chương 15: giả ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người phải đối mặt với chuyện nào đó ngoạn mục không tưởng, thì dường như trước khi trí khôn của người đó chẳng thể xử lý được bất cứ cảm xúc nào, người đó chỉ có thể ... bất động.

Là thế này...

Mạc Huyền Nhạc mới xuyên không ... đánh đấm của cậu toàn do Mạc Huyền Thần dạy hết , nên lúc này toàn sử dụng võ do Mạc Huyền Thần dậy cộng thêm vết thương cũ nên có phần đuối sức.

Đến đòn đánh cuối cùng Mạc Huyền Nhạc bay lên ra đòn quyết định, ám vệ Ất có phần  sung sức hơn nhanh chóng đến tới gần Mạc Huyền Nhạc xuất chiêu, thì đột nhiên ...toàn thân bất động.

Những người khác lúc này ngoại trừ Mạc Huyền Thần và Mạc Nhất ra thì tất cả đang trong trạng thái đơ một phút.

Ám vệ Ất lúc này đang hướng Mạc Huyền Nhạc trừng lớn con mắt... không thể tin được cậu ta lại chơi trò 'điểm huyệt'.

Vâng thưa các độc giả đây chính là đỉnh cao của 'chơi bẩn', người nghĩ ra trò này còn bẩn hơn đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Mạc Huyền Thần, thế là một thanh niên nữa ra đi.

"Là ta quá coi thường độ mặt dày của nam tử hán, đúng là kiếm củi ba năm ngại một giờ à không 1 giây mới đúng" Ám vệ Ất  lúc này đã ở cùng ám vệ Bính vẽ vòng tròn ai oán thứ hai.

"Tiểu tử là ngươi chỉ cho hắn hả?"

Đại Tướng Quân không biết đến bên cạnh Mạc Huyền Thần từ lúc nào nhẹ giọng nói.

"Không thể lúc nào cũng quân tử được"

Nói xong Mạc Huyền Thần vung tay lên ra hiệu cho Mạc Huyền Nhạc, ngay lập tức Mạc Huyền Nhạc dừng lại đi đến bên cạnh Mạc Huyền Thần.

"Chuyện còn lại để Mạc Nhất lo là được rồi"

"Đệ hiểu"

Trận đấu lúc này đang solo 1-1 giữa Mạc Nhất và ám vệ Giáp.

-------------------------

-Hoàng thượng, ngài nghĩ trận này thần hay hoàng thượng thắng?"_Mạc Huyền Thần

-Ngươi còn phải nói, Hoàng thượng đương nhiên thắng rồi_Thừa Tướng.

-Thừa tướng chưa chắc đâu,Trung phẩm tướng quân thắng cũng nên_Đại Tướng Quân

-Nếu Mạc Huyền Thần thắng Thì sao?

-Nếu Hoàng Thượng thắng thì sao?

-Thì ngài phải tháo chữ trên cửa phủ ngài xuống.

-Thì ngài phải đóng cửa nhà ngài lại.

...

...

...

"Sao bổn đại tướng quân phải đóng cửa?"

"Sao bổn thừa tướng phải gỡ chữ xuống?"

-Tự nghĩ đi!_Lý Ngạo và Lưu Thiên Vũ (Tên Thừa Tướng) đồng thời nói lớn sau đó phất tay quay lưng bước đi, một người đến bên cạnh Mạc Huyền Thần, còn người kia đến bên cạnh Diệu Huyết Long.

--------------------------
Diệu Huyết Tuấn và Diệu Huyết Minh trong lúc lơ đãng vô tình chạm phải ánh mắt nhau, ánh mắt của 2 nam nhân vẫn còn đọng lại chút dịu dàng ôn nhu khi vừa rời ánh mắt khỏi Mạc Huyền Thần.

-Cửu đệ/Thất ca!

-Đệ/Huynh biết rồi à!

Diệu Huyết Tuấn và Diệu Huyết Minh lúc này đã đứng cách xa Mạc Huyền Thần 10 bước, tư thế nghiêm nghị, tay chắp sau lưng, mặt hướng về phía trận đấu, thật là một tư thế của một nam thần thứ thiệt nhưng ... ánh mắt đã phản bội tất cả.
Ánh mắt hướng với người bên cạnh, cơ miệng thì hoạt động liên tục...

"Biết? Biết gì ?" Vâng huynh đệ họ Diệu đang giả ngu nói chuyện với nhau.

"Không biết thì thôi!..."
...
...
...
"Không biết Huyền nhi là nữ nhân sao?..."

"Không biết Huyền Thần là nữ..."

Vậy tại sao? huynh/đệ ấy khi nãy lại nhìn trộm Mạc Huyền Thần? Ánh mắt lại như nhìn tình nhân vậy??

Hai người này còn không phải là cùng một mẹ chui ra, nếu mà cùng mẹ chắc sẽ đạt đến cảnh giới "tâm linh tương thông" mất, ý nghĩ giống nhau đến từng mm.

-Hoàng huynh hôm nay có chuyện gì mà báo nhiệt ? ... muội cũng muốn chơi!

Không biết từ đâu vang nên giọng nói thánh thót làm mọi người không thẹn mà cùng quay đầu ...

...
...
Chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro