chương 10:tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng im! Cấm nhúc nhích!"

Một giọng nói khàn khàn,đích xác là của nam tử vang lên.Tên này là thích khách? Không đúng!Thích khách thì bây giờ Mạc Huyền Thần ta đã bị cắt tiết rồi ...

Ngay khi tên thích khách không để ý ,Mạc Huyền Thần dùng hai ngón tay hướng lưỡi kiếm bẻ xuống ,chân theo phản xạ dẫm xuống một cái trúng ngay chân thích khách thế là ... Một lưỡi kiếm ra đi, thích khách bị lùi về sau hai bước.Nhanh như cắt,Mạc Huyền Thần quay lưng lại và điểm huyệt hắn.

Lúc này ,Mạc Huyền Thần nhìn xuống bên ngực hắn ,một vùng máu chói mắt,ngẩng đầu lên trên thì ...Cái gì thế này? một lỗ thủng to tướng trên trần nhà? Thế này mà mười người trong phủ không biết thì ta cũng lạy các người rồi!...Hài! Lại tốn tiền sửa ngói rồi.

Mạc Huyền Thần cũng không phải là hạng sắt đá, rất nhanh cũng trị thương và giải huyệt cho hắn:

"Ngươi may mắn vì gặp phải Mạc huyền Thần ta, chứ người khác thì bây giờ ngươi xuống âm ti làm bạn với Diêm Vương nhé!"

"Cái gì!...Mạc ...Huyền...Thần " ngay khi nói xong thì tên thích khách cũng ngất đi .

"Hài! Ngất rồi"

Mạc Huyền Thần sang phòng khác ngủ để thích khách lại một mình.

------------------------------

"Đây là đâu? Mà hình như hôm qua ta nghe thấy ai đó gọi tên Mạc Huyền Thần thì phải? Chắc ta ảo giác" Thích khách từ từ mở mắt ra.

Ngay lúc này cửa phòng từ từ được mở ra,người bước vào không ai khác là Mạc Huyền Thần:

"Ngươi tỉnh rồi?"

Mà tên thích khách này đang sửng sốt không thôi "khuông mặt này?Không lẽ...?"

"Mạc ...Mac.."

"Ta là Mạc Huyền Thần"

"Thần Thần! À Không! Mạc thủ lĩnh ngươi không chết "

"Ngươi nói gì!Ngươi là ai?" Mạc Huyền Thần ánh mắt có chút kích động,hắn là ai ?Sao lại dám gọi tên húy của ta chứ!

"Em đây! Mạc Huyền Nhạc ,em họ của của chị đây!"

"Cái gì Huyền Nhạc! sao ngươi lại ở đây?"

"Chuyện là..."

------------lùi lại thời gian hiện đại------------

"Mạc thủ lĩnh tôi đã đến không kịp,cô yên tâm tôi sẽ trả thù cho cô ,và sẽ đến với cô nhanh thôi"

Một tháng sau

Mạc Huyền Nhạc được lên vị trí thủ lĩnh Bạch đạo,công việc xử lý đâu ra đấy,còn Mạc Nguyên thì bị hắn kết liễu chỉ còn Đường Lâm.

"Đường Lâm giờ tới lượt ngươi"

"Mạc Huyền Nhạc chỉ bằng tài cán của ngươi mà cũng đòi đối đầu với ta! Ta thấy ngươi không bằng một góc của Mạc Huyền Thần đâu"

"Câm miệng! Ngươi không xứng gọi tên chị ấy!"

sau đó Mạc Huyền Nhạc bị một phát súng vào ngực chết ngay tức khắc,còn thủ hạ của Đường Lâm thì chết hết,bản thân Dường Lâm thì sống thực vật.

--------------------------------

"Sau đó không hiểu sao đệ lại ở phòng này và bị thương"

Mạc Huyền Thần nghe xong thì cảm thấy khóe mắt cay cay "vẫn còn một người nhớ ta"

"Được rồi!Từ giờ đệ sẽ ở bên cạnh ta,ta sẽ không để ai làm hại đệ"

"Được nghe theo tỷ"

"Mà ta giờ đang nam trang không được gọi tỷ phải gọi đại ca"

"Đệ hiểu rồi"

Mạc Huyền Nhạc cũng không hỏi tại sao Mạc Huyền Thần ở đây "Ở đâu cũng được ,sống là tốt rồi"

-------------------------------

-Mạc Nhất!_Mạc Huyền Thần không bao lâu gọi Mạc Nhất vào.

-Huynh gọi đệ.

Mạc Nhất vào phòng nhìn một lượt sau đó nhìn lên trên "Hài!Lại tốn tiền sửa ngói rồi"

-Mạc Nhất,đây là Mạc Huyền Nhạc đệ đệ ta, sau này sẽ đi cùng chúng ta.

-Được .

Mạc Nhất cũng không hỏi Mạc Huyền Nhạc từ đâu chui ra,đồng ý ngay dù sao hắn cũng là thuộc hạ của Mạc Huyền Thần.

-Được rồi!Mạc Nhất gọi mọi người tập trung.

-Đã tập trung đầy đủ.

"Được rồi!Mọi người,đây là Mạc Huyền Nhạc đệ đệ ta."

"Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi thiên la địa võng dùng để bảo vệ phủ và sẽ là kế sách rất hữu hiệu sau này chắc chắn cần phải dùng đến,phải ghi nhớ không được quên"

Ngay lúc này ở hai phía trên góc khuất của Mạc phủ có hai người từ trên cao nhìn xuống mà Mạc Huyền Thần không hề biết. Một là Diệu Huyết Tuấn ,một là Diệu Huyết Minh... sở dĩ hai người cùng ở đây đương nhiên là đến tìm Mạc Huyền Thần rồi! Nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo "phải nghe lén !phải nghe lén !", Thế là đường đường là một Bình Tây Vương danh chấn thiên hạ, một Bắc Bình Vương đỉnh đỉnh đại danh, giờ đây đi rình trộm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro