2. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời chói chang, nắng nóng chiếu thẳng xuống tấm thân mảnh khảnh của nữ nhân áo trắng làm bóng đen nằm hẳn ở dưới chân. Lisa cẩn thận ngó hai bên đường, thấy đã an toàn Y thản nhiên bước qua.

"Áaaaaaaaa..."

"Đi đường cái kiểu gì vậy? Không có mắt à?"

"............" mui xe đâm vào chân, Y nhăn mài không thốt nên lời, cũng không nghe rõ người trong xe vừa nói gì.

Mi tâm nhíu lại, mờ mờ đằng xa có cô gái trẻ hấp tấp chạy tới, vóng dáng gầy cao. Đặc biệt là cô ấy có mái tóc dài, uống xoắn đính nơ xanh. Hai sợ râu tóc tôn lên gương mặt thỏn, rất xinh. Lisa cảm nhận bàn tay mềm đang đỡ mình, Y chưa kịp mở lời cô gái đó đã quay sang quát "mấy người chạy xe cho đàng hoàng, đã tông người ta không xin lỗi còn quát tháo người khác, đừng có lớn giọng ở đây" ánh mắt sắt bén liếc nhìn người trong xe, gã không nói gì, vội quay xe chạy mất hút.

"Chị không sao chứ?"

"Không sao"

"Vậy được rồi" Chaeyoung đỡ Lisa lên hỏi thăm vài câu, sau đó cố tỏa ra thân thiện.

"Em là..." Lisa gợ ra điều gì đó, trong kí ức có thấy con người này.

"Em là Park Chaeyoung, em gái của Park Jimin"

"Ờ! Thì ra là vậy" hèn chi.

"Hân hạnh làm quen"

"....ừ"

"Chân chị chảy máu kìa, em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra"

"Không cần đâu, làm phiền rồi"

"Phiền cái gì? Ở đây cũng gần bệnh viện mà"

"Ờ"

"Còn ờ cái gì nữa, mau đi thôi, kẻo nhiễm trùng"

"...cảm ơn"

Đây chẳng phải là một kịch bản có đầu tư, được diễn một cách xuất sắc bởi Park Chaeyoung hay sao?

Một dòng tin nhắn tích tắc được gửi đi <Bước đầu thành công>

------------->Bang của gia tộc Kim.

Tại phòng Kim Namjoon

"Jennie"

"....."

"Bày đặc rụt rè, lúc đánh tôi bỏ trốn, sao em không nghĩ đến cảnh tượng hôm nay?"

"Là tôi sai"

"Sai thì sửa, em biết bây giờ bản thân nên làm gì chứ?"

"Tôi biết..." Jennie ôm mặt gật đầu, biết thế cô đã lên đồn đầu thú cho lẹ.

"Tốt"......

------------>Park gia.

"Em đang ở đâu vậy Chaeng?"

"Ở cạnh con mồi"

"Về ngay cho anh"

"Minnie anh đừng lo, em sẽ hoàn thành sớm thôi"

"Anh nói về là về"

"Rốt cuộc anh lo cho em hay là lo cho chị ta? Nói thẳng ra là người trong lòng anh"

"Em thôi đi"

"......"

"Chaeng...alo..alo" *tút tút* Park Chaeyoung đã chặn Park Jimin.

----------------> Kim gia.

"Chịu về rồi đấy à?"

"Về coi anh sống chết ra sao?"

"Nếu thấy ngộp ngạt quá thì kí đơn ly hôn đi" gã đứng trước mặt ả, hôm nay gã không đủ bình tĩnh để nói chuyện móc méo như mọi ngày đâu.

"Không phải một chữ kí là giải quyết hết tất cả đâu" Jisoo nói xong bỏ lên phòng, ngay cả ả cũng không chịu nổi cái hôn nhân chết tiệt này nhưng sao ả lại không nỡ buông?

-----------------> Bệnh viện.

Hôm nay hắn phẫu thuật, vợ hắn ngồi trước cửa phòng, đêm lạnh hắc, chỉ một mình Y chờ. Chờ đến nổi tay chân cứng ngắc, lạnh đến tê cả người.

Tại sao không ở nhà dưỡng thương?
Chẳng phải một cuộc gọi báo cáo là xong sao?
Điều gì phải khiến Y độc mã chờ đợi?
Y cũng chẳn khoẻ hơn hắn mà?
Một bên chân không may bị trật, được bác sĩ cẩn thận băng bó.
Nhìn hai bàn tay lạnh cóng đang xen vào nhau, run rẩy cầu nguyện cho hắn.

Những người xung quanh hắn mở mồm ra luôn miệng gọi một tiếng anh Min, hai tiếng cậu Min, ba tiếng ngài Min, bây giờ biến đâu rồi, cả tiếng Min Yoongi cũng không có một ai. Chắc có lẽ hắn đắc tội nhiều người quá nên giờ họ mới dám lật mặt, cuộc sống mà 'bằng mặt không bằng lòng' xảy ra thường xuyên. Thường thôi, hắn không chết thì không ai dám đụng hắn.

Min gia giờ đây chỉ có thui thủi hai người? Do đó hắn mới không muốn ly hôn. Hắn cô độc, ai cũng biết. Tất cả nữ nhân bên cạnh hắn, toàn bộ đều là bù nhìn, để che lấp đi phần nào đau thương, hắn đành chấp nhận. Riêng Y mãi mãi là điểm tựa cả đời hắn.

Lấy nhau vì tai ương, phản nhau vì tai kiếp, hắn thừa biết người bên cạnh hắn lúc này, hầu hết là giả dối. Nhưng đâu đó hắn vẫn giữ niềm tin về Y. Lisa là cây trụ vững chắc, để hắn có cớ tồn tại trên cõi đời này.

Đoàn người từ phòng cấp cứu đẩy hắn ra, bác sĩ phẫu thuật chính, người đổ đầy mồ hôi bước ra sau cùng.

"Bác sĩ, người nhà tôi sao rồi?" nực cười, một người không xem chồng ra giống đách gì giờ lại nói hai tiếng 'người nhà' có ớn không?

"Phu nhân cứ an tâm, ca phẫu thuật rất thành công, Min thiếu tịnh dưỡng một hai tuần là ổn" cơ thể vốn đã đổ đầy mồ hôi vì hắn, ra đây thấy vợ hắn ông bác sĩ càng ướt hơn, cứ tưởng con người này sẽ ở nhà đón tin từ bệnh viện, nào có ngờ lại đích thân đợi. E răng đêm nay ông ấy sẽ sốt cao lắm.

"Được rồi, ông đi đi"

"Xin phép phu nhân"

-------------->Kang gia.

"Sana, sao em không ăn vậy? Tính tuyệt thực cho tôi thương hay gì?"

"........." Thương? Chắc gã còn lương tâm.

"Sana, tôi không phải là người giỏi chịu đựng, thái độ của em mấy ngày nay làm tôi rất không hài lòng, tôi nói cho em biết, em mà còn bướng nữa thì đừng trách sao tôi không nương tay với người nhà em"

"Cặn bã"

"Cặn bã!! Xin lỗi em, tôi là thủ lĩnh của cặn bã" nói rồi gã bỏ đi, dặn dò người hầu đem thức ăn mới cho cô.

--------------> Kim Taehyung.

"Coi bộ em vẫn chưa biết sợ là gì?"

"Đừng để tôi gọi anh là cầm thú"

"Em cứ cho rằng tôi là cầm thú đi nhưng mà không có con thú nào khốn nạn bằng tôi đâu" Kim Taehyung gã là em út trong Kim gia, so với tất cả anh em chắc hẳn gã là người tuyệt tình nhất. Kim Seokjin là anh cả, sau đó là Kim Namjoon, cuối cùng là gã_Kim Taehyung, ba anh em nhà gã là đều con cháu ngoại của Min gia, nói theo cách thân thiện thì họ và Min Yoongi là anh em.

--------------> Jung gia.

"Dạo này phu nhân của Min gia rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Em nói cái gì vậy?"

"Nói gì thì tự anh biết, anh thông minh lắm mà?!"

"Cẩn trọng vào lời nói, anh biết em muốn nói cái gì"

"Em nói phông lông vậy đó, muốn hiểu sao thì hiểu, kệ anh"

"Bà xã xinh đẹp của anh đừng giận mà"

"Hmm...giận là già, ai mà rảnh rỗi giống ai kia chứ, giận dỗi gì không biết"

"Gia đình người ta sao em cứ kéo vô nhà mình. Ủa? Chi vậy?

"Em hỏi anh, dạo này anh đi đâu? Em nói cho anh biết gia đình này chỉ hai là đủ, có thêm người thứ ba là không yên đâu"

"Ây.. trời trời..sẽ không tan nát khi có người thứ ba đâu, em yên tâm"

"Hửm? Ý anh là sao? Muốn cấm sừng em hay gì? Đầu nè ngon cấm thử đi"

"Anh nào dám, ý anh nói người thứ ba là một đứa trẻ, như thế sẽ vui nhà vui cửa, làm sao mà tan nát được cơ chứ?" một cua bẻ lái đầy triển vọng của Jung đội trưởng.

_____________

Một phần về Min gia và Kim gia

Gia đình Min gia trước đây rất nổi tiếng về mặt khai thác đá quý, sau này Min gia chào đón hai thiên thần: Min Taeyeon (chị) và Min Taeyoon (em trai). Vốn là cặp đôi trai tài gái sắc, lừng danh khắp vùng vì tình chị em keo sơn. Chuyện không có gì cho đến khi hai người họ cùng lập gia đình.

Min Taeyeon sau này được Kim Kibum cưới về làm vợ và hạ sinh ra ba quý tử tài sắc vẹn toàn. Bà ấy thân là con gái trưởng, tài sản chỉ nhận 30% cổ phần, vì còn nhận được phía bên nhà chồng nên lão Min không muốn chia công bằng, cổ phần đã trao muốn bán muốn giữ tùy vào ý bà.

Min Taeyoon cưới Park Boyoung làm vợ và chỉ có duy nhất Min Yoongi, người con trai tuấn tú, sinh ra đã ở vạch đích, miệng ngậm thìa vàng, ông Min nhận 70% còn lại từ lão Min.

Vài năm sau, bên Kim gia thất thế nên chị gái Min Taeyeon đành bán hết 30% cổ phần của mình cho em trai, tức là ông Min Taeyoon. Tất cả tài sản của Min gia đều trao lại Min Yoongi, hắn hưởng trọn 100% cổ phần. Từ đó hai bên lục đục, anh em hai nhà luôn chiến tranh ngầm, họ không hề thân thiết như bề ngoài họ cho thấy.

Min Yoongi chỉ có một, làm sao đấu nổi ba người quy quyền kia, hắn trụ đến giờ đã hay lắm rồi, cách tốt nhất để hắn đứng vững trên thị trường chỉ có thể tìm đồng minh. Có thêm người trợ giúp, họa may hắn mới đủ khả năng chống chọi họ. Thế nên việc cưới một người cùng đẳng cấp là đều tất yếu, nhằm mục đích 'củng cố' bước đệm để hắn bay cao, bay xa.

Đúng rồi, hắn giỏi lắm, hắn đã thành công đứng vững top 1 trong thị trường nhưng đồng nghĩa hắn phải gánh theo một mạng nữa. Muốn vị trí của mình không bị lung lay, hắn chỉ còn cách bảo vệ bản thân hắn lẫn vợ hắn. Muốn hay không thì đời này của hắn vẫn phải bên cạnh Y.

Giờ đây hắn và Y là một, đang ngồi trên chiếc bập bênh, hai người đang cố tạo điều kiện bù trừ cho nhau, nhằm loại bỏ những yếu tố gây bất lợi với cuộc sống của họ. Bập bênh chỉ cân bằng khi hai người cùng phối hợp. Nếu một trong hai bỏ đi chắc chắn phía còn lại sẽ bị lật, phóng lao thì phải theo lao, suy nghĩ của người trưởng thành là 'không được quyền hối hận' huống chi hắn và Y đều là hai người thành công, thì từ 'hối hận' sớm đã bị xóa sổ.

Nếu giờ đây hắn ngã xuống thì cái mạng  Y cũng xác định lung lay và ngược lại. Đơn giản vì họ cùng chuyến tuyến. Thế mới nói họ kết hôn không cần phải có 'hỉ nộ ái ố' họ cần sống, chỉ cần họ tồn tại bằng da bằng thịt trên cõi đời này là họ chấp nhận hết.

"Trần gian vốn dĩ ngộp ngạt
Người không vì mình
Trời tru đất diệt"

____________

Thời gian sẽ khiến tôi không còn viết được nhiều nữa.

"Lượt view xem trước là 24 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro