3. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------>Khung cảnh nhà Kim Seokjin.

"Tính đi đâu đó?"

"Tôi đến bệnh viện"

"Có chửa với ai hay gì mà đến đó?"

"Tôi đi mua thuốc triệt giống cho nhà anh"

"Đùa một chút làm gì căn?"

"Đùa? Hmm...tôi đi thăm Min Yoongi, dù gì cũng là người quen, thân làm dâu cả không đi cũng kì" hôm nay Jisoo chịu nhận bản thân là dâu cả rồi sao?

"Em lo cho nó quá hen, tôi ở cùng với em ba năm nay một tiếng 'anh khoẻ không?' em cũng lấy làm tiếc"

"Thôi đi, anh không đi thăm thì thôi đừng có móc méo tôi" dứt lời ả bỏ đi.

----------->Bệnh viện.

"Chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công"

"Chắc do trời độ hay là do tôi ăn ở tốt không chừng"

"Phải rồi, trời độ, ăn ở tốt, tôi đâu có miếng công cán nào"

"Cảm ơn cô nhiều"

"Thôi đi, đừng dối lòng nữa, nó không giúp anh đẹp đẽ hơn đâu"

"............." dập ít thôi, Min Yoongi hắn từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa một ai dám tạt gáo nước lạnh vào mặt không nể nang như Y. Nhịn riết làm tới.

"Bác sĩ nói tầm một hai tuần sẽ khoẻ, tới lúc đó làm ơn đi đứng cẩn thận, anh còn gây thêm sự cố gì nữa tôi chắc chắn kiện cả dòng họ nhà anh"

"..........." con đàn bà đó, nhất định sẽ tìm cô ta tính sổ.

"Chào, tôi đến thăm Yoongi"

"Ô! Chị dâu cả đây mà, chị ngồi đi" Lisa đứng lên nhường ghế cho ả, cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn Jisoo một chút rồi xin phép ra ngoài cho hai người nói chuyện. Chân què mà phải vận động, đúng là đau đến điếng người.

----------->Khu thương mại.

"Ô hay, chúng ta lại gặp nhau"

Lisa lặng một hơi, nhìn kĩ ả rồi nói "Park Chaeyoung?!"

"Đúng rồi, em đây chị thấy khoẻ hơn chưa?"

"Bình thường, cơm ăn ba bữa, chân không què" nói thế cho oai chứ có nuốt được hạt cơm nào đâu, chân đau thấy bà nội.

Ả cười khanh khách "chị đúng là lạnh lùng"

"Xời! Tôi lại thấy bản thân quá dễ dãi"

"Thế sao? Chị thú vị thật nha"

"Cũng bình thường"

"Em thích chị rồi đó, chúng ta có thể làm chị em tốt không?" ả hất vai vào người Lisa, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn.

"Không chê tôi thì cái gì cũng được"
Y thật biết tấu hài.

"Nào, móc ngéo đi, có camera làm chứng, chị em tốt"

"Được thôi" nhìn ả cũng không có gì nguy hiểm, chiều ả một chút cũng được.

-----------> Cuộc gọi từ Kim Taehyung.

"Sao rồi?"

"Tiếp cận hoàn thành"

"Giỏi lắm"

"Anh tính ám sát chị ta bằng cách nào đây?"

"Khoan hả vội, đợi chồng ả hồi phục rồi hãy giải quyết con đàn bà đó"

"Anh đúng là thâm độc"

"...mau về nhà đi, Park Jimin sắp phát điên rồi"

"Không về"

"Không về cũng được, có điều cậu ta dạo này rất ốm"

"........được rồi, em về liền đây" tút*

---------------> Khu vui chơi.

"Kookie ah! Anh muốn ăn kem không?" nó nép vào lòng cậu hỏi han, con mắt nó sớm đã lia tới quầy bán kem bên kia đường.

"Ăn!! Ăn!! Tối ngày chỉ biết ăn, lấy cho anh một cây kem sữa chuối đặc biệt đi"

"Con lươn nhà anh, muốn ăn sữa chuối thì tự mua đi"

Chỉ là vài ba câu bình thường, sao nó đổi bình yên thế này. Làm ơn đừng ai tác động đến cuộc sống của họ.

-----------------> Trước cổng Park gia.

"Chaeng! Em về rồi"

"Bộ anh không muốn em về à?" ả nói xong một câu vội vàng lướt qua.

"Chaeyoung" anh ghì tay ả lại, đứng trước mặt ả hỏi "em nói cái gì vậy?"

"Không phải sao? Anh nhìn anh đi, không khác gì cái xác sống, thân anh còn không lo, thì hơi sức đâu anh nghĩ tới em!!" thật sự ốm, ánh mắt chua xót được ả che giấu, sao lại không biết thương mình?

"Anh...."

"Tránh ra đi, em mệt rồi"

"Nếu mệt thì dừng lại hết đi, trước khi tất cả đi quá giới hạn.."

"Nói tới nói lui cũng vì chị ta, anh có còn thương em không?"

"Anh bây giờ đang rất thương em, nếu em còn muốn 'giết vợ người ta' nữa thì anh sẽ không thương em đâu"

"Thôi được, không thương thì không thương"

"Chaeng à! Làm ơn đi...vì anh một lần thôi, có được không?"

"Em vì anh, ai vì em?"

"Chaeyoung ah!!!"

"Thôi đủ rồi, em tự có sắp xếp, anh mà còn không biết lo cho mình nữa thì đừng mong ai lo cho anh" hậm hực ả bỏ vào nhà, Park thiếu lần này chắc hẳn đã hết cơ hội cứu vãn.

---------------> Kang thị

"Cậu chủ, đây là thông tin hiện tại của Min thị"

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

"Dạ phải, Min phu nhân lên làm chủ, tất cả các hợp đồng dường như tạm quản, hầu hết nhân viên điều bị đổi nơi làm việc, một số bị sa thải, trong đó có người của mình và Kim gia"

"Xem ra ả ta khó nhai hơn bề ngoài, đúng là người của cậu ta không làm Min gia thất vọng"

"Cậu chủ, Min Phu nhân đang tranh chấp với chủ đất bên mình bỗng nhiên rút đơn, nghe mấy người bị sa thải nói công ty cô ta đang âm thầm điều tra lại sổ sách, lợi nhuận, vốn đầu tư và hồ sơ của nhân viên các năm"

"Có vẻ như ả muốn thay Min gia lãnh đạo nhỉ?"

"Dạ phải"

"Được rồi, lui đi, tôi tự xem xét"

------------> Bệnh viện.

"Chân bị sao vậy?"

"Bị què đó, không thấy sao còn hỏi!"

"Nói chuyện đàng hoàng một chút không được sao? Người ta muốn biết lí do tại sao bọ vậy?"

"Đi đường bị xe tông, không sao vẫn còn sài được"

"Ngồi đi, đi đứng kiểu gì, sau này mà để như vậy nữa, tôi cho em ngồi xe lăn cả đời"

".... nói thì hay lắm, vậy mà để người ta tông tới nỗi nhập viện, bắt tôi lết cái thân què này hầu hạ anh"

Thật tình là hắn không cãi lại, con người trước mặt quá đổi cọc cằn, Yoongi chưa bao giờ nghĩ bản thân cưới được vợ này, đụng một chút là như mèo xù lông, khó dạy. Hắn thở dài bỏ qua tất cả, nhìn mu bàn tay vài giây nghiêm túc lên tiếng ".........Lisa! Đừng tranh chấp với họ nữa, một mình cô đấu không lại bọn chúng đâu"

"Ai nói tôi một mình chứ?"

"Có đồng minh à?"

"Có anh đó, vợ có chồng mà?"

"Ê nè, tôi là bệnh nhân cần được bảo vệ đó, cô đừng có cố kéo chồng cô vào địa ngục như vậy chứ!!"

"Xời..Người đời có câu 'đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn' mà? Lo cái gì?"

"Tát vô mặt thì có, coi chừng nó chôn sống hai đứa không kịp hấp hối bây giờ. Ở đó mà đồng vợ chồng chồng tát biển đông cũng cạn, tới lúc nhận ra mình ngu thì muộn rồi cưng"

"Chán anh thiệt...nhưng mà tôi đã rút đơn rồi, ai còn đồn ác nhơn vậy?"

"........ừ thì..A! Đau vai quá tôi ngủ đây"

"Đau mà ngủ được hả? Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng cho tôi"

"Tôi là bệnh nhân"

"Anh đừng lấy cái câu đó tránh né nữa, tôi hỏi anh ai nói tôi tranh chấp?"

"Ai nói không quan trọng, điều quan trọng là lúc tôi dưỡng thương em không được có sự cố gì"

"Hừ...coi như anh lo cho tôi, không bàn nữa, anh cứ dưỡng thương cho tốt, có thông tin gì tôi gửi cho anh, về đây"

"Khoan!"

"Có chuyện gì nữa?"

"Trả điện thoại đây"

"Gì? Tôi có lấy điện thoại anh đâu?"

"Chứ điện thoại tôi đâu?"

"Chắc bệnh viện giữ, tôi đi lấy cho anh"

30' sau "đây" Y đưa hắn ĐT

"Cảm ơn"

"Hình nền gái đồ he, không biết lúc nào mới được người ta lấy mình làm hình nền...chắc chỉ có trong mơ"

"Bớt kiếm chuyện đi"

"Alo, Eunwon hở? Em đang ở bệnh viện, anh đợi một lát, em ra liền"

"Ê nè nè...Eunwon là ai?"

"Tình nhân, lè!" Y xoay lại cười điểu một cái rồi bỏ đi, không biết thái độ hắn thế nào nhưng Y thấy rất vui. Ra khỏi bệnh viện tự động sảng khoái.

_________________

Mọi chuyện cứ bình thường mà trôi, có lẽ ngày Yoongi xuất viện không còn xa rồi. Như vậy cũng tốt, Lisa dạo này có vẻ sắp không trụ nổi. Bốn gã đàn ông thay nhau công kích một con đàn bà, không biết họ có thấy nhục không, chứ Lisa sớm đã khinh biệt, kinh tởm, 1 chọi 4 cái bập bênh sớm đã mất thăng bằng.

"Lisa, chị đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ làm sao mới không bị phản bội"

"Phản bội, ai dám phản bội chị?"

"Không biết"

"Ơ thế sao phải suy nghĩ?"

"Nghĩ để biết cách tồn tại"

"Sao chị không nghĩ lạc quan hơn đi? Như là nhớ đến những người tốt với mình chẳng hạn"

"Người tốt với mình à?..." Cười*

"Phải đó, những người luôn ở cạnh chị, chia sẻ với chị, chị phải làm gì để họ biết chị có tôn trọng họ"

"Hành động không là duy nhất..Chị sẽ xem họ như bầu trời trên kia, tiếc rằng họ sẽ không giữ thái độ đó được lâu" cười* nụ cười thắm đượm vị đắng.

"Chị nói gì thế nhợ? Người tốt vẫn luôn là người tốt mà" hôm nay Park Chaeyoung đeo thêm cái kính gọng to, tôn lên vẻ ngố tàu ngây thơ, có thể xem là tri thức.

Lisa nhìn ả nói bất giác cười nửa miệng, Y sờ sờ lên trán cao của mình, khum mặt xuống nói "đúng, người tốt vẫn là người tốt. Nhưng người xấu giả thành người tốt thì mãi mãi vẫn là người xấu"

"Ơ...." Lisa nay bị sao vậy? Chẳng lẽ Kim gia dồn ả đến nước phát ngáo rồi à? Chaeyoung mơ hồ nhìn Y, thấy Lisa cười ả nhẹ lòng lên tiếng "chị nói đúng...Nếu như một ngày nào đó em phản bội chị, chị sẽ làm sao?" Chaeyoung tựa đầu vào vai Lisa.

"Đừng nói xui như thế, chị sẽ không nương tay đâu"

"Ay chà chà...chị đúng là lạnh lùng"

"....thế mà vẫn bị người khác coi thường"

"Ai mà không có mắt vậy? Nhìn chị cao sang như vậy mà? À quên nữa, hỗm rài em có tập làm vòng, chị thấy có đẹp không?" Ả moi trong túi ra cặp vòng dây màu vàng, cách thắt khá tinh tế.

"Ừ"

"Chị thích không?"

"Ừ"

"Em đeo cho chị nha, em một cái, chị một cái, thế là một cặp, chị đưa tay cao giống em đi, xem thử có đẹp không?"

Ả lúc này vui vẻ khoe chiến tích, cái vòng này ả học gần một tuần mới làm được, ả nghe nói Y thích màu vàng, thế là ả đã cố gắng lục mua dụng cụ màu vàng, phụ kiện màu vàng tóm lại có liên quan tới vàng là lấy, tốn cả tuần mới hoàn thành, vậy mà chỉ đổi được chữ "ừ" và cái cười gượng gạo.

"Đẹp lắm, được rồi chị về trước đây"

"Lisa, tối nay chị rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là bầu trời tối nay sẽ rất đẹp, em muốn 'chị em mình' đêm nay cùng thưởng thức"

"Bầu trời tối nay đẹp á?" dừng vài giây chờ ả gật đầu, Y cười hiền đáp "chỉ là vẻ bề ngoài"

"Kệ, bề ngoài cũng được, miễn là đẹp"

Lisa mong lung một chút rồi gật đầu "được, tối gặp"

-------------->Cuộc gọi thoại của ả và gã.

"Xong rồi, anh dọn đường đi"

"Được rồi, tối nay qua chỗ anh lấy xe"

"Nhớ chuẩn bị cho em chiếc cấp cứu nha"

"Coi kìa, sao lại bi quan thế kia? Anh không có hại em đâu, xong việc anh sẽ thưởng"

"Tin anh đó" tút*

Nụ cười chợt tắt, gã lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.

------------>Chỗ Yoongi.

"Chào cậu em"

"Ơ...ra là anh út"

"Sao rồi khỏe chưa?"

"Cảm ơn anh quan tâm, thằng em này vẫn sống tốt"

"Wow! Thế thì được rồi, bữa nghe nói Min thiếu phải phẫu thuật gấp, làm anh đây trở tay không kịp, bây giờ mới có thời gian đến thăm, thiệt là chậm trễ"

"Anh đến thăm là mừng rồi, chậm trễ cái gì nữa?" Ở nhà luôn đi, vô chi rồi xạo chó.

"Được rồi, anh vào đây coi chú ra sao? Seokjin với Namjoon cũng gửi lời thăm chú đó, rán khoẻ đi, công ty Min gia cần Min thiếu quản" không thèm đến thăm mà bày đặt hỏi han, đúng là giả tạo.

"Cái đó anh khỏi phải lo, nhà em có người chăm nôm hết rồi"

"Ý Min thiếu nói là Min thái thái?"

"Phải...cô ấy làm việc rất tốt"

"Chú nói thế anh cũng không lo, nhưng mà thị trường cạnh tranh vốn dĩ gay gắt, chỉ sợ vợ chú trụ không nổi, dòng họ mình đều là người làm ăn, thấy vợ chú cố gắng như vậy anh cũng mừng, thôi thì người trong nhà, anh đây cũng rán 'nương tay' một chút với Lisa"

"Cảm ơn anh"

"Có gì mà phải cảm ơn, mau hồi phục còn giúp đỡ Lisa, nghe đâu Min thị với Kang thị đang tranh chấp, Min thiếu coi mà khuyên vợ mình cẩn thận Kang tổng"

"Được"

"Anh về đây"

"Anh út về 'cẩn thận' một chút" bà cha nó, ưa thì ghé, ghét thì biến đi.

--------------->Chỗ Namjoon.

"Ô! Hôm nay khách quý ghé thăm kìa"

"Không có thăm hỏi gì hết, cho tôi gặp chị Jen"

"Từ từ, có gì mà gấp, ngồi xuống uống vài ngụm trà cho thanh người"

"Tôi không có nhiều thời gian, mau để chị ấy ra đây"

"Được rồi, cậu còn trẻ mà nóng tính vậy? Người đâu, mau dẫn Kim tiểu thư ra đây, để cậu Jeon gặp"

"Dạ"

"Nè nè, lại đây ngồi xuống"

"Đừng tưởng tôi không biết chuyện chủ tịch công ty tập đoàn đá quý MYG nằm viện là kế hoạch của anh"

"Uể? Đừng có nói thế? Cậu ta bị vậy liên quan gì đến tôi?"

"Có phải..."

"Jungkook..Jungkook!!" cậu vừa xoay qua, cô đã bổ nhào vào ngực cậu.

"Jennie em ở đây" cảm nhận được tay chân cô lạnh ngắt, Kook nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"Kookie chị sợ.."

"Đừng sợ, em đến để đưa chị đi"

Nhìn hai con người trước mặt quá đổi thân mật, mi tâm gã khẽ khép lại, lúc sau gã cố thả lỏng cơ mặt, tiếp tục uống trà bình tĩnh nói "cậu nghĩ nơi đây là nhà cậu hay gì? Người của tôi cậu muốn bắt là bắt sao? Cậu khinh tôi quá rồi"

"Tôi nói cho anh biết, Jennie tôi đem đến được thì tôi cũng đem đi được"

"Bình tĩnh nào, Jennie ở lại đây có gì mà không tốt, tôi có bắt cô ấy làm việc nặng không? Tôi có đánh đập cô ấy không? Tôi có dọa nạt cô ấy không? Hửm? Nói thử xem, tôi không tốt với cô ấy chỗ nào?"

"Anh hành hạ tinh thần chị ấy ra nông nỗi này mà còn trả lời thế được, anh có phải là con người không?"

"Có sao? Ninie anh hành hạ gì em? Em nói đi, anh có ép em gì không? Hả?!"

Đọc được suy nghĩ trong lòng gã Jennie bất giác nói "không có.. là.. là..tôi tự nguyện"

"Chị..?!"

"Thấy chưa?"

"Thôi được, hôm nay coi như tôi đi không xem ngày, chị yên tâm em sẽ trở lại, tôi về"

"Không tiễn"

_______________

"Nhắc vì thương giữ vì yêu
Liệu có níu được họ đến cuối đời?"

Fic cuối vì những người yêu mến tôi.

"Lượt view xem trước là 20 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro