chương 14: solo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Huyền Thần lúc này đang trong thế bí phân vân không biết chọn ai thì bất chợt trên đỉnh đầu lóe lên cái bóng đèn và cất tiếng:

- Huyền Nhạc !.....Huyền Nhạc! .....Huyền Nhạc! (Ps:hai tiếng sau là tiếng vọng)

Nàng dùng nội lực cất tiếng gọi ,tên của Mạc Huyền Nhạc cất lên vọng ra xa hướng tới Mạc phủ.

Phủ Mạc Huyền Thần

"Huyền Nhạc!" Thanh âm đến bên tai của Mạc Huyền Nhạc,ngay lập tức Mạc Huyền Nhạc hướng hoàng cung vận khinh công bay đi.

( Xin nhắc lại: phủ của Mạc Huyền Thần cách hoàng cung 20 bước rẽ phải)

...

...

Nói luôn! Những người bên cạnh Mạc Huyền Thần lúc này, trừ Thừa Tướng và hai tên quan văn ra, những người còn lại võ công hầu như trên Mạc Huyền Thần, lúc nàng dùng nội lực cất tiếng những người này không cảm thấy có gì là lạ...còn nữa đường đường là một tướng quân mà không có nội lực thì...'như chó chỉ biết sủa mà không biết cắn'.

Trong vòng năm tích tắc, Mạc Huyền Nhạc đã có mặt và lúc này đứng trước mặt Mạc Huyền Thần:

-Ca gọi đệ sao?

-Đúng vậy!

-Hoàng thượng hắn là biểu đệ của thần,hắn sẽ cùng Mạc Nhất đánh với ba ám vệ của ngài.

"Được!"

-Mạc Nhất đến đây chút!

-Hai đệ nghe đây, bằng mọi giá..._ Mạc Huyền Thần dùng tay ra hiệu cho Mạc Nhất và Mạc Huyền Nhạc.

Khi còn ở hiện đại để thuận tiện cho việc hành động thì Mạc Huyền Thần và Mạc Huyền Nhạc cùng nhau học ngôn ngữ ký hiệu của người câm, còn khi xuyên qua Mạc Huyền Thần dạy cho Mạc Nhất học nên bây giờ hai người này mới hiểu Mạc Huyền Thần muốn nói gì.

-Hiểu rồi chứ!

-Chúng đệ đã hiểu.

"Hoàng thượng! Có thể đánh rồi"

"Bắt đầu đi!"

Thế là Mạc Nhất cùng Mạc Huyền Nhạc cùng nhau đứng đối diện với Giáp,Ất,Bính chuẩn bị đánh. Không khí lúc này rơi vào im lặng, gió thổi lay động, bụi bay mù mịt tà áo năm người bay phất phơ trong gió đúng chất chuẩn bị đánh nhau.

_Khoan đã! Huyền Nhạc bắt lấy!_ Mạc Huyền Thần  quăng cây roi hướng Mạc Huyền Nhạc ném tới.

Roi?Hắn dùng roi? Không lẽ là Huyền Thần? ... Mong là ta chỉ nghĩ nhiều, Diệu Huyết Long nhíu mày suy nghĩ và ngay tức khắc nhìn về phía Diệu Huyết Tuấn. Ngay trong khi Diệu Huyết Long đang nghĩ thì lập tức Mạc Nhất cũng lấy từ trong người ra một cây roi và chuẩn bị đánh.
Đúng là ta nghĩ nhiều rồi...ai cũng có thể sử dụng roi, không nhất thiết phải là ý trung nhân của Thất đệ.

Xoạt! ...Xoạt! Mạc Nhất chuồn chân trượt về phía trước, Mạc Huyền Nhạc tung người bay lên cao ăn ý phối hợp một tả một hữu lao vào đánh. Giáp, Ất, Bính ba người cũng không vừa tiến lên phản đòn.

Mạc Nhất dùng roi vung tới chân trái ám vệ Bính, Mạc Huyền Nhạc cũng dùng roi hướng về phía phần bụng của ám vệ Bính, do quá bất ngờ ám vệ Bính nhà chúng ta đã bị tước khỏi đất diễn trong vòng chưa đầy một tích tắc, một thanh niên đã bị loại.

"Tại sao lại là ta chứ !"_Ám vệ Bính chui vào một góc vẽ vòng tròn ai oán.

Trận đấu lúc này đang chuyển sang solo 2-2, Mạc Nhất đấu với Giáp, Mạc huyền Nhạc đấu với Ất.

Quan sát rất tốt, trong 3 người Ám vệ Bính có vẻ yếu nhất nên tốt nhất hạ trước, đỡ cho hắn ở bên ngoài ăn hôi....

Khán giả lúc này thì sao, Diệu Huyết Long ngồi trên ghế ung dung thưởng trà, Mạc Huyền Thần thì cắn móng tay thảnh thơi quan sát. Cứ như hai người này không quan hệ gì đến trận đánh này ý.

Khác với họ, Đại Tướng Quân trong đầu nghĩ "Mạc Huyền Thần phải thắng trận này ". Thừa Tướng thì trong đầu nghĩ "Hoàng Thượng phải thắng", hai người này sinh ra là để choảng nhau.

Diệu Huyết Tuấn cùng Diệu Huyết Minh từ đầu đến cuối chẳng quan tâm đến trận đánh, một mực ngẩn người chăm chú nhìn biểu cảm của Mạc Huyền Thần...nhìn nàng vô tư như vậy, bao giờ ta mới rước được nàng về phủ đây??

Đề cử truyện cùng tác giả:kimcuongbac98

Đoá Hồng Duy Nhất

NGUYỆT QUỐC TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro