1. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Seokjin
Gã_Kim Namjoon
Anh_Park Jimin
Hắn_Min Yoongi
Cậu_Jeon JungKook
Gã_Kim Taehyung
Gã_Kang Daniel
Anh_Jung Hoseok

Kim Jisoo_
Kim Jennie_
Park Chaeyoung_
LaLisa Manoban_Y
Lee Jieun_
Chou Tzuyu_
Minatozaki Sana_
Son Seungwan_Cô

__________________

-JungKook...Jungkook à!

-Chị Jennie, chị sao vậy?

-Chị lỡ, chị lỡ.. lỡ tông trúng Min..Min Yoongi rồi!

-Jennie, chị bình tĩnh, để em lo

-Chị sợ quá!!!

Cuồng phong vội vã thay nhau tiếp sức, khung cảnh bầu trời giật giật chớp tắt, một thân Kim Jennie đi tìm Jeon JungKook.

-----------> Tại Min gia.

"Phu nhân, phu nhân..."

"Có chuyện gì?"

"Min thiếu bị tai nạn rồi ạ!"

"Cái gì?"

"Đại thiếu gia nhập viện rồi ạ!"

"Đáng lắm..Chết luôn cũng được"

Nói gì thì nói, thân làm vợ cũng phải đi xem sống chết chồng mình ra sao? Biết để còn lo hậu sự, rồi ăn nói, đối mặt hai bên gia đình các thứ nữa chứ!

__________

"Jungkook, em đưa chị đi đâu vậy?"

"Chào em, tình nhân của tôi"

"Kim Namjoon!!!" cô ngơ ngác nhìn nam nhân vạm vỡ vừa mới xuất hiện kia, lòng ngực phập phồng lo sợ, vóng dáng cao lớn kia nhìn chằm vào cô, Jennie rung rẫy xoay người tránh né ánh nhìn kêu ngạo đó, nhìn Jungkook hỏi "chuyện này là sao? Nói rõ đi...Kook"

"Chị bình tĩnh, nghe em nói, trong thời điểm này thì không còn nơi nào phù hợp hơn nơi này nữa đâu, em đảm bảo chị ở đây chắc sẽ không sao"

"Không! Không! Chị muốn về, Kook à cho chị về, về lẹ đi em..Chị muốn về, thả chị ra...em có nghe không?"

"Chị muốn chết sớm thì chị cứ việc đâm đầu ra đó. Sớm muộn gì Min Yoongi cũng truy lùng ra chị thôi, chưa kể vợ hắn ta cũng không phải dạng vừa, chị thừa biết dòng tộc Min gia và gia đình vợ hắn có sức ảnh hưởng lớn như nào mà. Chị không sợ chết thì cứ ra đầu thú, còn bằng không thì ở bên cạnh anh ta..." JungKook ôm bả vai Jennie trấn tĩnh, ngay cả cậu cũng mượn phát điên lên với cô, cậu đem cô trả về gã ta tất cả đều chỉ muốn tốt cho cô, cô còn cứng đầu nữa thì cậu mặc kệ.

"Không phải vậy đâu..chị..chị..Jungkook..chị thật sự.." xem ra Jennie đã bấn loạn đến mức không tự chủ bản thân muốn nói gì.

"Chị có tin em không? Nếu chị còn tin tưởng thằng em này thì ở yên đây. Đừng đi lung tung, ở đây chị sẽ an toàn, Namjoon anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ chị"

"Không đâu Jungkook, em không biết đâu, anh ta ghét chị lắm, anh ta nhất định sẽ không tha cho chị tội bỏ trốn đâu" Jennie rất sợ Namjoon trừng phạt, cô không những bỏ trốn mà còn cướp xe, uống rượu rồi tông người ta, hiện chưa rõ sống chết, giờ còn dám đem cái hoạ về gặp gã..Đúng là gan to.

"Chị phải tin em, anh ấy 'lần này' sẽ không tổn thương chị. Em về đây, vài ngày nữa em đến" cậu an ủi đôi câu rồi thẳng mặt xoay lưng rời đi, mặc kệ Kim Jennie có níu giữ, cậu vẫn lạnh lùng bỏ đi.

_______________

"Tỉnh rồi đó à?"

"Ưmm...đ.a.u..Aaa..chết tiệt"

"Mới tỉnh lại thì đừng có ham cử động, muốn gãy thêm vài khớp xương nữa thì cứ việc nói với tôi, nể tình vợ chồng, tôi giúp anh mau liệt" cô gái có gương mặt không góc chết là vợ hắn đây sao? Họ yêu thương nhau nhiều thế cơ à? Nhiều đến nỗi chỉ cần chồng muốn là vợ làm tất.

"Tốt vừa thôi"

Lisa nghênh mặt "tốt vậy mà sợ anh có phúc lại không biết hưởng, thiệt là n.g.u..." chưa khịa hết câu điện thoại Y đã réo gọi um xùm.

---------------> Phía Park gia.

"Anh hai, chị ta bỏ trốn rồi, tức chết mà..Hmm"

"Phiền thật"

"Hư..anh hai, anh nói em phiền sao?"

"Không! Cô ta kìa"

"Tại sao mình phải nhận lệnh Kim Taehyung chứ? Anh ta là cái thá gì? Bày đặt thích người ta, có ngon thì tự mình bắt về đi, ai rảnh trông coi chị ta chứ?!Giờ thì hay rồi..bực bội"

"Được rồi Chaeyoung, anh mệt lắm..Im lặng một chút đi"

"Em biết rồi, em đi ngay.. không phiền anh nữa" ả uất ức ra ngoài.

--------------> Phía Kim gia.

"Kim Seokjin, em họ của anh nó nằm viện rồi kìa, anh không lo mà còn ở đây uống rượu được à?"

"Biết rồi, biết rồi..nó chưa chết mà, lo cái gì?"

"Hừm...Không hiểu sao ba mẹ tôi lại thích anh, đồ vô tâm"

"Đi đâu đó?"

"Tôi đi đâu cần anh quản à?" Jisoo trừng mắt nhìn gã.

"Em đừng tưởng tôi không biết em đi đâu...Thằng Tae nó bận với con hầu kia rồi"

"Tôi không rảnh tìm anh ta"

"Không rảnh? Thật nực cười...tình cũ không rũ cũng tới, nói thế ai mà tin!!"

"Thôi ngay cái giọng điệu đó lại đi"

"Tôi nói đúng quá rồi còn gì?"

"Tùy...tôi đi đây"

"Kim Jisoo, mau đứng lại cho tôi" Kim Seokjin thét tên ả lớn đến nỗi xém nứt nóc nhà nhưng ả vẫn cứ thả nhiên lên xe.

----------------> Tại nhà Jung Hoseok.

Jung tổng nổi tiếng thương vợ như trứng, đặt vợ lên đầu mà hôm nay lại bỏ vợ ở nhà một mình vậy ta? Thì ra là đi tìm LaLisa, vợ của Min Yoongi đây mà.

"Chồng yêu à! Anh đang ở đâu?" Son Seungwan điệu đà hỏi nhưng chất giọng như là đang yêu cầu anh thành thật trả lời.

"A..à...anh đang ở ngoài đường"

"Vậy he?..Cơm nhà dọn ra đã lâu, nó sắp nguội hết rồi. Anh tính để em nhịn đói sao?"

"Anh về liền đây"

"Tốt, cho anh 5' trễ một giây thì nhận vali ở cổng nhé!..Yêu chồng"

"Ơ..vợ..nè nè.." *tút...*

----------------> Quán cafe S.O

Lee Jieun đang nhắn tin với ai đó, miệng cười tủm tỉm khiến cho người đối diện khó chịu, cậu nhăn mặt giựt ĐT nó.

"Jungkook sao anh lấy ĐT em?"

"Em làm gì mà xồn xồn lên thế? Anh chưa xem cái gì mà?"

"Trả đây??" Jieun bực bội, đang nhắn tin giữa chừng thì bị anh bạn trai này phá..hmm.

"Em đừng quên anh chỉ rảnh ngày nay thôi đó, không thể vì anh mà gác chuyện khác qua một bên được sao?"

"Xía...anh bận lăng nhăng với con khác thì có, tiếc thương gì tôi"

"Em nói gì kì vậy, anh chỉ có mình em mà?" Jieun thường ngày bướng bỉnh vênh váo thật nhưng chỉ với người ngoài, sao hôm nay lại ăn nói với cậu kì cục vậy?

"Đừng mồm điêu nữa! Rõ ràng tối hôm qua tôi thấy anh dẫn con nào đi đâu đó!"

"Con nào? Con nào là con nào?"

"Con nào thì anh tự biết, đừng giả ngu nữa"

"A..à..anh không nhớ" thấy mặt của cô bạn gái đã tức sắp bay màu cậu ta còn cố ý bồi thêm "Jieun, em đang ghen phải không?" Jungkook cười thâm thúy.

"Ghen?..không có, ai thèm ghen.. vớ vẩn" nó xoay mặt chỗ khác, trời ạ, tại sao nó lại hồ đồ giận dỗi với cậu như vậy? Giờ thì hay rồi, đẹp mặt chưa?

"Thành thật đi"

"Anh...đáng ghét. Hôm qua anh đi với ai? Anh giải thích trước đi"

"À! Hôm qua anh có gặp Nini u.n.n.i.e ...."

"Đó thấy chưa? Vậy mà nói không có! Nói mau Nini là con nào? Ở đâu?..."

"Tính xé hán người ta hay gì?"

"Đúng rồi"

"Em hổ báo vừa thôi, để anh kể hết đã, chưa gì mà tươm tướp lên rồi"

"Anh còn nói, anh bảo vệ chị ta à?"

"Khổ quá..Nini là chị họ của anh, chị ấy xảy ra chuyện nên cần anh giúp, mà sao em biết? Em theo dõi anh?"

"Xí...vô tình thấy thôi..."

"Coi kìa...coi cái mặt ai đó đã chín hết rồi kìa" Jungkook khoái chí cười thêm vài trận nữa, Jieun đã ngại giờ lại còn ngại hơn. Tình yêu của nó và cậu dành cho nhau đều là thật lòng, không hề có mưu kế hay lợi dụng, cuộc sống rất bình yên.

-----------------> Khu đất hoang.

"Tzuyu mau nhanh lên, hướng này"

"Sana, tớ sợ lắm.."

"Tzuyu, đừng khóc tớ bảo vệ cậu, đừng sợ"

"Sana, tớ xin lỗi, tớ bị Park Chaeyoung lừa"

"Không sao! Tớ không giận cậu đâu"

Hai nữ nhân xinh đẹp đây là đang cùng nhau chạy trốn, ý định thoát khỏi nơi này nhưng cuộc sống mà đâu có dễ.

"Kang...hắc ám" Sana ghiến răng rủa thầm, sao còn gặp gã nữa.

"Tôi với em thật có duyên á nha"

"Chừng nào anh mới chịu tha cho tôi? Tôi mệt thật rồi"

"Sana..em chơi trốn tìm vậy đủ chưa? Nói thật thì tôi tìm em không mệt tí nào"

"Anh...Tzuyu chạy thôi" vừa dứt câu hai mĩ nhân liền nắm tay nhau 'tay trong tay' xoay người bỏ chạy. Kang Daniel cười khuẩy ra hiệu cho bọn đàn em bắt lại.

"Chà chà...em đúng là bướng mà, về nhà xem tôi dạy lại em như thế nào?" Gã nhìn Tzuyu xong cười cười, đâu đó có sự mờ ám "Đây chẳng phải nữ nhân bên cạnh Kim tổng hay sao? Park Chaeyoung đang khóc ròng vì Chou tiểu thư đấy, mau về với họ đi"

"Kang Daniel anh im đi, còn các người nữa, thả bạn tôi ra, buông tay tôi ra"

"Các ngươi mau dẫn Chou tiểu thư đến cổng nhà Kim Taehyung, nói là Kang tổng ta nhờ hắn chăm sóc Chou tiểu thư giùm, mong Kim tổng đừng làm khó Park Chaeyoung nữa" dù gì cũng từng là tình cũ, bạn thân anh trai ả, ra mặt giúp một lần cũng đáng.

"Sao anh dám, mau thả bạn tôi ra"

"Không tới lượt em lên tiếng, mau về thôi"

--------------> Kim Taehyung.

"Thiếu gia, có người muốn gặp"

"Cho họ vào"

"Dạ"

"Chou Tzuyu!!! Sao chị lại ở đây?" Vất vả lắm Chaeyoung mới dọn đường để Sana dẫn Tzuyu chạy trốn, sao bây giờ bị bắt về rồi, làm cô nàng họ Park này trở tay không kịp.

"Park Chaeyoung!! Còn dám hỏi! Tôi bị bạn trai cũ của cô bắt về đó!"

"Ý chị là Kang Daniel sao?" Trời ạ...tức chết ả mà.

"Chaeyoung, bộ em tính chơi thải đá với anh à?"

"Anh nói gì vậy Taehyung, em đến đây là để nhận lỗi với anh mà?"

"Người đâu, liên hệ với Park thiếu gia rước Park tiểu thư về"

"Không cần phiền, tôi tự về"

"Ngồi xuống"

"Anh..."

Sau 15' đi đường Park Jimin mệt mỏi bước vào sảnh, vẫn là những con người đó, chỉnh giọng anh lên tiếng "Kim thiếu, tôi đến rồi"

"Ừ..." nhìn vào ả, đảo một vòng nhìn Park Jimin gã nói "Park Chaeyoung không hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tay giúp Chou Tzuyu đào tẩu, theo luật thì nên xử như thế nào?"

"Nên cấm thực 48h, không cho làm nhiệm vụ ít nhất một năm"

"Thế thì uổng một nhân tài"

"Hoặc có thể lấy công chuộc tội"

"Park Chaeyoung, nể tình em làm việc rất nghiêm túc, anh cho em cơ hội"

"Nếu như anh Kim vẫn còn tin tưởng, em nguyện chứng minh cho anh thấy em không phụ lòng anh"

"Tốt" Taehyung vỗ tay tán dương xong gã giao việc "Nhiệm vụ lần này là tiếp cận, ám sát LaLisa"

"Cái gì?"

"Sao hả Jimin, cậu không làm được thì để Chaeyoung thay cậu làm hay là...cậu không nỡ?"

"Taehyung, cậu thừa biết cô ta là người như thế nào mà? Nhiệm vụ này thật quá nguy hiểm"

"Hừ! Lúc trước cô ta có thằng công tử bột đó chống đỡ thì khó thật nhưng cậu nhìn đi, tình hình bây giờ đã khác, thằng đó nó sống còn không nổi thì Lisa cỏn con kia là cái thá gì?"

"Kim Taehyung cậu đừng khinh cô ta? Có ngày cái nhà cuối cùng của cậu cũng bị đốt mất"

Gã không thèm đáp lại, vô thẳng vấn đề "Chaeyoung, em có muốn nhận nhiệm vụ này không?"

"Có ạ!"

"Chaeng à!"

---------------> Bệnh viện.

"Bác sĩ, bệnh tình của chồng tôi bây giờ thế nào rồi?" chồng sao? Nực cười.

"Min thiếu bị chấn thương ở lưng, chân, hông và nặng nhất là phần vai, tôi nghĩ phu nhân nên để thiếu gia phẫu thuật sớm"

"Cứ làm những gì tốt nhất cho anh ấy, giờ thì tôi xin phép"

"Dạ được" _______________

"Nè Min Yoongi chịu phẫu thuật không?"

"Không!!"

"Không á! Xin lỗi nhưng tôi lỡ làm thủ tục rồi"

"Cô..cô.."

"Khoan hả nóng"

"Tức chết tôi mà"

"Nghe vợ anh nói hết đã"

"Trăn trối trước khi tôi chết trên bàn mổ hay gì?"

"Nói cái gì vậy? Hỗm rài anh nằm viện, mấy ả tình nhân của anh chắc nó nhớ tiền...à lộn, nhớ anh lắm đó" Lisa ăn tiếp miếng xoài xong nói tiếp "anh rán mà hồi phục thế mới đủ sức hầu hạ chúng nó, chứ trăn trối cái gì? Tôi suy nghĩ cho anh thế thôi chứ?"

"Thôi dẹp đi"

"Hơ..vợ tốt với chồng như thế mà chồng lại...tôi biết mà mấy người có đời nào coi tôi là vợ đâu..thôi thì.."

"Đừng có kiếm chuyện ly hôn với tôi"

Lisa tách lưỡi một cái "trước khi phẫu thuật muốn gặp con đuông dừa hay que củi nào không? Để tôi biết đường sắp xếp phòng vip cho dễ viết di chúc"

"Cô đang trù tôi đấy à?"

"Tôi lo cho anh đấy mà"

"Không cần, cảm ơn"

"Thế không cần em nào thật à?"

"Có 'vợ' cổ vũ là được rồi"

"Điêu"

"........."

"Anh nghỉ ngơ đi, tôi về"

______________

Tình hình là không còn thời gian.
Riêng fic này cách 2 hoặc 3 ngày 1 chap.

Đừng hỏi tại sao tôi ra fic nhiều?
Bạn chỉ cần biết là sau này tôi sẽ không còn viết nữa đâu.

"Lượt view xem trước đã là 50 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro