chương 9:"Huyền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Huyết Minh, Cửu vương gia Diệu quốc 25 tuổi,hiệu Bắc Bình Vương nhận Đại Tướng Quân Lý Ngạo làm sư phụ.Là một người hào hoa , tính cách hòa nhã nhưng trong lòng thì có cả một khoảng tối tăm,nói cách khác trong ngoài không giống nhau.Mẫu thân là Hoàng Quý Phi qua đời năm hắn lên 3 và tính cách thay đổi từ đó,rất thân với Diệu Huyết Long và Diệu Huyết Tuấn ,người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng cùng một mẹ sinh ra.

Tiền hoàng đế Diệu Huyết Kỳ chỉ có hai vợ một là Tiền Hoàng Hậu,một là Hoàng Quý Phi.Ba người này trước khi thành thân đều là huynh muội kết bái kim lang.

vào truyện:

------------------------------------------
"Thất đệ,nghe nói đệ nhặt được cây roi của ai đó hả?" Diệu Huyết Long lại một lần nữa nói trúng trọng tâm vấn đề

"Trả rồi!".Diệu Huyết Tuấn cũng nói luôn không che dấu

"Trả ai?"

"Huyền......" lời vừa nói ra ,Diệu Huyết Tuấn kịp thời dừng lại và rất đúng lúc.

Mà Diệu Huyết Long vừa được lên trời lại rơi bụp một phát xuống đất "Huyền?Huyền gì ?" ,suýt lừa được thất đệ ,hài! Huyền gì mới được cơ chứ?

Cũng may mình không nói Mạc ,với chí tuệ của Hoàng huynh thì đoán ra ngay ,còn Huyền thì có thánh cũng không nghĩ ra được đó là Huyền Thần.

"Huyền? còn gì nữa đệ nói xem"

"không có !chẳng có Huyền gì cả!"

Thôi kệ đi dưới kinh thành Diệu quốc không gì ta không thể tra ra được huống chi lại là một mỹ nữ,phải bảo Ất điều tra mới được.

Sau một canh giờ cuối cùng Diệu Huyết Long cũng phải về phê duyệt tấu chương,thật là ai bảo là hoàng đế cơ chứ.Khi Diệu Huyết Long trở về Diệu Huyết Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm "cũng may không lộ tẩy"

------------------------------------
Mạc Huyền Thần cùng Diệu Huyết Minh và Mạc Nhất đến chỗ mua binh khí:

"Ông chủ cho ta 11 cây roi thật chắc ,thôi tốt nhất là thật cứng ấy."

-Mạc Huyền Thần mua roi làm gì vậy?

"Làm binh khí."

-Đại ca...sao không dùng kiếm? Dùng kiếm tốt hơn đó.
Mạc Nhất thấy Mạc Huyền Thần mua roi cảm thấy nghi hoặc, cất tiếng hỏi khẽ...

Kiếm ư? chẳng lẽ ngươi không thấy nặng sao? suốt ngày cứ vác đi vác lại thanh kiếm trên tay, nó làm bằng sắt đấy...tầm gần 10 cân, cầm nhiều mỏi tay chết đi được.

-Dùng roi sẽ tiện hơn...trường hợp cần thiết mới dùng kiếm, nếu không cẩn thận làm tổn thương người vô tội không hay lắm.

"Đúng lúc ta cũng cần roi...ông chủ cho 1 cây đi!"Diệu Huyết Minh nói dối không chớp mắt.

Hửm? Nàng tự hỏi, sao Diệu Huyết Minh lại đi theo bọn nàng vậy nhỉ? Kể ra là từ khi hắn nhìn thấy nàng,hắn lúc nào cũng theo sát nàng đó...Kỳ lạ thật.

"Phải rồi...Ông chủ hãy khắc mỗi cây roi một chữ 'Huyền' và biểu tượng ' cánh cung' vào đấy!

-Không vấn đề!

"Chờ chút!...ông chủ hãy khắc chữ 'Huyết' và biểu tượng 'mũi tên' vào roi của ta."_Diệu Huyết Minh bắt chước Mạc Huyền Thần đánh dấu, bắt chước một cách trắng trợn.

-Được thôi!

Thật ra khi nãy Mạc Huyền Thần có để lộ chiếc cổ mảnh khản với xương quai xanh ra một chút, Diệu Huyết Minh từ khi thấy nàng thì luôn quan sát nàng từ đầu đến cuối nên phát hiện nàng là nữ nhân...
Nếu không phát hiện Mạc Huyền Thần là nữ nhân, thì Hắn chắc chắn sẽ kết giao bằng hữu với nàng...nhưng biết nàng là nữ rồi thì...bằng hữu gì nữa, theo đuổi luôn trần chờ gì?

Diệu Huyết Minh hắn không phải người dễ dàng thân cận người khác, hay yêu ngay ánh nhìn đầu, nhưng đúng thời điểm nhìn thấy nụ cười trong trẻo đó...hiếm thấy nữ nhân nào được như nàng.

Phủ Bắc Bình Vương ngược với phủ Mạc Huyền Thần, Diệu Huyết Minh dù kiếm cớ gì cũng không thể theo nàng nữa...nên cũng trở về phủ của hắn.
---
Phủ Mạc Huyền Thần

-Công tử...ngài đã về!

"Ừ...Hàn Phong hãy tập hợp mọi người trước đại sảnh."

-Thuộc hạ đi ngay.
...
" Tất cả các ngươi nghe đây, trên tay các ngươi là roi-từ bây giờ trở đi hãy dùng nó làm vũ khí, còn kiếm khi nào phải giết người mới sử dụng...bắt đầu từ ngày mai ta sẽ huấn luyện các ngươi, rõ chưa!"

"Rõ!"_Mười người không ai bảo ai đồng thanh trả lời, mừng rỡ vì được Mạc Huyền Thần tin tưởng.

"Được rồi, ai làm việc đấy đấy...sáng mai giờ ngọ tập hợp."

-Tuân lệnh!
...
Mạc Huyền Thần bước vào phòng thay đồ,ngay khi cửa phòng đóng lại thì có thứ gì đó lành lạnh đặt ngay vào cổ nàng, mắt nàng liếc xuống. Còn gì vào đây nữa, một lưỡi kiếm kề ngay cổ nàng, chỉ cần nàng quay người lại, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, Mạc Huyền Thần đứng im ngay tức khắc:

"Đứng im! Cấm nhúc nhích!"_Một thanh âm khàn đặc từ phía sau nàng vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro