12. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------->Park gia.

''Ya...con heo này, đừng có gác nữa coi'' Jimin hất chân ả ra, con gái gì mà tay chân thoáy máy. Do chuyển qua Úc ở rồi có hơi bỡ ngỡ, không biết Kim Taehyung vô tình hay cố ý mà đặt nhà chỉ có một phòng. Lúc trước anh có qua phòng ả ngủ thiệt nhưng ả ngủ trên anh ngủ dưới, còn bây giờ thì buộc phải ngủ chung vì không có mền gối dư nên không cuốn đồ ngủ riêng được. Cũng không tâm lắm chứ bộ.

''Park Jimin nằm im'' ả đổi chân.

''Nằm mơ đi'' Jimin cũng đâu có vừa, anh thẳng tay đẩy người ả sang một bên. Mày em tao chứ có phải bà nội tao đâu mà ra lệnh. Nhưng rồi, tại giây phút đó anh lại hối hận với hành động của bản thân.

''Ya..mới sáng sớm, muốn chết à?'' Chaeyoung thì không nghĩ nhiều, chỉ biết ổng đang xanh lá với mình, ngủ chung với nhau gần ba tháng rồi ít ỏi gì mà nói, ả chống người phẫn nộ ''đâu phải ngày đầu em gác anh, anh thái độ cái gì?''

''Anh có thái độ sao?'' thấy tình tiết không hay, biết có điềm, Jimin liền lắp liếm nói ''ý anh chỉ là...chỉ là..''

''Thôi im đi''

Nhưng tên kia lại cố chấp giải thích ''không anh phải nói, anh chỉ là muốn giữ nết cho em thôi''

''Xảo miệng'' ả nhếch mép, vương tay bóp cổ.

''Chaeng, c.h.ế.t a..lè'' Jimin như muốn tắt thở, nhỏ em này tàn nhẫn thật, cả anh nó nó cũng muốn giết, quả là tính đồ của Kim Taehyung, ra tay chả nể mặt ai.

''Chứ không phải anh muốn chết sao? Em tội nguyện cho anh, anh còn la lối cái gì nữa?''

Anh muốn chết lúc nào chứ, đúng là ngậm máu phun người. Trong lòng là thế nhưng Jimin nào dám nói ra, đành phải dùng cách của mấy anh bồ hay làm, là xuống nước xin lỗi. Cứ tưởng nói vậy là thoát, ai ngờ ả chỉ cười rồi chấn cho anh một chỏ muốn tắt thở, chưa đã ả tung cho hắn một cước rớt khỏi giường. Jimin lăn lốc tới nổi đụng tường, như thế cũng chưa khiến ả hả hê, ả phóng xuống leo lên người anh bụp tiếp ''$#@*&^%*&^#🤬''

''Trời ơi núi đè, lè..'' Park Jimin đau đớn gào thét, anh ngộp thở, không phải ả nặng mà tại ả dùng tay chấn cổ, khiến hô hấp của anh bị gián đoạn. Tưởng như vậy là xong sao, không hề, ả quớ tay lấy mềm nhén vào họng anh, cấm la. Nam nhân dưới thân chỉ biết ''ú ớ'' tội quá đi. Nhưng bị ả đè, ả đánh anh thấy cũng sướng, hoàn toàn mãn nguyện trước tình cảnh sống dở chết dở này.

Phải chi lúc trước anh không đồng ý với gã thì ả đã không hận Y. Phải chi anh không hẹn hò với Y thì ả đã không tủi thân. Phải chi anh dứt khoát cản ả thì cớ sự đã không tệ như ngày hôm nay. Y không chết, hắn không mất vợ và ả cũng không phải kẻ gián tiếp giết người.
Tất cả là do anh dễ dãi, nếu anh sống thật với bản thân một chút thì có lẽ sẽ không bị Kim Taehyung thao túng và ngày này đã không đến trễ.

Có những việc làm sai có thể làm lại và cũng có những việc làm sai không thể làm lại. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã đành, anh vẫn phải sống và bảo vệ ả.

"Chỉ là đời người ngắn ngủi, sợ rằng không có ngày mai"
_____________

----------->Nhà Kim Namjoon.

Sau bao công sức vật lộn với thằng em cứng đầu cứng cổ của cô thì gã đã thành công giựt lại. Gã dự định tuần sau ông Kim về thì sẽ dẫn cô đến ra mắt. Hehe..sắp có vợ rồi. Mừng thấy ghê luôn.

Namjoon đưa cô vào phòng, Jennie ngồi ngay ngắn trên giường, mắt đảo nhìn, đã lâu không về, hôm nay trở lại, nơi đây chẳng có gì khác.

Namjoon cẩn thận lấy hộp kim loại hình vuông đặt lên giường ''Ni à, em nhớ bản thân đã hứa gì không?''

''???'' 

Nhìn gương mặt hoang mang ấy gã tự hiểu. Buồn không? Buồn chứ! Đau không? Đau chứ! Nhưng không sao, vì cô gã chấp nhận thuật lại từ đầu đến cuối ''hôm ấy là 12/2, tầm khoảng 5h chiều, tại chỗ này, em rãnh anh cũng rãnh, à không em bận anh rãnh, bận đến nỗi em không biết sự tồn tại của anh, rất lâu sau em mới ngó tới anh'' gã ngã đầu lên đùi cô.

''À..'' 

''Em nhớ rồi à?''

''.....'' 

''Không sao anh kể tiếp, lúc được em chú ý tới anh đã rất cơ hội''

''....'' Jennie tưởng tượng ra gương mặt biết điều của gã liền bật cười, gã cũng biết gã cơ hội nữa à. Ý thức gã cũng cao đó.

 Gã biết cô cười, nhưng gã không ngước lên nhìn mà tiếp tục câu chuyện "nhân lúc em nghỉ tay, anh đã phải lạy lụt van xin em làm tặng anh một cái, hình như mất cả tháng trời em mới rộng lòng ban thưởng"

''À'' lúc trước còn sống ở đây, lần nào gã rãnh gã cũng phóng lên giường để xem cô làm gì, thấy cô may gã liền mở họng xin xỏ, cô không đồng ý liền dở chứng phá, đến khi nào cô gật đầu thì thôi. Nghĩ lại mà còn thấy tức.

''Biết lúc đó em nói gì không?''

''Em nó gì?''

''Em nói chiếc túi của anh sẽ được thêu tên anh, tinh xảo nhất, kì công nhất, đặc biệt là độc quyền chỉ mình anh sở hữu thôi'' mắt gã sáng bừng, hơn cả ngọn đuốc châm vào đêm. Gã hào hứng diễn tả lại lời gã muốn cô nói với mình.

Nhưng gã đâu ngờ cô đã biết những lời nói đó đều là bịa đặt. Rõ ràng là cô nói 'thích đến vậy sao? Để tôi tặng anh một cái' chứ không hề hứa như những lời gã nói. Gã là đang biến tấu câu chuyện, có vẻ những điều này là niềm vui của gã, như vậy cũng tốt, gã đã thôi cái nết cục súc, cô cũng mừng. Thôi tha, không vạch trần vậy.

Sau bao nhiêu lời ảo tưởng gã chốt hạ một câu "có điều em quên rồi" coi như công cóc.

Jennie chả biết nói gì lúc này đành ngồi im cho gã dựa vào. Chả ai nói với ai lời nào, căn phòng yên tĩnh đến nổi nhịp đập của cả hai dường như hòa làm một. Không phải là không có gì để nói mà là có quá nhiều lời muốn nói, chỉ là không biết nói gì trước nên đành thôi.

Kim Jennie nheo đôi mắt mờ cuối xuống nhìn gã, vuốt ve mái tóc chỉnh chu được gã chải chuốt kĩ lưỡng. Cô không biết thời gian qua gã bị làm sao, nhưng nhìn vào vết thương trên mặt gã, cổ gã, vai gã, lưng gã , tứ chi gã mỗi lúc một nhiều thì cô thấy bản thân như bị đánh cho tê liệt. Nghe đâu gã ẩu đã với tất cả những kẻ nói xấu cô, chê bai cô, ngăn cản gã tìm cô. Thà cô không biết, biết rồi cô lại thấy đau hơn. Đằng ấy vì cô mà chịu thiệt thì cô đây cũng nên đền hạnh phúc cho đằng ấy. Thế nên từ nay về sau gã sẽ không còn cô đơn nữa vì cô đã quay trở lại rồi. Đối với gã, cô không chỉ là chân lý cuộc đời mà còn là Mặt Trời yêu thương. 

''Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào''

__________

------->Nhà của Kim Seokjin.

''Dạo này tôi thấy em siêng qua đây thế?'' 

Hỏi thế là sao? Sợ gã thấy được sự hoảng loạn của mình, ả vội rep ''tôi sang chơi với với nhóc Will được không?'' ả ôm dĩa hoa quả lên phòng khách, chả muốn màng tới gã, nhưng mà gã lại nói tiếp ''làm tôi tưởng em vì tôi chứ'' gã ngứa miệng nên hỏi vậy thôi chứ trong bụng chả có ý gì đâu.

Ả dừng lại, chưng hửng vài giây rồi ngoảnh lại cười, không nói không rằng xoay lưng lên phòng khách. Kim Seokjin không rõ ý tứ, vội chạy theo hỏi, à mà hỏi cũng vậy thôi, chắc phải cố nhìn kĩ để tự hiểu.

Nhóc Will thấy ả đem hoa quả tới liền vỗ tay mừng rỡ, nó thích ả lắm, ả đẹp đến nổi nó chịu không nổi, khuất mặt một chút mà nó đã thấy buồn, ả xuất hiện một phát nó cười miệng dảnh tới mang tai. Nhưng ả đâu để ý đến vậy, ả chỉ để ý tiếng cộc cộc đằng sau mình thôi. Biết thế nào gã cũng phóng lên đây mà, đúng như gã nói, ả sang đây hoàn toàn là vì gã, có điều ả sẽ không thừa nhận, ai đời lại nhận mình si tình chứ, đáng nói đằng này lại là đàng gái, phải giữ chút giá, đúng không nào?

Ả với thằng nhỏ vừa ngồi thì gã cũng đã nhanh nhẹn ngồi theo, Jisoo ghim trái cây phát cho mỗi người một cây. Gã vừa nhận vừa đăm mắt ngắm ả, ả lại khum mặt xuống để tóc che hết tầm nhìn. Hành động này là cố tình chứ còn cái gì nữa, gã không nói gì luồng tay vòng qua eo thằng nhỏ rồi chọt hông ả. Chơi ác thế, ả nhảy dựng, tính xán vào mặt gã một phát xuống địa ngục, nhưng có con nít nên thôi tha, ả lườm.

''Con rễ à...'' bà Kim tức mẹ vợ gã cùng ông nhà đang đứng trước cửa sảnh, ba người ngước mặt lên nhìn, ông bà Kim đứng trân 'gì đây? Con ai đây?' câu hỏi chưa được nghĩ lâu thì Kim Seokjin nhanh chóng đỡ hai người họ lại bàn, còn nhỏ giọng quan tâm ''ba mẹ mới qua, à đây là nhóc Will con của chị hàng xóm mới chuyển đến, chào ông bà đi con''

''Dạ con chào ông, chào bà''

''Ngoan lắm'' đợi ông bà Kim nói xong gã xoay qua hỏi ''sao nay ba mẹ qua không báo trước vậy Jisoo?''

''Tôi có biết đâu'' ả cũng bất ngờ chứ bộ, không phải sáng nay họ nói họ bận sao? Nhờ vậy ả mới lén qua đây đó. Giờ hỏi ả, ả biết đường đâu mà trả lời.

 ''Jisoo nó không biết gì đâu, con hỏi nó cũng như không thôi, à mà sao con ở đây vậy Jisoo?''

Gỡ thì cũng gỡ một chút thôi, ai mà rãnh gỡ hết, bị người thân đá xoáy một phát đau điến, cảm giác đúng thiệt là cảm giác, chưa kịp đưa trái dâu tây vào mồm, ả đứng hình, ả ngao ngáo, ả ấp úng, ả không biết trả lời sao, Kim Seokjin thương tình nói đỡ ''là con gọi cô ấy qua''

Ả mừng rỡ, ả hài lòng, ả cười ngáo nghê, ả gật đầu lia lịa ''phải đó, anh ta cần con'' ả ngốn hết trái dâu vào họng.

Kim Seokjin thầm xem thường 'cần? Ai cần chứ? Nói thách thế không sợ nghẹn à?'...Khụ..Khụ..* ả sặc thật. Thấy thế lòng trắc ẩn của gã trồi dậy, gã đưa tay vỗ lưng, thương quá gã không muốn bốc mẻ nữa, bỏ qua hết. Hết sặc rồi hai đứa nhìn nhau cười, có điều nét diễn giả trân, đứa con nít còn biết huống hồ gì hai bật phụ huynh hiểu thấu sự đời, giấu làm sao cho được.

Ông Kim nhấp ngụm trà, hà một tiếng dài ''mới đó cũng đã ba tháng hơn rồi, hai đứa tính sống như vậy à? Anh một chỗ, tôi một chỗ, bộ chạy qua chạy lại không thấy mệt sao, hông ấy hai đứa quay lại đi''

''Phải đó, hai đứa không thấy mệt nhưng bà già này thấy mệt lắm, sống đúng con tim đi nào'' bà nhắc khéo thế mà không hiểu thì thôi chịu.

Cơ mà ả Soo cứ một mực giữ giá ''anh ta bỏ con rồi, quay lại làm gì cơ chứ'' ả dỗi đó, rõ ràng gã nói yêu ả, thế mà trong lúc ả muốn bên cạnh gã nhất thì gã lại đẩy ả ra xa, là chính tay gã đẩy ả. Gương vỡ rồi có dán kéo cỡ nào cũng không thể như cũ.

''Jisoo nó nói thế thôi chứ phần trăm lớn là thuộc vào con''

''Mẹ à, con không tự tin vì cô ấy đang giữ giấy ly hôn, con lỡ kí rồi''

''Chuyện này con không cần phải lo, con bé nó khóc ướt nhèm rồi, tên của con chẳng còn nguyên vẹn đâu, chưa kể mấy hôm trước nó vo nát tờ giấy rồi, yên tâm cua lại vợ nhé, ba mẹ ủng hộ con'' bà Kim nói nhỏ bên tai gã, quên mất cái giá của con gái mình đấu là bao nhiêu.

''Mẹ..con khóc hồi nào, con vo nó hồi nào, con còn giữ, Kim Seokjin tôi còn giữ đó!'' ả nghe được, ả gằng lên, như thể bản thân còn nắm quyền trong tay, cố víu lấy chút thể diện để được làm giá. Vốn dĩ ả đã muốn xé nát tờ giấy đó trước, rồi sẽ đến chất vấn gã sau, nhưng chất xám trong não ả chợt phát huy, ả nghĩ ra kế sách 'dụ hoặc chồng cũ' để gã nói ra lời thật lòng với ả, chứ không đợi ả ngủ rồi mới thổ lộ. Như vậy ai biết được chân tình của gã mà đáp, đúng không? Thế mà mẹ ả lại phá cho hư bột hư đường. Khiến ả bẻ mặt, ối giời ơi chết ả rồi, hai má ả đỏ hóe như là từ bếp đi lên. Nhìn cũng đáng yêu quá chớ. 

Kim Seokjin không nói gì, giả vờ uống trà để ả đỡ tức, nhưng ôi thôi, ả vẫn còn thoi thoái tiếng ''tôi còn giữa đó'' ý rằng chưa xé, còn kí được, còn nộp được. Hâm dọa thế thì thôi im luôn cho lành.

Sau một lúc khắc chế được vui sướng của gã trong song sắt, ả mới yên tâm ăn tiếp, bỗng dưng ông Kim lên tiếng ''lấy ra cho nó nóng đi bà'' bà Kim hiểu ý móc trong túi ra tờ giấy nhăn nhúm được gấp làm tư, thân tặng cây bút. Cuộc sống đúng là những cú sốc điến người, xử xong ông Kim nhỏ thì còn ông Kim lớn, ả ngơ ngác, ả chưa hiểu, ả hoang mang, cho đến khi ả mở toang tờ giấy..lúc này ả mới thật sự thất thần. 

Ông Kim đặt tách trà lên bàn nói ''con mạnh miệng thế thì con kí lẹ đi, nhấn nhá cái gì nữa?'' vừa nói xong Jisoo như muốn đóng băng.

''Ba..mẹ..chuyện này..ý hai người là sao?'' người nhà ả bị làm sao vậy, chả phải lúc nãy mới khuyên nhủ họ về bên nhau sao? Sao giờ lại...ả không hiểu.

''Là như con muốn'' như ả muốn sao? Nhưng tại sao ả lại thấy không phải vậy, thái độ của họ chẳng như ả muốn tí nào, ả nhìn gã, gã lờ đi, gã không muốn cản ả sao? Tay ả cầm viết mà cứ lõng lẽo thế này. Ả trông, ả thật sự trông gã sẽ ngăn ả lại, giật lấy cái thứ bút ả đang cầm và xé toạt tờ giấy xấu xí ấy đi. Ả chết lặng.

Cho đến khi ả nghe tiếng giục ''mau đi'' ả mới thật sự thất vọng, gã không hề có phản ứng, ả đánh giá cao tình cảm của gã quá rồi. Ả cố gắng giữ gương mặt bình thản, kí vào, từng nét từng nét như thể muốn đâm chết ả, cuối cùng thì cũng dứt, xong xuôi tờ giấy bị ba mẹ ả giật lấy.

''Tới đây được rồi, ba mẹ về nhé'' Kim Seokjin cùng thằng nhỏ tiễn họ ra cổng, trong nhà chỉ còn mình Kim Jisoo. Sụp đỗ, hết rồi, coi như hết rồi, chấm hết rồi.

Ả chợt nhớ đến Kim Taehyung, gã ta hỏi ả rằng ''mãi mãi là bao lâu?''

Ả chợt đứng hình, chưa biết phản ứng thế nào để thể hiện sự yêu thích của mình với gã. Kim Taehyung lại nhìn về phía ả nói tiếp ''Jisoo, có những điều không nên nói trước, cũng như hứa hẹn, vì đấy chưa chắc đã thành thật, đừng vì một phút nông nổi mà thốt bừa''

Phải! Có những thứ tưởng chừng là chân thành, tưởng chừng là mãi mãi, tưởng chừng sẽ không bao giờ phai nhòa, rồi lại đùng một cái tan biến như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình cảm của gã bây giờ cũng thế, có lẽ gã cũng mệt rồi. Jisoo cảm thấy trống không, tựa như bản thân đang xuất hồn. Có những loại tình cảm không nắm bắt sớm thì sẽ nhận cái kết đắng, ả bây giờ chẳng khác nào trả giá.

''Sau tất cả chúng ta là hai người xa lạ, nực cười thay người xa lạ lại hiểu rất rõ về nhau''

_________________

-------------->Min gia.

Trời đã xế chiều, Min Yoongi ôm tập tài liệu quăng sang một bên, hắn vừa đi làm về, hôm nay hắn muốn thưởng mình một chút, hắn không còn làm xuyên đêm như mọi khi, cũng không tính uống rượu qua đêm. Hôm nay hắn cho phép mình được nghỉ sớm, nhưng mà âm trạng hắn vẫn vậy, vẫn nặng nề, vẫn mệt mỏi, vẫn đau nhức đủ chỗ. Hắn rườm rà đóng cửa.

Hắn uể oả nớ chiếc cà vạt màu đen ra khỏi cổ, ngồi xổm xuống sàn, ngã lưng vào thành giường, vuốt mặt. Ngoài trời chợt đổ cơn mưa, cửa sổ không đóng, từng giọt nước lất phất vào trong khung cửa, bắn vào mặt hắn một ít. Yoongi nhíu mày, muốn chợp mắt một chút cũng không yên với ông trời nữa. Chắc là muốn hắn kiệt sức đây mà, đúng là tàn nhẫn.

Hắn vươn người đứng dậy, bước ra hướng cửa sổ, ngắm nghía bầu trời đen kịn, hình ảnh Lisa bỗng dưng xuất hiện trong đầu hắn.

''Ê anh rảnh không?'' Lisa từ trên lầu chạy như bay xuống sảnh, nhìn hắn.

''Chuyện gì?'' thấy Y hôm nay tưng tửng, hắn thầm phán xét một chút nhưng cũng lịch trả lời, dù dì Y cũng là con ông quyền quý, không nên thất lễ thì hơn.

''Tắm mưa nhé!''

''Ấm trán à?'' muốn tôn trọng cũng không có lí do để tôn trọng nữa, mưa xói như thác, vũ bão ầm ầm thế kia mà đòi ra tắm, thiên lôi nó đánh cho đen đầu. Hôm trời đẹp thì cuốn mình trong chăn ngủ từ sáng tới chiều, nan nỉ xuống ăn cơm cũng không chịu nhích thân, còn hôm dự báo có bão tuyết thì một hai đòi leo núi, giờ cuồng phong nó nổ ầm ngoài đấy thì lại đòi ra tắm mưa. Sao ngu quá vậy? Bớt báo đi.

''Đồ tuổi thơ bất hạnh''

Nghe thế hắn thôi đọc sách, ngó sang nhìn, đúng là hắn chửi đâu có sai, tóc tai Y rối nùi, cổ áo thì cái đứng cái nằm, lai áo thì bung một hơi ba cút, lộ ra chiếc quần đùi đen, nhìn từ trên xuống dưới xem có chỗ nào gọn gàng không? Nhìn con vợ chẳng khác gì mới đi đánh ghen về, hắn lắc đầu từ chối người quen, chúng ta không đủ thân để đi tắm chung đâu bạn ơi, đừng hòng dụ được mỹ nam.

Y nhìn cái bản mặt hắn cứ hách dịch làm sao, Lisa ghét bỏ thầm rủa, nhưng mà tính của Y vốn là kẻ muốn gì được nấy, không từ thủ đoạn. Nếu hắn có ý không chịu đi thì cũng đừng nên xin xỏ thêm, tốn nước miếng, đành phải lôi kéo ép đi thôi, ai mượn hắn cứng đầu, thân thể mảnh mai của hắn lần này thế nào cũng bệnh nặng cho xem. Lần này cho hắn chít luôn.

''NÈ..NÈ..CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY? CON ĐÀN BÀ KHÙNG NÀY..BUÔNG TAY TÔI RA..'' tự dưng cái kéo tay người ta ra sân, mà sao con vợ hắn mạnh quá vậy, một lực kéo hắn ra hẳn giữa sân. Trong tích tắc cả hai ướt sủng, chiếc áo ngực ủa Lisa màu gì hắn cũng không thấy rõ, vì mưa quá lớn.

Lisa thả tay hắn ra, khoái chí cười khằng khặc, cái mặt hắn tức tối, hai mắt đỏ hoe, môi hắn tái nhách, cái biểu cảm nhăn nhó bất bình của hắn tiếu thật chứ, Lisa cứ ôm bụng mà cười, Y khụy một gối xuống trước mặt hắn y như cầu hôn dưới mưa vậy. Chỉ thiếu mỗi chiếc nhẫn với bó hoa. Mà cần chi vậy, hai người đã cưới nhau rồi mà.

''Cười sảng cái gì đó?''

''Vui. Anh không thấy vui à?''

''Vui con khỉ móc xì'' Yoongi lườm Y, hắn ghét nước, hắn muốn vào nhà.

''Trời lạnh thế này mà anh vẫn còn nóng tính cho được?'' thấy hắn muốn đi vào, Lisa nhanh tay kéo lại. Ai cho đi?

''Nóng cái đầu cô, rốt cuộc cô có biết hôm nay là bão không?''

''Biết''

''Biết sao còn kéo tôi dấn thân ra đây?''

''Thích''

''Thích thì chơi một mình đi''

''Không, có anh mới vui''

''Vui gì mà vui?'' hắn nói xong trên trời có luồng sáng lóe qua, Lisa choàng tay hắn, vô tư nói ''a...chụp hình kìa, cười lên đi chồng''

''Con điên này, ngày xưa có đi học không vậy? Cái đó gọi là sét, là hiện tượng phóng điện trong khí quyển, lạng quạng nó đánh khét đầu hai đứa bây giờ, trời ơi khổ quá'' rầm* Min Yoongi giật nảy mình, thiếu điều muốn lọt trái tim ra ngoài.

''Này thì kêu trời, ổng trả lời rồi đó''

''Cô im đi''

''Anh sợ à?''

''Cô ngon thì để cho nó đánh một phát đi rồi biết''

''Biết gì?''

''Nhìn là biết dốt rồi, buông tay'' hắn hất tay Y, Lisa vẫn khư khư bám lấy hắn, không cho hắn tội nguyện. Hắn cọc lên, thét ''có bệnh thì nói một tiếng, để tôi còn trả về nhà sản xuất, chứ khùng điên như này tôi không chứa''

''Không, không về đâu, tôi bám anh suốt đời luôn, đến khi nào anh toàn tâm toàn ý quỳ lạy van xin tôi mới thôi''

''Đồ khùng, tránh ra'' hắn đẩy Y, trên trời chớp phát nữa, Lisa giật mình đẩy hắn té rồi vội chạy vô nhà, Min Yoongi tức điên, chạy theo sau. Rầm* hai người đã đứng trong nhà. Lisa khoái chí vỗ tay. Min Yoongi chịu không nổi nữa đẩy vai Y hỏi:

''Cô điên à, lỡ sét đánh tôi sao?''

''Thì anh chết chứ sao?'' mạng sống của người ta mà trả lời như cây cỏ ngoài đường, bảo sao người ta không ghét.

''Vậy cũng nói được, cô có phải là con nhà gia giáo không vậy?''

''Hỏi ngu thế, ra đây tôi dạy anh'' bà thấy hơi quá rồi đó, nhà ngươi xứng đáng chịu phạt từ thiên nhiên. Lisa lại kéo hắn ra hứng mưa tiếp, để hắn đứng tim chetme luôn cho rồi. Hắn không chấp nhận số phận, dãy đạch đạch gào thét ''BUÔNG RA...''

''Không''

''Conmeno thả tôi ra...''

''Không''

''Cô muốn chơi ngu thì chơi một mình đi''

''Không''

''......''

Sáng hôm sau hai người phát hiện bản thân ở trong bệnh viện. Căn phòng 5-6 m² chỉ có hai người. Người nào người nấy quấn mền run rẩy nhìn nhau. Yoongi ức chế nói trước ''tại cô đó''

''Tại..tại..tại cái đầu anh''

''Lisa, rốt cuộc cô có phải là vợ tôi không vậy?''

''Câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh có coi tôi là vợ không vậy?''

''Dĩ nhiên là không rồi, tôi không có vợ máu chó như cô''

''Tôi máu chó anh cũng máu cầy thôi..''

"Tôi máu cầy thì cô máu cẩu.."

"A.n.h.."

''A...con dâu, con tỉnh rồi à?'' bà Min ôm giỏ trái cây đặt xuống bàn, không quên nựng Y một cái. Lisa vội vàng hưởng ứng ''mẹ mới đến''

Min Yoongi nhếch mép, đồ thảo mai, nhưng hắn vẫn nhớ bổn phận mình, hắn hỏi ''mưa gió như này sao mẹ không ở nhà?''

''Qua coi mày chết chưa?''

''......'' một chút chết trong tim.

''Con dâu, con ở đây có bị nó ăn hiếp không?''

''C.o.n...ờ kh.ô.ng..'' Lisa tỏa ra rụt rè sợ hãi, lén nhìn hắn một cái rồi lắc đầu.

''Không sao, con đừng sợ, có mẹ ở đây, con cứ tự nhiên''

''Thôi con không sao, mẹ đừng lo'' Lisa xụ mặt, buồn bã, giọng nhỏ xíu.

''Con cứ nói''

''Mẹ đừng làm khó con mà..'' 

''Có phải nó ăn hiếp đánh đập, hâm dọa con gì không?'' 

''Con quen rồi, mẹ bỏ qua đi''

Nói thế là con dâu bà chịu thiệt rồi, bà tức tối đứng lên ''MIN YOONGI'' tính đánh hắn một trận, thật may Lisa cản kịp, Y nói ''anh ấy không có làm gì con cả, chỉ là..chỉ là anh ấy nói con không có gia giáo, từ trước tới giờ không xem con là vợ''

''Mẹ ơi...không phải, con...'' chưa kịp nói hết câu bà Min đã dố cái túi hiệu vào đầu hắn, hắn lộn xuống sàn, hắn uất ức chịu trận. Lisa cố nén cười, hắn bị bà vả không thương tiếc, cho dù hắn có giải thích không phải cỡ nào thì bà cũng quy ra bịa đặt. Vì bà biết con trai bà không thích Lisa thật. 

Nó đã có ý hồi đám cưới nhưng vì sợ thua kém ba tên kia nên mới bấm bụng chịu. Lý do nó không thích Lisa là bởi nó đã có đối tượng riêng. Năm hai mươi hai tuổi nó đòi sống đòi chết cưới cho được con mụ đó về. Mặc dù đã bị ông Min ngăn cấm nhưng không hiểu sao, tới tận hai năm sau nó vẫn còn liên lạc với con mụ đó. Nói là mụ vậy thôi chứ người ta còn trẻ. Hai chúng nó học chung bốn năm đại học nên có tình cảm với nhau. Vốn đã không môn đăng hộ đối, nhan sắc cũng không bằng con trai bà, tính tình lại khôn lỗi, bà nhìn một phát là biết con người đó có lòng tham vô đáy, cho nên bà quyết không ưng mối lương duyên đấy. Hắn vì thế cũng bị trầm cảm một thời gian, cưới Lisa đối với bà không hẳn là môn đăng hộ đối, mà là bà thích gương mặt baby của Y. Người đời có câu 'cách để quên đi người phụ nữ cũ là tìm một người phụ nữ mới' thế nên Lisa là viên ngọc quý của bà. Suy ra bà tin Lisa tuyệt đối, nếu bà có đánh oan hắn thì cũng không sao.

Sau khi đánh đá, mắng chửi xong, bà xoay qua dặn dò Lisa vài điều rồi ra về. Lisa chịu không nổi ôm bụng cười ra tiếng, xém xíu nữa rớt xuống giường.

"Cô câm họng không?"

"Không...Haha"

''Lisa à''

''Ơ mẹ..'' nghe tiếng gọi Y choàng tỉnh nhìn ra cửa, ra là mẹ ruột Y. Hắn cũng không ngoại lệ, ngước lên nhìn ''mẹ''

''Ôi..con rể, con bị sao vậy?''

''Mẹ à, Lisa cô..à..em ấy hại con''

''Sao nói mẹ nghe''

''Em ấy nói với mẹ con rằng con xúc phạm em ấy, còn nói con không xem em ấy là vợ, mà mẹ nghĩ xem nếu con không xem em ấy là vợ thì đâu dằm mưa cùng em ấy, để rồi hai đứa phải nằm trong đây'' Min Yoongi này không thích lòng vòng như ai kia.

''Ôi thương con trai ta quá, để mẹ xử đẹp nó, con yên tâm''

''Mẹ! Chồng con ăn nói hồ đồ, mẹ đừng tin''

''Ok, mẹ sẽ không tin con''

''Mẹ, con có nói sai đâu, anh ấy nói con không phải vợ anh ấy''

''Mẹ cũng nghĩ giống Yoongi, có ai làm vợ mà như con không? Chồng đi làm đã cực lắm rồi, mày không biết ở nhà nấu cơm nấu nước chờ nó về mà còn đi lung tung chọc phá người ta, bắt nó phải lên đồn rước mày về. Mày thấy mày quá đáng chưa? Còn nữa đã người ta thông báo có bão tuyết rồi mày cứng đầu cứng cổ bắt nó đi leo núi, mày có thần kinh không hả con? Bây giờ còn bắt nó ra dằm mưa nữa, mày sống vậy mà coi được à? Sao vậy con, người ta có chồng người ta yêu thương không hết, còn mày đài đọa nó. Từ sáng tới tối, từ ngày này đến ngày nọ, chưa có tháng nào mày để mẹ yên. Tao là mẹ mày còn không chịu nổi thì chồng mày làm sao chịu nổi. Nói một lần cuối, nghe cho rõ, bắt đầu từ ngày mai, đừng để mẹ phải on the mic. Ok chưa?''

''Vâng'' Lisa mếu máu nhìn dưới chân, Y cảm thấy hắn đáng ghét vô cùng, lần sau phải phục thù.

''Rồi thôi hai đứa làm lành nha, mẹ về nấu cơm đem lên cho hai đứa'' xong xuôi bà nựng hắn một cái rồi ra ngoài. Hắn cảm thấy bản thân cũng không bất hạnh lạnh lắm.

Ba ngày trôi qua trong mòn mỏi, khung cảnh quen thuộc, hai chiếc giường đặt song song, hắn bên trái Y bên phải, ở giữa là cửa sổ. Thêm một điều đặc biệt là hắn và Y có rất nhiều lần đầu tiên, như lần đầu tiên mặc đồ cặp, lần đầu tiên sống chung phòng, lần đầu tiên ăn chung mâm cơm, lần đầu tiên tiếp xúc gần và cũng lần đầu tiên Lisa khoe bản thân không có bằng cấp ba. Chỉ vì đánh con hiệu trưởng gãy tay nên vợ hắn bị cấm thi, rớt tốt nghiệp rồi không xét tuyển đại học. Bởi vậy mới có thời gian đi chơi với Park Jimin đó, để rồi bị người ta chơi một dố chí mạng.
---------

Min Yoongi hồi phục kí ức, hắn cảm thấy bản thân quá đổi dễ dãi, sao lại có thể đau lòng vì kẻ ngông cuồng như Y chứ. Hắn nhớ rõ lúc lạc trong rừng Y hỏi "tình yêu là như thế nào?''

 Hắn đáp "tình yêu à? Nó như chiếc bập bênh, trò chơi vòng lặp chán phèo mà ai cũng muốn chơi''

Y cười "tôi thì lại nghĩ tình yêu như xúc xắc lăn, hệt như một trò chơi may rủi, hên thì cưới được mình yêu, còn xui thì gặp người như anh"

Hắn nhìn Y, Lisa bỗng thấy thật nực cười, biết hắn có thể sẽ bỏ mặt mình nhưng Y vẫn cố ghẹo.

Trở về thực tại, bầu trời kia đã tan mây đen, hoàng hôn xuất hiện, hắn nhìn đến thẩn thờ 'Lisa anh thấy mình mới là người xui rủi khi cưới được em đó, em bỏ chồng mình lâu vậy không thấy tội anh sao?'

"Đâu phải hoàng hôn luôn mang màu buồn, chỉ là lòng người lúc nào cũng bão giông"

_______________________

"Lượt view xem trước là 20 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro