Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tề Trác phải dậy sớm duyệt binh, trước khi đi hắn còn cẩn thận căn dặn quân lính không được làm ồn xung quanh trại của hắn, Bạch công tử hôm qua cùng hắn "thương thảo" chính sự đến tận sáng mới "nghỉ tạm" ở chỗ hắn một lát. Bọn lính tôm lính tép, biết cũng xem như không biết, nghe thấy cũng xem như không nghe thấy, mặc sức lão đại của mình diễn trò, còn sự thật như thế nào thì trong bụng mình biết là được, cứ im lặng mà hóng hớt. Bạch công tử thức dậy thì cũng đã quá trưa, tiếng bụng sôi réo làm y đứng dậy tính la lối lên xem bây giờ là canh giờ nào còn không nghe tiếng kẻng báo cơm, vừa nhảy xuống thì phát hiện bản thân hoàn toàn là một bộ dạng trần như nhộng rất thiếu liêm sỉ. Bạch công tử lúc này mới nhớ ra mọi chuyện phát sinh hôm qua, cả người không tự chủ mà cứ thế nóng bừng, vội vội vàng vàng bò trở lại giường, lấy chăn trùm kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu. Tề Trác vừa dùng bữa với binh lính xong, hôm nay đặc biệt có tinh thần liền ăn nhiều hơn hai bát nên về có chút muộn, trên tay là khay đồ ăn vẫn còn nóng hôi hổi. Vừa bước vào trong liền thấy khuôn mặt hồng hồng của người nào đó lộ ra, lão Tề cũng hơi ngượng ngùng, nhưng vì mình là một đại nam nhân, dám làm liền dám chịu trách nhiệm.

- Khụ.... Hằng nhi, ta mang cơm về cho ngươi đây.

- Hằng nhi cái em gái nhà người!!! Gọi ta Bạch công tử!!!

- Hằng nhi, ngươi đừng tức giận. Ngươi xem, chúng ta..... cái gì làm được cũng đã làm qua rồi, hơn nữa.....

Càng nghe mấy lời lớn mật của tên Tề đại ngốc này, Bạch Thiếu Hằng càng điên tiết hơn, thiếu điều muốn thổ huyết. Hắn mà ngốc cái gì chứ, một tên ngốc sẽ biết tận dụng thời cơ để ăn sạch y không còn một mảnh hay sao. Nhìn y vẫn còn hậm hực vì chuyện tối qua, hắn dịu dàng bưng chén cháo loãng đến ngồi bên cạnh y, thổi cho bớt nóng, múc từng thìa kề sát lên môi y dỗ dành.

- Hằng nhi, ta xin lỗi, là lỗi của ta. Ta không nên như vậy. Nhưng những gì ta nói với ngươi hôm qua đều là thật, ta thật sự rất thích ngươi....

Bạch Thiếu Hằng nghe hắn nói như vậy, trong tim cũng cảm thấy được an ủi hơn đôi chút, cũng cảm thấy vui sướng hơn đôi chút. Thấy y im lặng, hắn lại tiếp tục.

- Ta hứa sau này sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, không bao giờ làm tổn thương ngươi. Ngươi hãy ăn chút gì đi, từ tối qua đến giờ ngươi còn chưa có gì bỏ bụng....

Tiếng sôi òng ọc vang lên như phản bội Bạch Thiếu Hằng. Y ngúng nguẩy há to miệng đón lấy thìa cháo từ tay Tề Trác. Hắn cười cười.

- Hằng nhi ngoan.

Cuộc sống của đội quân biên giới phía Bắc này vẫn không có gì thay đổi sau cái sự kiện kia. Người nên canh gác thì canh gác, người nên luyện đao thì luyện đao, lúc nào nên đánh liền đánh, lúc nào nên nghỉ đương nhiên nghỉ, chỉ khác duy nhất là thi thoảng, Tề tướng quân sẽ cắt giảm nhiệm vụ cho binh lính canh gác lều trại của hắn, thay vào đó là gọi Bạch công tử tới "thương thảo" chính sự. Thương thảo thật hay không thì không biết, nhưng chắc chắn hai bên cãi nhau rất kịch liệt, còn động chân động tay, đương nhiên Bạch công tử không phải là đối thủ của Tề tướng quân. Hỏi bọn họ làm sao mà biết ư? Thì sáng nào Bạch công tử cũng không rời giường nổi cơ mà.

Trận chiến dần đi đến hồi kết, 15 bộ bây giờ chỉ còn 5 bộ. Năm bộ này hết sức cứng đầu, cũng vô cùng dũng mãnh và thiện chiến. Chúng cũng quen thuộc địa bàn nơi đây, để quân ta nhanh chóng dành chiến thắng ngay là điều không thể. Sự việc hệ trọng, Tề tướng quân và các tướng sĩ dưới trướng ngày đêm bàn bạc tìm kế sách đối phó, đương nhiên Bạch công tử cũng có mặt. Đừng xem Bạch Thiếu Hằng ngày thường đanh đá cợt nhả, nhưng về mặt quân sư thì hắn cũng được xem là kì tài. Sau khi xem xét kĩ lưỡng bản đồ, y liền nghĩ đến việc thay vì chiến đấu trực diện với quân địch, bọn họ sẽ dụ quân địch đi qua rìa núi phía đông. Vị trí đó sau lưng là núi, trước mặt là sông, sẽ rất dễ dàng để tung lưới thu gọn một mẻ. Ai nấy đều cảm thán kế sách tuyệt vời của Bạch công tử khiến đôi mắt hắn dương lên đầy vẻ tự hào, người của hắn đương nhiên là không tầm thường. Các tiểu tướng quân rút ra khỏi trướng, chia về các ngả để phân bố lại binh lính, trong lều lúc này chỉ còn y và hắn. Y mải mê cuộn lại tấm bản đồ, chẳng để ý hắn đã đứng sau lưng mình lúc nào không hay khiến y vừa quay lại liền đụng trúng lồng ngực hắn. Tề Trác đưa tay vuốt nhẹ tóc mai y, giọng trầm thấp khản đục.

- Hằng nhi hôm nay biểu hiện rất tốt, có phải Tề mỗ nên thưởng chút gì cho Hằng nhi không?

Bạch Thiếu Hằng đỏ bừng mặt, hai tay đẩy Tề Trác ra.

- Ngươi..... Đồ vô sỉ!!!

Vừa dứt lời thì dạ dày cuộn trào một cái, y vội vã bưng miệng nôn khan. Một phen này làm Tề Trác hốt hoảng vội đỡ lấy y.

- Hằng nhi, ngươi sao vậy? Có phải ngươi ăn trúng thứ gì không sạch sẽ không?

Bạch Thiếu Hằng xua tay, đột nhiên y thấy mệt mỏi vô lực, đầu óc choáng váng. Tề Trác phải một tay đỡ y, dìu y về trướng của mình, mặt khác sai một tên lính gác đi gọi thái y. Bạch Thiếu Hằng sắc mặt xanh xao ngồi trên ghế, bên cạnh là Tề Trác thấp thỏm chăm chú từng động tác bắt mạch của Hứa thái y. Hứa thái y còn trẻ nhưng y thuật cao minh, lại giỏi võ công nên được phân đi theo đội quân của Tề Trác. Lông mày Hứa Minh nhíu chặt, rồi lại dãn ra, rồi lại nhíu. Tề Trác hốt hoảng:

- Hứa Minh, có phải Thiếu Hằng bị bệnh gì không? Có nghiêm trọng lắm không? Ngươi nói đi, cần thảo dược quý hiếm gì, ta sẽ đích thân đi lấy!

Bách Thiếu Hằng bên này cũng không kém cạnh. Thân thể nhũn thành một đống, giọng nói yếu ớt thì thào, còn ra vẻ ho khan vài tiếng như người sắp chết.

- Ngươi nói đi, rốt cuộc.... ta còn sống được bao lâu?

Hứa Minh nhìn cảnh hai người này một xướng một họa mà ngứa hết cả mắt. Hắn chẳng nể nang gì tướng quân hay công tử nhà nào sất, mang bệnh vào người thì đại phu chính là phụ mẫu, hắn quát lên.

- Đôi phu phu nhà các người có thôi diễn trò đi không!

- Đôi... phu phu?

Tề Trác hoảng sợ lắp bắp hỏi lại, Bạch Thiếu Hằng mặt đỏ lựng, giả vờ ôm bệnh trốn một góc xem như chưa nghe thấy gì. Hứa Minh hừ lạnh.

- Ở đây người có mắt có tai đều biết cả. Hai người các ngươi đúng là...... tuổi trẻ không biết tiết chế! Thai nhi mới được một tháng mà các ngươi cày hùng hục như trâu, may mà có ta, nếu không còn lâu các ngươi mới giữ được hải tử!

Hứa Minh mắng một hơi, cảm thấy cổ họng hơi khô mới ngừng lại, bây giờ mới nhận ra hai cỗ biểu cảm hết sức kinh hoàng. Tề Trác lắp bắp.

- Ngươi.... nói là..... hài tử? Thiếu Hằng.... mang thai....

- Mang thai cái em gái nhà ngươi!!! - Bạch công tử gào lên - Bổn công tử đường đường là nam nhân, sao có thể..... sao có thể.....

- Ai bảo ngươi là không thể? - Hứa Minh hỏi lai.

Hứa thái y ra vẻ đạo mạo, đi tới đi lui như thể cứ đi như vậy thì trông hắn có vẻ cao thâm hơn một chút.

- Nam nhân mang thai, từ xưa tới nay đúng là rất hiếm, nhưng không phải không có..... Khụ.... cái vị Quý phi kia của hoàng thượng, chẳng phải là.... đã sinh ra một hoàng tử trắng trẻo bụ bẫm sao?

- Là thật? - Tề Bạch hai người kinh ngạc - Ta tưởng... đó chỉ là lời đồn chứ?

- Bên trên đương nhiên muốn biến nó thành lời đồn, nhưng người trong thái y viện như ta thì đương nhiên biết rõ!

- Vậy.... ta..... thật sự ta....

- Đúng! Ngươi thật sự đã hoài thai hài tử, đã hơn một tháng rồi. - Hứa Minh gật mạnh đầu khẳng định.

Tề Trác như không tin được vào sự thật này, hắn thật sự trúng thưởng rất lớn rồi. Hai mắt hắn gắt gao nhìn Bạch Thiếu Hằng, rồi như chợt tỉnh, vội vội vàng vàng lấy gối giúp y kê sau lưng, rồi kiếm chăn lông mang lại giúp y đắp. Bạch Thiếu Hằng mặt đen sì quát.

- Cái tên Tề hỗn đản này!!! Bản công tử cũng chỉ là mang thai, ngươi liền cho ta thành bệnh sắp chết hả???

Mà hai cái người kia, một Tề một Hứa không thèm để lời nói của y vào mắt, một bên thao thao bất tuyệt nói về cách  sóc người mang thai, nên làm gì không nên làm gì, một bên thì chăm chú lắng nghe, lấy giấy bút chép lại rất tích cực. Trên đầu Bạch Thiếu Hằng như có đàn quạ bay qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro