11. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------>Min gia.

"Tôi không muốn thấy cái tên Min phu nhân trên trang nhất của mặt báo" hắn tức tối quăng tờ báo vào sọt rác.

"........"

"Đừng hỏi nữa, chặn hết tin tức nói về Lisa cho tôi" cái lũ chó săn đó cũng nhanh thật, hắn đã làm tất cả để chặn tin tức của cô ra giới truyền thông rồi, thế mà vẫn không thoát được cái lũ khốn đó. Tạm thời là ngăn cản lời đồn, đợi một thời gian nữa tự động lắng xuống rồi tính tiếp.

"......"

"Tôi không biết, các người làm sao thì làm, tôi không quan tâm"

"......."

"Các người nghe cho rõ đây 'Lisa không chết, vợ tôi không chết' các người bị thần kinh hết rồi" Min Yoongi gằng từng chữ từng chữ một, như thể hắn muốn nhấn chết những con người nói đến Y. Rõ ràng Lisa chỉ mất tích thôi mà, sao họ lại dám nói Y bị tai nạn qua đời chứ? Đúng là vô căn cứ. Nhỏ không học lớn lên làm cảnh sát. Sự buồn bực này biết để đâu cho hết. Yoongi quăng chiếc ĐT sang một bên, tựa lưng vào sofa, hắn giờ đây chả biết làm gì ngoài việc hút thuốc giải khuây, uống rượu giải sầu. Từ ngày có chìa khóa phòng Y, ngày nào hắn cũng vào đây trông coi, mặc dù Y không có mượn.

________________

-------------->Trước cổng Kim gia.

Hôm nay Kim Jisoo quyết định về lại Kim gia. Nơi mà có người chồng không quản thời gian chăm sóc ả. Nơi mà có tiếng người đàn ông cãi cọ qua lại mỗi ngày, mỗi giờ với ả. Nơi mà có hoa Cẩm Tú Cầu rực rỡ, được ai đó dốc tâm chăm bón...tất cả đều vì ả. Nơi đó mới đúng là nhà của ả, là nguồn sống thực sự của ả. Chỉ cần có gã Kim Jisoo này mới thấy cuộc đời ý nghĩa.

Bên kia đường, đập vào mắt ả là khung cảnh hai con người, một lớn một nhỏ đang nói chuyện, có lẽ là vui vẻ. Nhìn vào hình ảnh đó ả chợt đau lòng...hmm! Lại là ả không tốt, ả lại muốn hành hạ mình. Người đàn ông chửng chạc ôn nhu không kém phần đẹp trai đang dịu dàng vuốt tóc đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cũng không kém phần dễ thương, tay cầm kẹo mút, mắt cười típ mí, hình như cao hơn gối ả một chút, theo như suy đoán của ả thì đứa bé ấy tầm 3-4 tuổi. Đâu đó ngay khóe mắt ả cay cay, rồi ngực cũng nhoi nhói. Người đàn ông ấy chính là chồng ả_Kim Seokjin. Gã cứ ôn nhu như thế, hiền lành như thế, thì làm sao ả bỏ cho được. Thật ngu ngốc cho kẻ nhận thức muộn màng.

Ả thầm nghĩ 'giá mà năm đó mẹ chịu sinh con ra thì chắc bây giờ con của mẹ cũng lớn và đáng yêu như này rồi. Cuộc hôn nhân của mẹ có lẽ cũng không có nhiều nước mắt, đúng không con? Một nhà ba người sẽ hạnh phúc hơn con nhỉ? Mẹ sai rồi phải không? Mẹ tệ thật, xin lỗi con và cả...ba con nữa' ả xót xa sờ bụng. Phải! Ả từng mang con của gã, ả cũng từng có suy nghĩ làm single mom. Nhưng rồi những suy nghĩ mạnh mẽ đó bị lung lay chỉ vì một chữ SỢ ả sợ bản thân bị người khác bàn ra tán vào, ả sợ bị xa lánh và điều quan trọng là phải làm vợ gã.

Tự mình phá đi cốt nhục của mình là điều tàn nhẫn nhất của người làm mẹ nhưng biết sao được lúc đấy ngoài sợ ra ả còn ghét gã nữa. Hận không thể bầm nhừ xương gã, rồi thả cho cá ăn. Gã lúc đó cứ tỏa ra bản thân mình là một người có trách nhiệm để lấy lòng ba ả, làm như đàn ông tốt trên đời chết hết rồi chỉ còn mỗi gã vậy. Ả ghét đó được không? Nhưng rồi ả cũng vì cái đáng ghét đó làm cho động lòng không phải sao?

Năm đó sau chuyện ả cùng gã tình một đêm, ả lỡ mang thai con gã. Vì thế ả mới buông tay với Kim Taehyung, ả cũng không dám trách ai, chỉ biết rủa bản thân không đứng đắn, vội vàng, hấp tấp nên mới có cớ sự này. Nhưng gã vừa nghe tin ả chia tay liền đến dạm hỏi, gã cứ liên tục ngỏ cưới, điều đó khiến ả khó chịu, ả căm ghét. Thời khắc đó ả cuốn quẩn, ả không nghĩ nhiều, ả làm điều dại dột. Ả sợ gã biết ả mang con của gã, rồi ả sẽ phải làm vợ gã, ả không muốn cùng gã đầu bạc răng long, ả không muốn một xíu nào, nên ả quyết định phá thai và đó cũng là quyết định dại dột nhất đời ả. Khi ả đặt bút kí tên vào tờ giấy cam kết, ả biết bản thân mình khó có cơ hội mang thai lần hai. Vì tử cung ả mỏng, đứa bé cũng không còn nhỏ. Và giờ ả rất hối hận. Vì thế ả muốn bù đắp cho gã, cũng như chửa lành vết thương cho mình.

Ả bước xuống xe, đứng thẳng tắp, im lặng nhìn gã, như gã đã lặng lẽ nhìn mình.

"A...Jisoo à? Em không ở nhà nghĩ ngơi đi, sang đây làm gì? Lỡ tôi không có nhà thì sao?" đứa nhỏ chỉ tay qua bên kia đường nói có cô xinh đẹp nào đó đang nhìn gã, nên gã mới xoay lại, rồi thấy ả đứng đó.

Biết gã có ý tốt hỏi thăm, mà câu từ nghe cọc quá đi. Quen rồi, không giận! Ả thong thả đi lại, đến gần gã rồi mới đáp "tôi đi xem anh sống chết ra sao thôi, không được à? Mà cậu nhóc này là..."

"Con tôi..."

"Anh có con riêng sao?" đang vui nghe thế hai mày Jisoo cau lại, ra là ngoại tình à? Ra là ả bị cấm sừng à? Đuổi ả đi để có cớ nhận con à? Chết tiệt! Kim Seokjin gã là đang chọn cái chết sao? Gan thật!

"Haha..đùa thôi, là con của nhà hàng xóm, tôi giữ dùm" nhìn Jisoo như đang ghen, gã vui vẻ giải thích.

"Nhắm đùa vậy vui không?" xém xíu nữa ả nắm cổ áo gã hỏi mẹ của thằng nhóc này là con nào rồi. Cũng còn may...hmm!

"Hì...vào nhà thôi" thái độ ả cọc cằn như thế gã còn vui hơn nữa, gã bồng thằng nhỏ lên, rồi khoác eo ả vào nhà, ả không nói gì, cười dịu với đứa nhỏ một cái thay lời chào hỏi. Nhìn cũng giống một gia đình lắm.
______________

---------->Ngoài đường.

Kim Jennie đứng nhìn ba người họ cười cười nói nói, trong lòng cô cũng gợn lên cái gì đó gọi là vui lây. Cô đứng phắt dậy tiến về ngôi nhà cao tầng sang trọng lúc nãy ba người đó vào. Nhìn vào ngôi nhà đó cô bỗng nhớ đến Kim Namjoon. Gã ta cũng ở trong ngôi nhà giàu ngang ngửa như này, chả đói khổ như gã nói. Hmm..! Gã gạt cô nhiều quá rồi.

Ánh mắt Jennie chợt dừng ngay chỗ Cẩm Tú Cầu. Nhánh hoa chỉ nhú khỏi bức tường 10cm, nhưng cô biết họ trồng rất tốt. Ngay lúc này đây hình ảnh gãy đầu ấp úng của Kim Namjoon hiện rõ trong mắt cô.

"Ừ thì...anh lén cắt của anh trai anh đó, anh ấy trồng nhiều lắm, anh nghĩ xén bớt một nhánh chắc không sao đâu..hì" bất giác cô bật cười. Phải chi gã bây giờ cũng như gã trước kia thì vui biết mấy, đứng trước mặt cô ngượng ngùng, nhát cấy tặng hoa. Lúc đó cô sẽ chẳng màng thế diện mà nhào tới khóc lớn "Joon anh về rồi, Joon của em về rồi" còn phải đánh yêu vài cái cho thỏa lòng nhõng nhẽo với gã. Nhưng sự thật đâu có như tưởng tượng, quá khứ yên bình ấy qua rồi, không về nữa đâu. Cô Kim đây đừng có mơ nữa.

"Nini!..."

"........" Jennie nghe ai gọi mình liền ngoáy đầu lại nhìn, chưa kịp phản ứng thì có vật thể nào đó lao tới, thoát chóc thân thể của cô đã bị ai đó ôm trọn.

"Ni! Là anh"

"Joon! Anh..." cô sợ hãi, tính bỏ chạy nhưng không kịp, nam nhân ấy ghìm chặt quá, cả thở cũng khó.

"Ni! Đừng giận anh mà, đừng bỏ anh mà, đừng theo Jungkook mà, đừng mà em.." gã xiết chặt cô vào lòng mình, hai dòng nước ấm trên má chảy xuống. Gã không kiềm được, đây có phải là mơ không?

"Joon! Buông..."

"Không!...buông ra em bỏ chạy thì sao? Thôi! Anh không buông đâu" Jennie cảm nhận được cái lắc đầu nũng nịu của gã. Gã quyết không buông là không buông đừng có xin xỏ gì hết, vô ít thôi.
Trên gương mặt nhăn nhó của cô đâu đó lại có sự mừng rỡ, có phải cậu con trai lớn xác yếu lòng của cô đã về rồi không? Joon của cô về rồi đúng không? Nuốt một hơi thở nặng vào lòng, cô nhẹ giọng đáp "em không bỏ chạy, em hứa" sợ rằng lớn tiếng một chút nữa thì nam nhân ấy sẽ òa lên mà khóc ngon lành.

"Hứa rồi nhé!"

"Ừ"

Nghe cái ừ chắc nịt từ cô, Namjoon dần nớ lỏng tay, nhìn nữ nhân ấy vẫn còn đứng đó, gã vui vẻ vuốt đi hai hàng nước lè nhè trên mặt, rồi ngây ngô cười típ mắt.

"Anh sao ở đây vậy?"

"Đây là nhà anh trai của anh, hôm nay anh qua để nói một vài chuyện. Còn em? Sao lại đứng trước nhà anh ấy vậy?" Namjoon không ngại che giấu người nhà mình, gã tính không đi qua đây rồi nhưng mà Taehyung nhờ nên gã mới bấm bụng qua, nào ngờ gã lại thấy được thân ảnh quen thuộc. Không chút chần chừ, gã phóng như tên lửa bay tới ôm cô. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Có những chuyện rất đổi lạ lùng, tìm kiếm ngày đêm cũng không bằng vô tình bắt gặp. Ông trời đúng là thích trêu ngươi mà.

"À...em chỉ vô tình đi ngang thôi"

"Nhờ vô tình mà anh đã bắt được em, đừng hòng trốn anh nhé bà chủ Kim" Namjoon lại một lần nữa vui vẻ ra mặt, mà nãy giờ có lúc nào gã không vui ra mặt chứ? Đạo diễn mần ăn tất trách quá nha.

_______________

---------------->Park gia.

"Chaeng à! Đem cây kéo lại đây cho anh" Jimin tính cắt hoa đem chưng ấy, từ lúc chuyện của Lisa xảy ra đến nay anh vẫn chưa có thời gian đổi bình, nhân nhịp tối nay rằm lớn nên anh đổi hoa mới cho nhà cửa khang trang một chút.

"Xì...chỉ giỏi sai người ta" cô Chae nghe lời anh, xế chiều lấy ống nước ra cấm đầu cấm cổ tưới cây chết mịa, thế mà chưa vừa lòng anh nữa. Không thấy thương thì thôi đi còn sai thêm việc. Bà nóng rồi nha!

"Thái độ không? Tối cho nhịn đói bây giờ"

"Anh mắc cười quá à! Em mới là người nói câu đó, tối cho anh ăn mì gói bây giờ, tin không?"

"Giỡn mà...vô nấu cơm đi"

"Tôi biết ngay mà, sai nữa"

"Thế có nấu không?"

"Vậy anh có muốn lấy kéo không?"

"Đưa kéo đây" nhận kéo xong anh nói tiếp "rồi vô nấu cơm đi cô nương"

"Hừ anh được lắm, tối đừng hòng bén mảng qua phòng con này ngủ, cái đồ đáng ghét" nói rồi ả phủi mông bỏ vào trong, để mình anh ngoài vườn muỗi đốt chơi. Park Jimin chỉ biết cười trừ, lắc lắc cái đầu coi như chưa nghe lời hâm dọa ấy, nhưng mà không giỡn với ả được, chuyện gì cũng cần phải cân nhắc, vậy nó mới êm xuôi. Để một lát nữa anh đi siêu thị mua vài kí xoài dỗ ngọt ả. Xin lỗi thành tâm một xíu, thế nào ả cũng nhẹ lòng bỏ qua mà. Vậy là giải quyết xong rồi. Quá là đơn giản!

"PARK JIMIN! ANH VÀO ĐÂY COI HỘ TÔI! CÁI ĐÓNG CHÉN NÀY LÀ SAO?"

"Thôi chết..ANH QUÊN"

"SAO HỒI SÁNG KHÔNG NÓI VẬY ĐÓ! AI HỒI SÁNG NÓI ĐỂ ANH, EM NGHỈ NGƠI ĐI, ANH RỬA ĐƯỢC MÀ, AI..AI HẢ? RỒI SAO TỚI GIỜ CÒN NGUYÊN? MẠNH MIỆNG CHO LẮM VÀO! TÔI BỰC MẤY NGƯỜI RỒI NHEN, CÁI GÌ CŨNG TỚI TAY CON NÀY" Park Chaeyoung vừa rửa chén vừa la người đàn ông đang cắt hoa ngoài kia. Bực bội thiệt mà!

"........." anh bây giờ suy nghĩ 'có nên mua xoài không ta? Hay bưng quên cái siêu thị về? Chứ giờ con mèo đó xù lông quá rồi, lạng quạng tối nay bị cắt cơm..huhu..hổng chịu đâu' có một Park Jimin mếu máo.

_________________

--------->Nhà Kim Taehyung.

Khuya hôm đó không ngủ được, gã nhấc ĐT lên gọi Kang Daniel, gã nghĩ bản thân nên thành thật với người bạn này vài điều, chí ít bản thân gã thấy mình cũng không tồi lắm.

"Có chuyện gì sao?"

"Không..không có chuyện gì hết" gã tính nói chuyện gì đó rồi lại thôi.

"Thế sao lại gọi vào giờ này? Ngủ đi cha nội" Sana hổm rài đi với Chaeyoung ra biển nên sốt, chăm cho cô ta mà gã muốn đỗ bệnh theo, nếu không có gì quan tròng thì nghỉ ngơi dùm một cái.

"Ừ! Chuyện là Chae sắp ra nước ngoài, cậu biết chưa?" vì không muốn Chaeyoung bị Jung Hoseok điều tra sớm, nên gã sắp xếp cho ả bay qua Úc lánh nạn, chừng nào lắng xuống gã cho về.

"Ừ! Jimin có nói" hey...thì ra Jimin vẫn là người tốt với gã nhất. Gã cướp đi người thân anh mà anh vẫn một lòng đối đãi. Có điều gã vẫn không muốn biết, thông tin này khiến gã nhói cả tim gan.

"Ừ..cậu...tớ xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Tớ cùng Chaeyoung hùa nhau gạt cậu, hôm nay cậu ra nông nỗi này cũng là do tớ. Xin lỗi! Làm khổ cậu rồi, tớ hứa với cậu, tớ sẽ không để Chae phải chịu thiệt đâu, cậu đừng lo"

"Không sao! Tớ biết lâu rồi" ra là gã biết Park Jimin đấy yêu Park Chaeyoung, nhưng vì sự ích kỷ trong lòng, thêm một ít mù quáng sẵn có nên gã mới không vạch mặt Taehyung. Nếu như gã vạch trần sự thật thì gã có cơ hội được yêu Park Chaeyoung không? Gã có cơ hội hợp tác với Kim gia không? Gã còn có thể làm bạn với bọn họ không? Hay mất hết? Gã im lặng chỉ để tìm chút quan tâm từ họ, gã thà làm kẻ thù với Min gia còn đỡ hơn mất lòng với Kim gia. Trong mắt gã Kim gia là một cái gì đó rất đoàn kết, tựa như một đại gia đình, trong đó có gã, có Chaeyoung và có cả Jimin.

"Thật ngại quá, giờ này còn phiền cậu" dứt câu nước mắt gã ào ra, gã lấy tay gạt đi cái thứ nước mặn chát đó. Thì ra gã vẫn là người tồi nhất, gã chưa thể thay đổi mình.

"Ừ, Sana dạo gần đây bệnh, nếu cậu không phiền thì để Tzuyu sang đây chăm sóc cô ta vài hôm"

"Được, mai tớ dẫn cô ta qua liền"

"Cảm ơn, ngủ ngon"

"Ngủ ngon" ngắt máy, Taehyung co người lại khóc không thành tiếng, có phải gã ác từ trong trứng ác ra không? Chả có cái hoàn cảnh nào ép gã thành ra con người như vậy cả? Gã có tri thức, được dòng tộc bao bọc, cha mẹ yêu thương, các anh bao che, bạn bè giúp đỡ. Dường như gã không thiếu cái gì cả...à quên, ra là gã thiếu tình yêu. Mẹ gã mất sớm nên gã thèm được quan tâm, gã thèm được yêu. Đặc biệt là người gã yêu. Yêu rồi hận và kết quả chẳng đi đến đâu. Lisa không còn, hai anh gã cũng không muốn nói chuyện, Chaeyoung lẫn Jimin cũng sắp qua Úc, Daniel thì cũng biết chuyện chắc thất vọng lắm, ngay cả Min Yoongi người gã ghét cay ghét đắng bây giờ thấy gã cũng không thèm giả vờ chào hỏi "anh út" như trước nữa.

Có lẽ Kim Jisoo nói đúng "Kim Taehyung! Công nhận cậu đẹp trai thật nhưng vẻ đẹp cậu mang là hủy diệt thế giới, còn chồng tôi anh ấy mang vẻ đẹp cứu rỗi thế giới. Thế nên từ nay về sau đừng phiền đến anh ấy vì tôi không muốn ác ma như cậu vấy bẩn đến thiên thần của tôi. Cậu hiểu chứ? Mà kẻ hủy diệt thế giới như cậu cũng nên gọi tôi hai tiếng chị dâu đi..."

Ngay cả người yêu gã nhất cũng đã rạch ranh giới với gã, miệt thị gã *Lisa! Nếu như em còn sống, liệu tôi có thể quay lại được cuộc sống trước kia không?*

________________

------------>Min gia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Min Yoongi mơ màng mở mắt, tia sáng Mặt Trời len lỏi sâu vào khe cửa, soi vào mặt hắn. Yoongi đưa tay vuốt mặt, chậm chạp ngồi dậy, nhìn xung quanh một lúc mới nhận thức được thì ra mình lại ngủ phòng Y. Mà cũng có gì đâu bất ngờ, đêm nào chả vào phòng người ta ngủ.

Nhìn sàn nhà đổ đầy rượu, hắn một lần nữa vuốt mặt cho tỉnh táo. Hắn xoay mặt, vô tình thấy tấm hình cưới mini được đặt sát tường gần đèn ngủ. Có lẽ Lisa khá tôn trọng cái hôn nhân này. Bây giờ hắn mới để ý tới, hắn cẩn thận cầm lên ngắm nghía, vuốt vuốt gương mặt vui vẻ của Y. Không kìm lòng được hắn lãi nhãi:

"Lisa! Ai cho phép em thất hứa? Ai cho phép em bỏ tôi? Em không có quyền..." nước mắt hắn bất giác rơi xuống ngay nụ cười của Y. Không biết là mắt yếu hay khóc thật. Hắn vuốt đi giọt nước mắt đắng nghét đó, nụ cười tươi tắn của Y không thể để bất cứ thứ gì rơi vào.

"Lisa! Em biết tôi sợ gì không? Tôi từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, lớn lên chỉ sợ mỗi em" hắn cười* "tôi cũng thật là.." hắn tự chế giễu mình.

"Tôi sợ bản thân không xứng với em, tôi sợ em không thèm ngó tới tôi, tôi sợ em quên mất tôi là chồng em, tôi sợ em ghét tôi. Tôi sợ tất cả những gì có liên quan tới em. Tôi có hàng tá cô bên ngoài cũng chỉ vì muốn em chú ý, tôi nói nhiều cũng chỉ để em biết tôi tồn tại. Lisa có lẽ em không biết tôi thương em. Ngày Kim Jisoo nói em và Kang Daniel tranh chấp đất, tôi đã rất lo cho em. Tôi sợ họ ức hiếp em, tôi sợ họ dồn ép em. Lisa! Tôi lo cho em như thế vẫn chưa đủ sao? Sao em cứ phải để tôi lo mãi thế?" cứ thế hắn ôm tấm hình liên tục hỏi "tại sao? Lisa tại sao vậy? Tôi tệ bạc với em chỗ nào? Sao em nỡ đổi xử với tôi như vậy?"

Hắn dựa người vào thành giường, tấm hình vẫn còn trong lòng ngực hắn. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tin Y mất, mặc dù mọi chứng cứ điều cho thấy Lisa không có cơ hội sống nhưng hắn vẫn cứ tin Lisa còn tồn tại. Yoongi cảm thấy Y chỉ là đang mất ý thức nên trôi dạt đâu đó. Đợi Y phục hồi sẽ quay trở lại, ngày đó sẽ sớm thôi. Tài sản của Y hắn sẽ không đụng, giấy ly hôn hắn cũng sẽ không ký và chiếc nhẫn cưới này hắn cũng không vứt. Hắn sẽ cẩn thận giữ lấy những gì giữa hắn và Y. Thâm tâm hắn lúc này chỉ có một câu "Lisa anh tin ông tơ bà nguyệt vẫn còn muốn chúng ta nên đôi"

"Kẻ si tình thường mơ về một phép màu
Thương em rồi chắc phải hẹn kiếp sau"
_________________

Có vẻ nhà ai cũng vui ngoài nhà hắn nhỉ?

"Lượt view xem trước là 15 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro