hùng dũng vô song, trên chẳng sợ trời, dưới không sợ đất, thế nhưng lại sợ, cũng không hẳn là sợ, chỉ là hắn thường không muốn cãi lời người đó. Người đó chính là Bạch gia công tử, Bạch Thiếu Hằng, quân sư đương nhiệm của hắn. Mỗi lần thấy vóc người mảnh mai bên trong bộ y phục màu trắng, lượn qua lượn lại mà thao thao bất tuyệt, bày mưu hiến kế giúp hắn, hắn thế nhưng lại chẳng thể nào tập trung được. Ừm... bộ y phục đó rộng quá, không hợp với y tí nào, hắn muốn giúp y thay ra bộ khác. Bạch Thiếu Hằng nhìn bộ mặt thộn ra của hắn thì xếp quạt lại, thẳng tay gõ vào cái trán của hắn chẳng thèm nể nang gì. Hắn cư nhiên một cái đại nam nhân, lại còn là một tướng quân đương triều, cứ thế mà ấm ức chịu của y một cái gõ như trời giáng. Bạch công tử, lúc này tay chống nạnh, tay kia chỉ chỉ vào ngực tên nam nhân nào đó mà mắng nhiếc không khác gì một mụ đàn bà đanh đá.

- Tề Trác cái tên phàm phu tục từ nhà ngươi! Bản công tử đã cất công bò đến tận đây giúp sức cho ngươi, vậy mà lúc bản công tử tâm huyết dâng trào muốn giảng giải một chút tình hình cho ngươi nghe thì cái đầu óc thô kệch của ngươi lại nghĩ đi đâu thế hả???

Tề đại tướng quân chỉ biết cúi đầu ủy khuất. Tại sao chứ hả? Tại sao lúc nào hắn cũng là người bị bắt nạt, hắn ức lắm mà chẳng biết làm gì. Mắng y ư? Hắn làm sao đọ lại với miệng lưỡi liến thoắng linh hoạt không ngừng của y? Có khi còn bị y trách móc ba ngày ba đêm vẫn chưa hết chuyện. Đánh y ư? Hắn không nỡ! Đánh y chẳng thà hắn đánh mình thêm một trăm cái cho bõ tức còn hơn. Vậy mà cái tên nhỏ bé đáng ghét nào đó vẫn không ngừng tổng xỉ vả hắn. Tề tướng quân sau khi bị mắng hơn nửa canh giờ thì mặt đỏ bừng, hùng hùng hổ hổ xách vài tên lính ra sân luyện kiếm. Chỉ khổ mấy tên tôm tép xui xẻo đi ngang qua doanh trại tướng quân lúc đó. Vừa ăn cơm tối xong còn chưa kịp tiêu hết đã phải cầm cây đao nặng trịch múa qua múa lại, vật vã thê thảm vô cùng. Tề Trác đánh mãi đến lúc mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, cũng đã thấm mệt liền quyết định trở về tắm rửa một phen. Hai tên lính tép riu bỗng chốc như được đại xá, ba chân bốn cẳng chuồn về trại của mình, tự nhủ chắc lại phải nhờ hảo huynh đệ nào đó bôi giúp mình chút thuốc trị thương. Bên trong lều tướng quân, nước nóng đã được chuẩn bị. Tề Trác cho tất cả người hầu lui ra ngoài, tự mình cởi bỏ y phục bước chân vào bồn tắm. Hắn thở phào, nước nóng bao trùm lấy thân thể rắn chắc của hắn, như xoa dịu những vết sẹo chằng chịt trên lưng hắn. Tề Trác đang mải mê đắm chìm trong thế giới riêng, thì giọng nói vô phép vô thiên của cái tên nào đó đã ào vào trong lều một cách chẳng hề báo trước.

- Tề đại ngốc, ta muốn mượn tấm bản đồ.... Ủa? Ngươi đang tắm hả? Thất lễ thất lễ.

Tề tướng quân đỏ mặt, không biết là do hơi nóng bốc lên hay do bản thân e thẹn. Còn cái tên suốt ngày mặc đồ trắng như nhà có tang kia thì chẳng may may để ý, da mặt dày đến mức có thể lột ra làm mặt trống, thản nhiên đứng nhìn trân trối vào hắn. Tề Trác ho khan hai tiếng, lắp bắp mãi mới thành câu.

- Bạch.... ngươi... quay mặt đi chỗ khác. Đợi....đợi Tề mỗ mặc xong quần áo... sẽ giúp ngươi tìm.... bản đồ.

Bạch Thiếu Hằng xua xua tay.

- Rồi rồi, ngươi nhanh lên đi. Có phải đại cô nương đâu, ngươi đỏ mặt cái gì chứ!

Tề Trác nghe xong, mặt lại càng nóng bừng hơn. Y thế nhưng lại ví von hắn với một đại cô nương, thật là sỉ nhục hắn. Hắn hậm hực đứng dậy, nhưng như nhận ra điều gì đó không đúng, hắn vội vàng ngồi ùm xuống bồn tắm làm nước bắn ra tung tóe, bắn vài giọt lên tà áo của Bạch Thiếu Hằng. Bạch thiếu gia điên tiết quay lại, như có cơ hội liền xả một tràng.

- Ngươi làm cái trò mèo gì thế hả? Bản công tử bảo ngươi nhanh lên chứ đâu có bảo ngươi nghịch nước!

Tề đại tướng quân, lúc này chẳng khác gì chú mèo nhỏ bị ức hiếp, rụt rè lí nhí nói từng chữ một.

- Ta.... quên lấy y phục. Ngươi....

- Cái gì? Ngươi đi tắm nên não ngươi cũng úng theo luôn à. Đường đường là một đại tướng quân, đi tắm còn quên mang theo y phục, ngươi đúng là nỗi nhục của ba quân....

Vừa nói liến thoắng không biết mệt, Bạch thiếu gia lại nhanh chóng khua khoắng hai bộ quần áo mang đến cho Tề đại tướng quân. Bước đi hùng hùng hổ hổ, chính vì thế nên mới không cẩn thận, trượt chân té nhào vào bồn tắm. Hai bộ quần áo vừa lấy ra chưa kịp mặc cứ thế mà oan uổng ướt sũng nước, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Bạch công tử ngã ụp xuống, úp mặt vào ngực Tề đại tướng quân, uống nhầm vài ngụm nước tắm liền cả người ngọ nguậy, thế nhưng lại đụng trúng cái vị trí nhạy cảm nào đó của tên tướng quân lúc này đã bị dính lời nguyền đông cứng, bộ bạch y đáng tự hào của Bạch công tử bây giờ liền phát huy hết tác dụng, thấm nước vào chẳng mấy chốc mà trở nên mỏng tang, dính sát lấy cơ thể. Bạch công tử khó khăn lắm mới ngẩng đầu dậy được, lắp bắp.

- Ta.... ta không cố ý...

Vừa chưa dứt câu, Bạch Thiếu Hằng lại vô tư mà sượt ngã thêm lần nữa, lần này như in dùng môi mình đụng trúng môi lão Tề. Cả không gian lẫn thời gian đều như ngưng đọng. Bạch Thiếu Hằng lúc này mới cảm thấy nóng, mặt y chắc đã đỏ lựng như quả cà chua. Y hớt hải tính tách ra thì đã bị bàn tay rắn rỏi của tên nào đó dùng lực đè lại. Tề Trác dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn y, rồi dịu dàng mà vụng về mút nhẹ lấy môi y. Được nước lấn tới, hắn càng muốn nhiều hơn, lưỡi hắn nhẹ nhàng tách hai cánh môi đang khép hờ của y, cứ thế tiến vào xâm chiếm. Đầu óc y như nổ tung, mơ mơ hồ hồ chằng biết xử trí thế nào. Hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, cơ thể vì thế mà không tự chủ dựa sát vào lồng ngực hắn. Ngọt quá, lại còn mềm nữa. Một giọng nói trong đầu Tề Trác vang lên, nếu sớm biết môi y ngon như thế này, hắn đã sớm ăn y từ lâu rồi. Còn Bạch Thiếu Hằng lúc này, đôi môi đã sớm bị hắn vần vò cho sưng tấy, cơ thể vô lực mềm nhũn dính lấy người hắn. Quần áo của y ma sát vào da thịt hắn càng làm hắn ngứa ngáy khó chịu hơn. Bàn tay hắn dần dần không an phận, lần mò vào trong y phục của Bạch Thiếu Hằng, kéo nhẹ một cái, giúp y cởi hết ra. Làn da trơn láng như bạch ngọc của y ẩn hiện mờ ảo trong làn hơi nước, lại như hồng lên vì thẹn thùng. Y càng né tránh, hắn càng muốn làm cho kì được. Cả quá trình chẳng ai nói lời nào, chỉ có những tiếc thở dốc đầy mê hoặc, nhưng chẳng hiểu sao cả hắn và y, như u mê mà tiếp tục. Môi hắn tách khỏi môi y, từ từ lần xuống cổ, yết hầu y vì kích thích mà nuốt nước bọt lên xuống. Bàn tay hư hỏng của hắn đùa bỡn đầu nhũ hoa của y, khiến y cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu. Hắn cúi đầu xuống, một hơi mút lấy, y khẽ "ưm" lên một tiếng làm trái tim hắn ngây ngất, liền điên cuồng tiếp tục nắn bóp bên còn lại.   Y vòng tay ôm chặt lấy hắn, cảm xúc tê tê nơi đầu ngực làm y vô thức rên lên. Hắn nắm tay y, đưa tay y chạm vào vật thể đã căng cứng lên của hắn. Giọng hắn khàn khàn.

- Giúp Tề mỗ...

Không đợi y trả lời, hắn lại áp môi mình vào môi y, lần này hoàn toàn là mạnh mẽ đánh chiếm, ra sức cắn mút đôi môi anh đào của y. Bàn tay bên dưới cũng nhiệt tình vuốt ve giúp hắn thỏa mãn. Không khí ngập tràn hương vị tình ái, cùng lúc đó là tiếng thở trầm đục cùng tiếng rên rỉ đầy kích thích. Hắn vuốt ve tấm lưng trần của y, thì thầm vào tai y, hơi thở sát bên của hắn làm y ngứa ngáy.

- Hằng nhi, cho ta, nhé.

Bạch Thiếu Hằng chanh chua đanh đá lúc trước, bây giờ chẳng cất nổi thành lời. Mặt y đỏ bừng, tránh ánh mắt của hắn ngượng ngùng gật đầu. Chỉ chờ có thế, hắn xoay người y lại, giúp y bám chặt vào thành bồn tắm. Hắn một tay vẫn xoa bóp một bên ngực y, mặc sức đùa giỡn với nụ hồng nho nhỏ đó, vừa tìm cửa huyệt mà đâm vào. Y nức nở, hắn ra sức dỗ dành, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm.

Lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác đó, dường như đã nghiện mất rồi. Hắn ngắm nhìn nam nhân đã mệt mỏi nằm bất động trong lồng ngực mình liền mỉm cười. Hắn dịu dàng giúp y tẩy rửa, rồi dùng chiếc khăn lông cỡ lớn quấn y lại, bế lên giường. Bạch Thiếu Hằng lúc này vẫn chưa nói được gì, cứ mặc Tề Trác thu xếp. Cả hai vẫn không mặc y phục, hắn dùng chăn quấn quanh người cả hai, kéo y vào lồng ngực mình, để y gối lên cánh tay rắn chắc. Bạch Thiếu Hằng cuộc mình trong lòng Tề Trác, tự nhiên y cảm thấy thật dễ chịu và yên bình.

- Hằng nhi, ta... thích ngươi. Từ rất lâu rồi, nhưng ta sợ.... Ta sợ ngươi không thích ta, sợ ngươi sẽ vì ta là nam nhân mà ghê tởm ta, sợ....

Không đề Tề Trác nói hết, Bạch Thiếu Hằng liền đè môi mình lên môi hắn.

- Ta cũng thích ngươi, từ lâu lắm rồi...

- Thật chứ? - Tề Trác kinh ngạc đến mừng rỡ hỏi lại - Ngươi không được lừa dối ta!

- Ta lừa ngươi làm gì? Nếu không vì thích ngươi, ta chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì chứ!

Hai tay Tề Trác càng siết chặt hơn, hắn thề, đây là người mà hắn sẽ bảo hộ cả đời, cho dù phải mất đi tính mạng.

- Hằng nhi, ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi!

- Tề đại ngốc, ta cũng yêu ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro