4. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe Mercedes sprinter, hai nữ nhân thong dong trên con quốc lộ lớn, dừng lại tại đồi cỏ non, ngước mắt lên đã thấy bầu trời tối thượng được tô điểm sáng bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, hòa theo không khí mát mẻ, phong cảnh tráng lệ của thành phố ở dưới chân đồi cũng không kém. Đúng là cảnh đắt trời cho...Xuất sắc, không chê vào đâu được.

"Cà phê của chị"

"Cảm ơn"

"Lisa à! Sao chị lại thích uống cà phê nguyên chất vậy?"

"Ờ..đơn giản thôi, uống vào sẽ tỉnh táo hơn"

"À! Em tưởng chị bị nghiện cà phê chứ?" Tỉnh táo à? Để coi một lát nữa chị còn tỉnh táo nổi không?

"Lisa chị để tay giống em đi"

"Chi vậy?"

"Làm giống em đi"

"Ờ"

"Chị thấy không? Cái vòng của chị phát sáng đó, thấy vòng em làm thần kỳ chưa?" Chaeyoung bỏ thêm một ít lưu huỳnh, vào đêm ánh sáng được chiếc vòng hấp thụ, huỳnh quang sẽ dạ ra màu nổi, Chaeyoung làm bằng chất liệu đặc biệt nên còn nhiều thứ bí ẩn trong chiếc vòng chưa thể khai thác.

"Ừ"

"Chị cho em uống thử cà phê chị nha? Chỉ một ngụm thôi"

"Đây" Y đút ả, nhìn cũng ra trò tình chị em tốt đấy.

"Ui...đắng quá, đắng quá đi..mùi thơm thế mà uống đắng muốn chết" ả nhảy dựng lên, ôi mẹ ơi còn khủng kiếp hơn cả thuốc, không chần chừ ả một hơi phun ra hết.

Y nhìn ả cười hiền rồi nói "uống thế không đắng cũng uổng, phải thưởng thức từ từ, uống chầm chậm, rồi sẽ thấy cái hậu nó ngọt thôi" đây chẳng phải câu nói của hắn sao? Hình ảnh của Chaeyoung khác gì lúc Y mới tập uống.

"Cho em hút lại cái nữa nha!"

"Đây" một màn cơm chó phiên bản nữ.

"Um...vẫn đắng" Chaeyoung tiếp tục phun.

"Êy, đừng phun hết, giữ lại một ít rồi nuốt vào đi"

"Wow, em cảm nhận được rồi, tuyệt!!"

------------------> Park gia.

"Park Chaeyoung, rốt cuộc em đang ở đâu?" anh đã cố tình cài định vị vào xe của ả, nhưng nó chỉ dựng tại Kim gia, Park Jimin đã đến và rồi Taehyung nói Chaeyoung không có ở đó. Anh bây giờ thật sự thấy hoảng sợ, liệu rằng em gái anh nó có xảy ra chuyện gì không hay không?

"Park Chaeyoung!!" hít một hơi sâu, Jimin rửa mặt tỉnh táo rồi khoác áo ra ngoài.

------------------>Kang Daniel.

"Các ngươi đến chỗ Kim Seokjin, nói lớn cho Kim Jisoo nghe rằng Kim Taehyung đang lợi dụng Park Chaeyoung ám sát LaLisa, cho người bảo vệ Park Chaeyoung, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì các ngươi khỏi vác mặt về đây xin lỗi"

"Rõ" cả đội quân phục màu đen đã ra khỏi biệt thự của Daniel.

"Chaeng à! Coi như lần cuối anh che chở em..làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Jimin không sống nổi nếu thiếu em đâu" gã cũng không tới nổi tàn nhẫn chứ hả?

-------------------> Nhà Kim Seokjin.

"Có chuyện gì, các người muốn tìm ai?"

"Tôi đến báo tin cho cậu Kim"

"Tôi là vợ anh ấy, có gì các người cứ nói với tôi"

"Chuyện là..."

"Tôi ở đây, có gì mà phải đích thân các người tới vậy? Không gọi điện được sao?"

"Xin lỗi cậu Kim, chúng tôi thất lễ, có điều thiếu gia nhà tôi đặc biệt dặn dò là Kim thiếu Kim Taehyung nhà cậu mượn tay Park tiểu thư ám sát Min phu nhân"

"Chuyện này..." vừa nghe xong tin động trời, Jin lẫn Jisoo một phen mất thăng bằng.

"Nếu Kim tổng không tin thì cứ việc hỏi cậu ấy, hoặc có thể đến hiện trường xem xét, mong rằng mọi chuyện vẫn chưa muộn"

"Thôi được, tôi hiểu rồi, các người về đi"

"............"

"Em ở nhà, tôi đi công chuyện"

"Cẩn thận" lần đầu tiên Kim Jisoo nói một câu thật lòng, mặc dù chỉ có hai chữ ngắn ngủi nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Kim Seokjin có động lực sống tiếp.

---------------> Tại nhà Kim Namjoon.

"Ô hay! Anh cả đến chơi"

"Chơi cái gì? Mau đến nhà Taehyung thôi"

"Có chuyện gì từ từ nói"

"Taehyung nó muốn giết người"

"Chỉ là một cái mạng, anh cần chi gấp gáp?"

"Em không biết đâu, Taehyung để Chaeyoung ám sát Lisa, tất cả là người trong nhà không đó, đừng có ghét một người mà hại nhiều người"

"Anh nói sao chứ? Lisa là dâu em còn có thể xem là người trong nhà, còn Chaeyoung làm gì phải là người nhà mình? Em không hiểu?"

"Namjoon có những điều em chưa biết, hiện giờ anh không có thời gian để giải thích, mau đến nhà Taehyung thôi"

"Được, mình đi thôi"

----------------> Bệnh viện.

"Bạn hiền, lâu ngày không gặp"

"Ai dám làm bạn với loại đa nhân cách chứ!"

"Không bạn thì thù vậy"

"Nói đi, tới đây làm giống gì?"

"Nghe nói bạn 'ăn ở tốt' sao mà bị người ta tông tới cấp cứu, nên 'lòng tốt' của tôi bảo 'nhân cách' của tôi đi thăm bạn một chuyến"

"Ai mượn?

"Sao mà nóng tính vậy? Vợ cậu còn kiên nhẫn hơn cậu nhiều đó"

"Chắc tại cô ấy chỉ xem cậu như không khí nên mới để cậu tự đắc" ủa sao dạo này ai cũng đề cập đến Lisa hết vậy? Lẽ nào?

"Được được, coi như cậu đúng, nếu người phụ nữ của cậu giỏi dang đến thế thì phải biết trân trọng, bảo vệ cô ấy, chứ đừng để cô ấy bảo vệ cậu, coi nó kì lắm, sau này lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì trở_tay_không_kịp"

"Có gì cứ nói thẳng đi"

"Gì đâu, đến coi cậu sống chết ra sao thôi, thấy cậu vẫn còn liếc tôi được thì tốt rồi, tôi về đây"

"Tốt... không tiễn" Yoongi lẽ nào không nhận ra hàm ý của gã?

--------------> Cảnh đắt trời cho.

"Chị Lisa, chị có thấy trời bắt đầu se lạnh không?"

"Không, rất mát"

"Yaa...em thấy lạnh lắm, chị em mình về thôi"

"Ừ, cũng trễ rồi, về thôi"

"Để em láy"

"Cẩn thận"

"Chị yên tâm"

...............

"Chaeyoung đây đâu phải đường đến bệnh viện"

"Chị nói sao chứ? Đây là đường đến bệnh viện mà, chị ở đây lâu như vậy, đừng nói với em chị chưa đi đường này nha?"

"Ờ, được rồi, chị chưa đi đường này bao giờ, em biết thì em cứ láy đi"

"Chị tin em không?"

"Nếu chị nói không"

"...." Chaeyoung bỗng dưng nắm chặt tay lái. Lẽ nào Lisa đã phát hiện từ sớm ả là tay sai của người khác, cố tình thân thiết với Y.

"Ngốc! Nếu không tin thì chị đã không đeo chiếc vòng tay này, cũng từ chối buổi đi hôm nay và đổ luôn ly cà phê đó rồi, phải không?" nhưng sự thật chỉ mình Y biết Y có thật sự tin ả hay không?

"Ờ" con tim ả bất chợt nhói đau, cảm giác này là sao đây, khó thở, bức rức quá. Chaeyoung xoay qua nói "Lisa, cái vòng trên tay chị có nút đó, chị bấm thử đi"

"Là đèn?!"

"Phải, chị chỉ cần bấm cái nút này, ngay lúc nguy cấp em sẽ xuất hiện"

"Tốt thế sao?"

"Chị quên chúng ta là chị em tốt sao?"

"Ờ" Lisa trầm tư một lúc rồi nói "cái túi này có một số đồ cần thiết của chồng chị, nhờ em một lát nữa đưa cho anh ấy"

"Sao..sao lại nhờ tới em? Em có biết chồng chị là ai đâu?"

"Min Yoongi"

Tay ả bắt đầu run rẩy, Lisa khiến ả không thể tập trung láy nữa rồi "chị..chị tự mà đưa đi, chồng chị mà?"

"Chị nhớ ra là mấy ngày nay chị giận anh ấy, tự tay đem vào thì còn thể diện gì nữa chứ! Em đem cho anh ấy dùm chị"

"Ờ, được"

"Trông cậy vào em đó, Chaeyoung!" Lisa làm ơn đừng nói nữa, chị làm tôi hối hận quá, sao tôi có thể nỡ ra tay với người tin tưởng mình như vậy chứ? Park Chaeyoung mày sắp điên rồi, aa...điên mất.

Sắp tới vực thẳm, ả nhìn vào mắt Y "chị cứ tin vào em" ả nhìn Y bằng ánh mắt cố gắng, nhất định ả sẽ tội nguyện cho Y. Y cũng nhìn ả với ánh mắt tin tưởng, ân ẩn trong con ngươi đâu đó là sự thất vọng, có vẻ Chaeyoung cũng nhận ra Lisa đã biết được chuyện gì tiếp theo. Sau đó ả cẩn thận đeo chiếc túi hàng hiệu của Y vào người, đợi một chút nữa, tới chỗ Taehyung bày trận, nhanh chóng mở dây an toàn thoát ra khỏi xe. Lisa trong Y cũng không quá hốt hoảng, Y cẩn thận qua ghế láy, đạp ga hết tốc độ, Lisa đã biết trước kết cục hôm nay, cuộc vui sớm muộn gì cũng có lúc tàn, có điều cái tàn của hôm nay có vẻ như không thể nào tàn hơn được nữa.

Chaeyoung bay ra khỏi xe lăn vài vòng, rồi cố ngồi dậy nhìn, từng giọt nước mắt đã không kìm được mà tuông ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên ả khóc vì một người chỉ mới quen vài ngày. Ả khụy xuống dưới mặt đường, con đường hôm nay không có một miếng sự sống, ánh trăng chiếu sáng mọi ngỏ ngách nhưng sao không chiếu rõ con đường ả đi? Ả nhìn, ả thật sự nhìn vào chiếc xe đã khuất, khóc không thành tiếng, ả muốn thét lên "xin lỗi, Lisa ngàn lần xin lỗi" ả muốn đuổi theo chiếc xe đó để cứu vãn nhưng không kịp rồi. Nếu có thể quay về lúc bắt đầu, ả hứa sẽ không đồng ý với Kim Taehyung, ả chắc chắn nghe lời Park Jimin. Nhưng giờ đây hối hận có còn kịp nữa đâu.

"Park tiểu thư, tôi rước người" một chiếc xe khác chạy tới, Chaeyoung bước lên xe, cẩn thận ôm thật chặt chiếc túi Lisa đưa.

--------------> Chỗ Taehyung.

"Boss, em thấy chiếc xe đã rơi xuống vực rồi ạ!"

"Chết tiệt...Chaeyoung và Lisa có trong đó không?"

"Hình như cô Park đã phóng ra ngoài trước rồi ạ!"

"Còn Lisa?"

"Dạ..em thật sự không thấy Min phu nhân đâu cả, chắc đã nổ theo chiếc xe rồi"

"Mày có nhìn kĩ không?"

"Dạ em quan sát rất kĩ, thật sự em chỉ thấy một mình Park Chaeyoung lăn trên đường thôi ạ! Có điều chiếc xe ấy rơi xuống với vận tốc quá nhanh, em nghĩ chắc Min phu nhân không bay ra kịp vụ nổ kia rồi"

"Tụi bây mau cho người tìm chiếc xe đó, phải kiếm bằng được xương cốt Lisa cho tao, kêu người rước Park Chaeyoung về đây"

"Dạ rõ, nhưng mà cô Park đã được rước từ sớm rồi ạ!"

...........

"Hai đứa nó sao rồi hả? Tụi nó thế nào rồi?"

"Jin anh bình tĩnh đi, để thằng Tae nó nói"

"Chaeyoung không sao, còn Lisa..."

"Lisa sao hả?"

"Chắc không qua khỏi"

"Thằng chết tiệt, sao mày dám lấy em gái mình đi giết vợ em trai mình, sao mày khốn nạn quá vậy?"

"Anh cả, anh hai, em thật sự không biết"

"Mày nói không biết là hết sao?"

"Được rồi Jin, anh đừng đánh thằng út nữa"

"Còn mà nữa, mày gạt con Jennie gì đó tông thằng Yoongi đúng không?"

"Anh...anh..nói cái gì vậy?"

"Tao hết biết rồi, hôm đó mày xin chiếc xe cũ của tao, ra là để dùng mục đích này. Mày để chìa khóa, bản đồ trên bàn, cố tình nói con đường đó vào đêm ít có ai đi lại. Mày thừa biết Yoongi thường hay đi bộ chỗ đó mà. Mày cho vệ sĩ về nhà hết, để cô ta dễ dàng chạy thoát, cô ta muốn ra khỏi nhà đành phải đánh mày bất tỉnh. Hay thật, thế là mọi chuyện như mày muốn, cô ta vừa xỉn vừa láy xe, tay láy yếu mới xảy ra cớ sự hôm nay. Mày làm vậy được gì?"

"Ai nói cho anh biết? Có phải là Jeon Jungkook không?" Namjoon phát run, hận Jeon JungKook, kẻ bán đứng, cậu hại gã như thế thì cậu cũng đừng mong quản đời còn lại sống an nhàn.

"Ai nói không quan trọng, quan trọng là thủ đoạn của tụi bây quá thâm độc, lấy xe anh mình để tình nhân mình tông em trai mình. Đúng thật là kinh tởm" trong một đêm Jin đã lật mặt hết hai thằng em. Một đứa hại chồng người ta lâm vào cấp cứu, cũng may là phẫu thuật thành công. Còn một đứa cho người ám sát vợ người ta, đến giờ chưa rõ sống chết. Đứa nào cũng ích kỉ, tư thù, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Cho hỏi hai vợ chồng đó đắt tội gì với hai người?

"Anh hỏi tôi làm vậy được gì? Được! Tôi nói cho anh biết, tôi làm vậy để cô ấy phải ở bên tôi, cả đời này cũng không được phép rời khỏi tôi, nửa bước cũng không, chỉ có tôi mới bảo vệ được cô ấy"

"Sao mày không lấy xe mày đi, lấy xe tao làm mẹ gì?"

"Anh ngây thơ thật hay giả đây? Chẳng phải là để anh dính rắc rối sao? May cho anh là Jennie đủ bình tĩnh láy nó đi chỗ khác, nếu không thì anh đã bị đội cảnh sát bắt giam 24h rồi"

"Mày thiệt là khốn nạn, cả anh ruột mày cũng hại"

"Tất cả cũng tại anh mà ra, anh ỷ anh lớn rồi muốn nói gì tôi cũng được. Anh luôn xem thường tôi, ba cũng xem thường tôi, cả thằng út cũng vậy, chỉ có mẹ là thương tôi. Nhưng bà ấy đâu rồi? Chẳng phải bà ấy cứu anh nên mới mất. Anh là ác nhất đó, anh cướp đi nguồn sống của tôi, động lực của tôi. Cuối cùng bà ấy cũng vì anh mà qua đời, anh có thấy anh tàn nhẫn không?"

"....."

"Bây giờ tôi để anh tổn thất có bao nhiêu đó, thế mà anh đã mắng tôi không thương tiếc, rốt cuộc tôi đắc tội gì với anh?"

"Namjoon, ý anh không phải trách cứ hay ghét bỏ em đâu, anh chỉ muốn em thay đổi tốt hơn thôi"

"Hai anh đừng nói nữa, làm ơn giúp em thủ tiêu chiếc xe đi.." Taehyung nghe cũng cảm động lắm nhưng mà cái lợi ích mình vẫn là quan trọng nhất.

___________

"Cuộc đời có mấy khi hạnh phúc, đúng không?"

Lần cuối viết fic, muốn nó hay hơn thì nên nghe nhạc buồn. Tôi không bắt các cậu phải cmt nữa, vì tôi không còn viết thêm nữa rồi.

"Lượt view xem trước là 17 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro