chương 18:thách đấu cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------
Cảnh Thiên-Người được coi là trùm cuối trong các cuộc dẹp loạn quân giặc, người được Diệu Huyết Long đặc xá miễn quỳ trước long nhan. Giờ đây đang từ nóc hoàng cung hạ xuống trước mặt Diệu Huyết Long...

-Biểu huynh không cần đa lễ_Diệu Huyết Long phất tay.

Không một hành động dư thừa Cảnh Thiên lập tức thẳng lưng lên, con mắt đảo qua một vòng nhìn những người xung quanh:

-Ồ! Có thêm quan mới? Không phải những kẻ vô tích sự chứ !...

Không phải là dấu ? mà là dấu ! Thể hiện sự khẳng định, Cảnh Thiên mới từ biên ải trở về nên không biết những người mới nhận chức ...

Mạc Huyền Thần cùng Mạc Nhất nét mặt thản nhiên như thể "những kẻ" mà Cảnh Thiên nói chẳng liên quan đến mình vậy,Lục Kiến Văn và Lục Thừa Quân (Văn thám hoa) nét mặt khẽ nhíu chặt biểu sự bất mãn, đúng là lòng kiên nhẫn của những tên quan văn là có hạn...

-Hoàng Thượng còn vụ cá cược không biết người quyết định như thế nào?_Lys Ngạo lên tiếng.

-Không phải ta đã nói rồi sao? Đánh đấm còn không bằng bọn nhãi ranh..._Cảnh Thiên

-Không biết biểu huynh có cao kiến gì?_Diệu Huyết Ngọc (Trường Bình quận chúa),do Diệu Huyết Long cùng Diệu Huyết Tuấn gọi Cảnh thiên là 'biểu huynh' nên cũng gọi theo.

-Không cần ! Vi thần tự nhận ám vệ của mình không bằng ám vệ của hoàng thượng, vi thần nhận thua,lập tức sẽ từ quan._Mạc Huyền Thần nhanh miệng nói.

-KHÔNG ĐƯỢC!

Mạc Huyền Thần vừa nói hết câu, lập tức đã có bốn giọng nói lớn tiếng vang lên, đó không ai khác chính là Diệu Huyết Tuấn, Diệu Huyết Minh, Diệu Huyết Ngọc và Lý Ngạo.

-Bẩm hoàng thượng, vi thần cũng tự nhận võ công của mình không bằng ám vệ của ngài,vi thần cũng sẽ từ quan_Mạc Nhất.

"Mạc Huyền Thần vậy thì nợ mới nợ cũ tính hết luôn một thể:thứ nhất,ngươi hồ ngôn loạn ngữ, thứ hai ngươi thua cược, cộng cả hai tội ngươi sẽ nhận một trăm gậy, lập tức thi hành! Quân bay đâu!..."_Diệu Huyết Long nghiêm nghị ra quyết định.

"Có!!!!!"

"Bắt Mạc Huyền Thần lại!"

-Rõ!!!!!

Ngay lập tức, cấm vệ quân vây quanh 3 người nhà họ Mạc...

"Ai dám động vào hắn!!"
Diệu Huyết Tuấn và Diệu Huyết Minh đồng thời lên tiếng cảnh cáo, hai giọng nói âm lãnh đầy uy lực uy hiếp đám cấm vệ quân.

Cấm vệ quân đồng loạt dừng hành động, chờ đợi lệnh của Diệu Huyết Long...

Không gian bất chợt im lặng không một tiếng động, Mạc Huyền Thần lúc này đầu cúi xuống đất không rõ biểu tình trên mặt, Mạc Nhất cùng Mạc Huyền Nhạc đứng ở hai bên cạnh nàng như đang đợi ám hiệu của nàng mà hành động.

Con mẹ nó, ta đã nói từ quan rồi mà tên cẩu hoàng đế ngươi còn đòi đánh ta, 100 gậy? Chịu được thì ta không chết cũng tàn phế!! Đừng hòng...đã đến nước này thì cùng Mạc Nhất và Huyền Nhạc thoát ra khỏi hoàng cung đã...Mạc Huyền Thần tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị ra tay...

"Đợi đã! Thần có ý kiến! Thế này đi hoàng thượng, Mạc Huyền Thần với ngài cược một trận nữa,hắn và ngài đích thân đánh ám vệ của đối phương, ám vệ của ai đỡ được nhiều chiêu hơn thì thắng, ngài thấy thế nào?"_Lý Ngạo thấy tình hình không ổn kịp thời lên tiếng.

"Lý Ngạo ngươi quá ngông cuồng! Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử sao có thể đánh với người khác chứ!..." Lưu Thiên Vũ (Thừa Tướng) lớn tiếng cảnh cáo

"Vậy có thể tùy tiện chọn một người ra đấu thay hoàng thượng.." Lý Ngạo tiếp lời

"Được! Theo ý Đại Tướng Quân đi"...
Diệu Huyết Long nghiêm nghị...Lời nói vừa dứt, Hắn đưa mắt về phía Diệu Huyết Tuấn:

"Khụ! Đệ không được khỏe..." Nhận được ánh mắt, Diệu Huyết Tuấn lập tức nói lớn.

Diệu Huyết Tuấn lại đưa mắt sang Diệu Huyết Minh:" Hay cửu đệ đánh thay hoàng huynh đi!..."

"Khụ! tay đệ không cẩn thận bị thương không tiện đánh nhau"....vừa nói Diệu Huyết Minh vừa mở vết thương trên tay ra chứng minh...

Đồng loạt Diệu Huyết Minh cùng Diệu Huyết Tuấn hướng Lý Ngạo nhìn tới:

"Khụ!...Vi thần dù gì cũng là đại tướng quân, đánh với bọn tiểu bối thì không hay lắm, chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm trò cười cho thiên hạ."...Lý Ngạo cũng kịp thời biện hộ...
trời ạ! Chỉ tại ta nhanh miệng, đưa ra chủ ý này, dù sao cũng không thể để Mạc Huyền Thần từ quan được, quan võ đã ít hắn lại muốn từ quan...ta không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro