chương 17: kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thực đã chứng minh, không có trận cá cược nào mà không có hồi kết. Nhưng kết như thế nào mới là chuyện đáng chú ý, một cái kết hoành tá tràng? Hay một cái kết dễ dàng?

-----------

Không khí lúc này đang đến giới hạn của sự nhàm chán, Mạc Huyền Thần thì ngáp lên ngáp xuống, Diệu Huyết Long thì đã uống hết cả chục bình trà.

Ám vệ Giáp và Mạc Nhất lúc này: tim đập liên hoàn, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy nhễ nhại, cơ bản là đánh nhau sắp hết sức rồi ... nhưng hai người này được cái rất quân tử tay đôi đánh nhau không có vũ khí từ nãy đến giờ lề mề hết sức, may mà không có người đánh lén nếu không chết cũng không biết tại sao ...

"Nhìn họ, ta lại thấy thèm ăn lẩu.."_Mạc Huyền Thần

"Lẩu chó ha!..."_Mạc Huyền Nhạc

"Không lẩu bò!..."

Ọc!...ọc!... âm thanh rất chi là dễ nghe vang lên, mọi người không ai bảo ai im thin thít, trách ai được người phát ra âm thanh này không ai khác chính là người nắm giữ ngôi vị cửu ngũ chí tôn Diệu Huyết Long.

Bất giác Mạc Huyền Thần nhìn trời, mặt trời lên thiên đỉnh báo hiệu 12h trưa, chẳng trách bụng có cảm giác đói gần chết.

"Hai người! Một người là ám vệ của Hoàng Thượng, một người là phó Trung phẩm tướng quân tại sao đánh đấm như bọn nhãi ranh đầu đường xó chợ thế hả? Mau kết thúc nhanh lên!"_ Lý Ngạo

Giáp và Mạc Nhất hơi dừng lại một chút sau đó không ai bảo ai rút binh khí của mình ra, Mạc Nhất vung roi lên, Giáp rút kiếm ra, cục diện thay đổi hai người chuyển sang đấu binh khí, hạ thủ lưu tình.

Mạc Nhất xuất ra roi da, chân nhẹ nhún một cái bay lên cao trực tiếp hướng ám vệ Giáp hạ thủ, ám vệ Giáp cũng không kiêng dè, kiếm khí bóng loáng chói lọi dưới ánh mặt trời.

Hai thân ảnh dưới ánh nắng ngươi đánh ta chặn, mỗi chiêu thức cực chuẩn xác , hạ thủ lưu tình, tầm khoảng nửa nén nhan Mạc Nhất cùng Giáp dùng sức lên binh khí làm hai vũ khí bật ra ngoài. Trận đánh kết thúc khi hai nắm đấm của hai người chĩa vào đối phương... ngay cả kết thúc cũng quân tử...

Một kết thúc nhảm đến mức không thể nhảm hơn, kết quả hòa...

Biết thế đừng đánh cho rồi...

"Trận đấu kết thúc, kết quả thế nào đều do bệ hạ ân chuẩn ..."_Lý Ngạo

"Một trận đấu nhàm chán hết sức, không hiểu các ngươi đánh nhau làm cái gì!".

Một thanh âm từ đâu vang đến cắt đứt lời nói của Lý Ngạo, mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Một nam tử yêu nghiệt nằm trên nóc hoàng cung, một tay chống lên đầu, tay kia cầm cây quạt phe phẩy trước mặt. Gió thổi nhẹ nhàng, một thân bạch y bay phất phơ trong gió, bạc môi mỏng mấp máy nói chuyện, gương mặt tạc từ băng tuyết vô biểu tình khiến người ta có cảm giác người này chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm, bất quá đôi tử mâu ngược lại linh động vô cùng mang theo vài phần bất cần khiến cho không ít nữ tử nhìn qua mà đỏ mặt.

Mạc Huyền Thần lúc này mặt không cảm xúc nhìn về phía nam tử, khóe miệng khẽ mấp máy biểu tình "Chậc!... thụ lòi!".

"Cảnh Thiên ngươi dám vô lễ còn không mau xuống!"

"Oh! Thất lễ! "

"Bình Tây Đại Nguyên Soái tham kiến hoàng thượng"
-------------------------------------------

Bình Tây Đại Nguyên Soái tên Cảnh Thiên tuổi tác đã 28, từng có hôn thê nhưng chưa kết hôn thì hôn thê đã yểu mệnh chết đi bây giờ còn độc thân, rất nhiều quan gia đại thần trong triều đều muốn con gái mình được gả cho hắn. Cảnh Thiên chỉ nói "thê tử chỉ có một", đây chính là điển hình của si tình, Cảnh Thiên được liệt vào hàng người đàn ông của thế kỷ.

Nói luôn Cảnh Thiên là anh họ của huynh đệ họ Diệu, cháu của Tiền hoàng hậu...(thử hỏi có tên nào dám ngang nhiên đậu trên nóc hoàng cung chứ).

-

Đề cử truyện cùng tác giả :kimcuongbac98

Vương Phi Lạnh Lùng (cổ trang, xuyên không, nữ cường, ngôn tình, sáng tác...)

ĐOÁ HỒNG DUY NHẤT (hiện đại, ngôn tình, np, sáng tác,...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro