chương 8:Bắc Bình Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Huyền Thần và Mạc Nhất vừa mới vào đến cửa thì ba ám vệ mặc y phục giống nhau từ đâu bay tới cản hai người họ:

"Hai người là ai?Biết đây là đâu không!"

Hài! phủ Đại Tướng Quân như thế này thì còn chắc hơn cả tường thành ,cần gì phải cửa nữa.

"Chúng ta là trung phẩm Tướng Quân và tam phẩm đến trả đồ cho Đại Tướng Quân"

Ánh mắt ba ám vệ lúc này không khỏi sáng lên trông thấy: hai người này đến được kinh thành, lại còn thoát được thử thách của Đại Tướng Quân...chứng tỏ võ công không tệ, xem ra Đại Tướng Quân sắp được nghỉ ngơi nhiều rồi.

"Thì ra là hai vị thất kính,mời hai vị Đại Tướng Quân đang ở sân luyện võ "

Mạc Huyền Thần cùng Mạc Nhất đi đến sân tập võ, đập vào mắt hai người họ là một nam tử mặc thanh y và một trung niên thuần y đang đấu võ với nhau.Trung niên thì đương nhiên là Đại Tướng Quân Lý Ngạo rồi ,còn thanh y thì...chưa biết.

Hai người nhìn họ giao đấu mà không lên tiếng đứng bên ngoài nhìn bọn họ đánh.Sân tập võ lúc này đang kịch liệt giao đấu người này đánh người kia thủ, người này thủ người kia đánh,người ngoài nhìn vào là biết Lý Ngạo hơn một bậc mới dùng 8 phần võ,còn Thanh y nam tử thì đã dùng hết sức, trên mặt vã hết cả mồ hôi.

-Mạc Nhất đưa cây phi tiêu đệ cầm lúc trước ra đây.

-Đây công tử.

Mạc Huyền Thần cầm ba cây phi tiêu trong tay và đang chờ thời cơ đến"Đại Tướng Quân ta sẽ đáp trả lại ngài món quà hậu hĩnh này ".Đúng lúc Lý Ngạo và thanh y đã đánh xong, đương nhiên thanh y thua rồi .

Vút! Vút! Không một chút do dự,Mạc Huyền Thần dùng roi quất mạnh ba cây tiêu phóng nhanh như tia chớp,ba ám vệ chưa kịp nhìn ra thì ba cây phi tiêu đã hướng Lý Ngạo bay tới.

"Đại Tướng Quân nhận lễ vật của ta!" Mạc Huyền Thần nói lớn

Mà Đại Tướng Quân lúc này thì sao ta,ông đã biết Mạc Huyền Thần đứng đó nhưng không ngờ tên tiểu tử đó lại phóng ba cây phi tiêu nhanh như vậy,năm giây thất thần Lý Ngạo vận nội lực hướng ba cây tiêu đang bay đến :

Xoẹt! Ba cây tiêu bị đánh văng tới chỗ của ba ám vệ. Số nhọ!.. cư nhiên bọn họ bị dính chưởng ,ba người nhanh chóng tản ra nhưng không khỏi bị phi tiêu cắt chúng mất một mảnh áo.

Diệu Huyết Minh lúc này đứng đối diện với Lý Ngạo nhìn họ bị ăn chưởng mà ánh mắt không khỏi hiện lên ý cười , quay mặt lại đúng lúc nụ cười Mạc Huyền Thần đập vào mắt hắn.

ĐOÀNG! Chớp ở đâu đánh chúng hắn thế này? Một giây mất hồn cuối cùng hắn cũng hoàn hồn lại.

"Mạc Huyền Thần tham kiến Đại Tướng Quân "

" Mạc Nhất tham kiến Đại Tướng Quân"

Mạc Nhất cùng Mạc Huyền Thần không nhanh không chậm hướng Lý Ngạo hành lễ.

"Đứng lên đi"

"Mạc Huyền Thần,lễ vật của ngươi thật lớn ta nhận không nổi" Lý Ngạo mắt đầy ý cười lên tiếng

"Đại Tướng Quân chê cười rồi, khi trên đại điện phi tiêu của ngài còn trúng lưng hạ quan."

"Khụ!" Diệu Huyết Minh cắt ngang hai người đang bơ hắn.

"Mạc Huyền Thần ,Mạc Nhất đây là Bắc Bình Vương " Không nhanh không chậm Lý Ngạo hướng Diệu Huyết Minh giới thiệu.

"Chúng Hạ quan tham kiến Bắc Bình Vương!"

"Không cần đa lễ "

Mạc Huyền Thần? Cái tên rất hay, Gương mặt rất thanh tú, mày ngài mắt khá sắc, có điều ở Mạc Huyền Thần toát lên khí chất mà làm cho người ta vừa gặp đã có hào cảm rồi.

Bắc Bình Vương? À...là Diệu Huyết Minh rồi, nhìn hắn ta không có vẻ gì nguy hiểm cho lắm, cũng không giống Diệu Huyết Long và Diệu Huyết Tuấn...nhưng ánh mắt hắn có vẻ gì đó thâm trầm khó đoán...nói chung, không nên dây dưa với quý tộc và hoàng thân quốc thích.
---------------------------

Phủ Bình Tây Vương

Diệu Huyết Tuấn lúc này trong thư phòng đang vẽ gì đó thì đột nhiên cửa thư phòng mở ra, ngửa mặt lên:

"Thất đệ ta đến " Diệu Huyết Long từ ngoài chậm rãi tiến vào.

"Hoàng Huynh"

Như một phản xạ có điều kiện Diệu Huyết Tuấn dùng sách che đi bức vẽ,và hành động đó không thoát khỏi cặp mắt rồng của Diệu Huyết Long.

"Nghe nói đệ dạo này vui lắm hả" Diệu Huyết Long nói luôn vào trọng tâm vấn đề từ từ bước đến chỗ Mạc Huyết Tuấn.

"Đâu có !" Diệu Huyết Tuấn nói nhanh như chớp,nhưng chính điều này lại càng làm cho Diệu Huyết Long tin chắc là điều ám vệ Ất báo là đúng rồi.

"Thế đây là gì?" Diệu Huyết Long nhanh như cắt đoạt lấy bức vẽ của Diệu Huyết Tuấn.

Không kịp cản trở,bức vẽ đã bị Diệu Huyết Long nhanh chóng đoạt lấy "Thôi đằng nào ta cũng vẽ nữ trang chắc hoàng huynh không biết đâu"

Mà Diệu Huyết Long lúc này nhìn vào bức vẽ,đúng như mong đợi là một nữ nhân.Trong bức vẽ một nữ tử bắt mắt, ánh trăng chiếu vào người nàng làm người ngoài nhìn vào thì có thể không tự chủ mà thốt lên hai từ "mỹ nữ",khuôn mặt được ánh trăng chiếu vào làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng.

"Ánh mắt thất đệ không tồi nha, một mỹ nhân không sai, mà sao ta nhìn lại thấy quen mắt vậy?"

"Khụ!chắc hoàng huynh nhìn nhầm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro