chương 16:Trường Bình quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tham kiến Trường Bình quận chúa!

-Miễn lễ!

-Thỉnh an hoàng huynh,thất ca,cửu ca!

-Được rồi muội đến đây.

"Hoàng huynh đang cược với Trung Phẩm tướng quân để cho ám vệ của hai người đấu với nhau"_Diệu Huyết Minh lên tiếng.

-Vậy sao? Trung Phẩm Tướng Quân là ai vậy?

"Là hắn đó! Võ trạng nguyên mới nhận chức"_Diệu huyết Minh chỉ tay hướng Mạc Huyền Thần cách mình 10 bước, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu.

Trường Bình quận chúa hướng ngón tay của Diệu Huyết Minh nhìn Mạc Huyền Thần.

Một thân hình mảnh mai cao ráo, vẻ mặt nghiêm nghị ấm ám mà có thần, tử y tà áo phất phơ trong gió, chắc chắn một điều...nam nhân này là người nổi nhất ở đây, ngoại trừ Long bào của Diệu Huyết Long.

Thình thịch... thình thịch... Trường Bình quận chúa tay chậm rãi đặt trên ngực, trái tim nàng đã đập ngoài vòng quỹ đạo vốn có, đôi mắt mê ly nhìn tử y nam nhân không rời. ( điển hình của mê trai)

"Hắn Mạc Huyền Thần tên"

Mạc Huyền Thần? Tên cũng quá hợp với hắn rồi_Đây là ý nghĩ của Trường Bình quận chúa.

-Cửu ca, Hắn cùng hoàng huynh cược gì vậy?

-Cược: Nếu hoàng huynh thắng thì hắn và ám vệ sẽ từ quan ,còn nếu hắn thắng thì hoàng huynh sẽ thăng cho hắn và ám vệ của hắn lên một cấp chức quan.

-Khẩu khí thật lớn!

Vèo! Trường Bình quận chúa từ trong tay xuất ra ám khí nhỏ bằng cái kim hướng Mạc Huyền Thần bay tới .

pặc! Âm thanh ám khí bị bắt được một cách dễ dàng, Trường Bình quận chúa mở to mắt nhìn ám khí của mình bị chặn lại, Mạc Huyền Thần chậm rãi quay người hướng Trường Bình nhìn tới, ánh mắt loé tinh quang, không phải là loại ánh mắt ác độc ngoan tuyệt mà là một ánh mắt sắc bén lại đầy anh khí, khóe môi theo đó nhếch lên một độ cong hoàn mĩ, sau đó lại hướng trận đánh mà nhìn.

Trường Bình lúc này cảm thấy cả thế giới của mình dường như tràn ngập màu hồng, tâm hồn bay lạc lên trên thiên đàng "Ta đã tìm được phò mã của đời mình". Thế là một'hoa si' đã ra đời, chúc mừng nữ chính đã câu được hồng nhan.

Mà Mạc Huyền Thần không hề hay biết chỉ vì một ánh nhìn, một cử chỉ mà đã đem đến cho mình cả một phiền phức về sau, bất quá đó là sau này... quan tâm đến chuyện bây giờ trước đã.

-------------------

"Huyền Nhạc vết thương của đệ thế nào?"

-Không có việc gì, đệ không sao, Sao tỷ lại ... quyết định như vậy.

"Chúng ta là người hiện đại không phải cổ đại, ta không muốn bản thân mình phải đi vào bàn cờ dưới tay người khác. Vả lại từ cổ tới giờ, gần vua như gần cọp, một giây trước còn phong quang, một giây sau cổ đã "lắc rắc" rồi...còn nữa đệ không thấy hắn rất giống..."

-Giống Đường Thiệu Phong!...Đúng là có chút giống, nhưng đệ cảm thấy tên Diệu Huyết Long này nguy hiểm hơn hắn ta nhiều!

Đúng vậy, trước đấy Đường Thiệu Phong hại nàng thật thảm, không cẩn thận tên Diệu Huyết Long này còn khiến nàng thê thảm hơn, hắn còn là hoàng đế...nàng càng không có cơ hội chống lại hắn.

Mạc Huyền Thần tỷ yên tâm đi, kiếp này đệ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ tỷ, quyết không để tỷ chịu cảnh bi thảm như trước nữa...Mạc Huyền Nhạc mãi mãi là cánh tay phải của tỷ!

Trường Bình Quận chúa là Thập quận chúa của Diệu quốc mới tròn 18 tuổi,tên Diệu Huyết Ngọc, muội muội cùng mẹ với Điệu Huyết Minh, cầm-kỳ-thi-họa mọi thứ đều tinh thông là kinh thành đệ nhất mỹ nữ của Diệu quốc, là nữ nhi cuối cùng của Diệu Huyết Kỳ (Tiền Hoàng đế) còn chưa thành thân, được Diệu Huyết Long, Diệu Huyết Tuấn hết mực cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro