13. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn nắng tắt, Min Yoongi âm thầm ra bờ biển. Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày Lisa mất tích, Jung Hoseok đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích gì, ngay cả Park Chaeyoung kia cũng đã biệt tăm. Chỉ còn mỗi Kim Jisoo là vẫn còn ở đây nhưng muốn gặp ả còn khó hơn lên trời.

Hắn thấy chua chát cho số phận Y, bây giờ hắn biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Làm sao để tìm ra tung tích Y đây? Hiện trường hôm đó vốn đã bị cơn mưa xoáy mất hơn một nửa, chút tàn tích này cũng không thể nói lên điều gì? Hắn thở dài, thầm trách..

''Lisa! Thế giới này đối xử tệ với em thật, ngay cả tôi cũng bị họa lây'' ý hắn không phải là trách Y lây họa cho hắn, mà chỉ đơn giản là hắn thương xót cho số phận thảm thiết của Y.

Hắn lựa đại một tản đá nào đó ngồi lên, nghỉ chân một chút hắn nhìn ra phía chân trời, thở dài... có lẽ lần đó là lần cuối cùng hắn và Y hưởng tuần trăng mật ở biển.

''Min Yoongiiiii...anh rốt cuộc là có muốn dậy không?''

''.....''

''Min Yoongiiiii...anh là đang cố tỏa ra bản thân không toàn tâm toàn ý đi hưởng tuần trăng mật với tôi, anh khó chịu cái gì chứ?''

''....''

''Không trả lời? Được! Nếu đã thế thì anh cứ nằm im đó ngủ đi, tôi gom hành lí về trước'' Lisa bước lại mở tủ, gom hết đồ đạt được treo gọn gàng tối hôm qua quăng thẳng lên người hắn.

''Chồng người ta nhìn mà mắc ham, nhìn lại chồng mình thì...biết trước có cớ sự hôm nay, sớm bà đã đào hôn lâu rồi, ở đây làm gì để người ta coi thường'' nói xong Y chọi cái vali cạnh chân giường, âm thanh va đập mạnh khiến Min Yoongi tỉnh giấc.

''Cô lại muốn dở chứng gì nữa đây?'' hắn ngóc đầu dậy, bực bội ngước nhìn Y.

''Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh có muốn hưởng tuần trăng mật không?''

''Ấm trán à? Hỏi vớ vẫn cái gì đó''

''Anh trả lời đi'' Y gác một chân lên giường tạo độ khiêu khích, hắn cũng chẳng muốn dài dòng đáp ''không thì đi với cô đến đây làm gì?''

''Thế sao giờ này vẫn còn ngủ, anh không nhớ có tôi à?''

''Cô ngủ hết ngày tôi có nói gì đâu, giờ tôi mới chợp mắt có chút mà cô đã toe tóe lên rồi, cô biết điều thì ra ngoài đóng cửa hộ tôi'' hắn nằm xuống trùm chăn kín đầu. Hắn không muốn nhiều lời với con người kia, vì cái gọi là lí luận chặt chẽ có tài tình cờ cỡ nào thì cũng vậy thôi, người con gái đó sẽ không coi là hay ho đâu, ngược lại còn nghĩ hắn lắm mồm. Cách tốt nhất không gây mất lòng là để Y phắn đi.

''Anh không biết điều thì mắc gì tôi phải biết điều?''

''Hmmm...thế thôi cô ở đó chơi đi, tôi ngủ đây''

''Sao lúc tôi ngủ anh không ngủ đi, bây giờ tôi thức anh lại ngủ?'' Lisa vừa gào vừa cố gắng kéo chân hắn xuống giường, mà tiếc thật, hắn không dễ kéo tí nào, chỉ nhích được một chút rồi khựng lại. Tức ghê.

''Thích..'' hắn hào hứng đáp.

''MIN YOONGI...'' tức chết Y mà, sao cô lại có ông chồng nghịch tính với mình như vậy.

Sau câu nói đó, hắn thấy không gian lắng đọng quá, tưởng Lisa đã tức quá ra ngoài rồi, hắn nhẹ nhàng thả chăn, ngó xem Y đâu, thì tá hỏa Y đang ngồi kế đầu hắn.

''Cô..cô..hết chỗ ngồi rồi à?''

''Nín'' Lisa bịch họng hắn lại, Y leo lên bụng hắn nói ''ngậm cái họng lại''

''............''

''Nè, cô làm cái quái gì vậy?''

''Anh bị đui à? Không thấy tôi cởi áo sao?''

'''Cô..nè..nè...đừng làm bậy nha,..ê..ê..cô có mặc quần không đó?'' Lisa cứ ngồi lên bụng hắn mà tụt lên tụt xuống, hắn nhắm chừng khoảng vài cm nữa là ngã ba của cả hai sẽ giao nhau. Loooooo.....

''Vợ chồng rồi thì mặc làm gì?''

''Tôi nói cô biết, dù tôi và cô có là vợ chồng hợp pháp đi nữa thì tôi vẫn không muốn có quan hệ gì với cô đâu''

''Tôi cũng có thèm anh đâu'' Lisa tỏ vẻ khinh bỉ.

''Chứ động tác này là gì? Giải thích hộ tôi''

''Nhìn camera đi rồi biết''

''Ở đâu?''

''Góc phải, gương trái, sau bóng đèn, cạnh rèm cửa''

''Sao cô biết?''

''Tôi đâu có mù như anh.. Ể, khoan! Khoan hãy nhìn, hợp tác với tôi một chút'' Y đưa bàn tay thon dài của mình giữ mặt hắn lại, áp mặt mình sát gần mặt hắn. Quả là một màn mị tình.

''Cô muốn sao?''

''Anh chỉ cần nhắm mắt lại, ra vẻ hưởng thụ một chút, tôi tự có cách giải quyết''

''Tin tưởng được không đó''

''Thử đi rồi biết''

''Được nghe cô lần này''

''Cảnh hơi nóng bỏng, phiền anh nhắm mắt lại''

Tuy hơi nghi ngờ con vợ ất ơ này nhưng đâu đó hắn vẫn cố gắng tin tưởng mà giao tấm thân ngọc ngà cho Y.

''Nè, cô nói là diễn thôi mà, sau lại cởi khóa quần tôi?'' hắn thì thào.

''Anh làm gì kinh hãi vậy? Tôi còn tính cởi quần trong anh luôn kìa''

''Cái con đàn bà điên này, xuống người tôi ngay''

''Không'' hắn càng dẫy dụa, Y càng kiềm chặt hơn, Lisa dùng chăn trùm cả hai lại. Min Yoongi thống khổ gào thét.

''Cô điên rồi, buông tôi ra. Trời ơi, cái quần của tôi (cái quần đã dưới sàn)...đừng cởi nữa...Lisa tôi lạy cô...đừng lột thêm nữa, á...Lisa cô không mặc quần à? (tay hắn vừa hay chạm vào mông Y)...Lisa cô điên rồi, Lisa tôi không muốn tiếp tục nữa'' vâng đấy là những lời gào thét từ tận đáy lòng của Min tổng. Hắn yếu thế nên thất thời rồi.

''LISAAAAAA......''

''Anh rốt cuộc có chịu im chưa, tôi có làm gì anh đâu mà la, đừng có làm tôi bực, tôi hiếp anh luôn bây giờ''

''Lisa...cho tôi nói''

''Chuyện gì?''

''Tôi ngợp''

''Khỏi thở đi''

.................................

Hắn nhớ lại mà bật cười, rõ là lúc đó hắn cũng rất thích cảm giá đó mà ngại, hắn bỗng thấy hối hận, biết ngày đó là ngày cuối cùng hắn được gần gũi với Y thì sớm đã cơm cháo mấy nồi rồi chứ không phải gạo nước chưa vo. Thời gian hắn tìm Y đã không còn nhiều, hắn phải tìm cách giải quyết chuyện này, người nhà Y vẫn chưa biết chuyện Y bị tai nạn, còn âm thầm đặt vé tuần sau về thăm vợ chồng Y nữa, họ mà mà biết chuyện động trời này xảy ra không rõ nguyên do, không chỉ hắn mà ba mẹ hắn, cả tập đoàn họ Min sẽ không yên. Cái vị thế ngày hắn đã đánh đổi rất nhiều mới có được, hắn không thể để cho họ phá tan được, nhất định là thế. Gia đình và sự nghiệp của hắn quan trọng hơn, lí do hắn cưới Y cũng chỉ vì điều này mà, không phải sao?

''Lisa xin lỗi em nhiều, không phải Min Yoongi tôi không thương em, mà là do hoàn cảnh đưa đẩy, em hiểu mà đúng không?''

''Chúng ta luôn đâm đầu vào một mối quan hệ, dù biết là cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu..''

----------------------> Australia.

Park Jimin bẻ vai, ngồi đọc tin tức lâu quá anh cũng mỏi. Rõ ràng anh biết gia thế của người nhà họ Kim như thế nào, nhưng anh không vạch trần. Không phải vì anh không dám, cũng chẳng phải vì anh không đủ năng lực lật đổ mà là vì Park Chaeyoung. Vì ả có giọt máu của họ, anh không thể phá nát cơi ngơi nhà họ. Anh chịu đựng Kim Taehyung, làm việc cho gã cũng chỉ vì không muốn gã nhắm tới ả, chỉ đơn giản vì ả. Nhưng bao công sức anh làm điều đổ sông đổ biển, gã vẫn nhắm đến ả. Gã nhường như chưa bao giờ bỏ qua tánh mạng ả, gã muốn cả dòng tộc Kim chỉ còn mỗi gã, không một ai lật đổ gã được. Ngay cả anh ruột gã gã cũng không tha, thế Park Chaeyoung kiểu nào sống yên. Nực cười, thật nực cười, Park Jimin thật sự quá nhẹ dạ với gã rồi.

Nếu gã đã muốn mượn đau giết người thì anh đây cũng không cần thiết phải chần chừa mà nương tay nữa, gã ta vừa đấm vừa xoa thế thì đừng trách anh khinh thường. Park Jimin quăng tờ báo sang một bên, anh ngã người ra sau.

Ting...<Hôm nay muốn ăn gì?> Chaeyoung.

Jimin cầm ĐT lên cười, quả là cô em gái chu đáo <Gì cũng được, miễn không phải mì gói>

Ting...<Vậy nhịn đói đi>

Bất cmn lực, nói gì nữa, anh vươn người ngồi dậy, xuống bếp nấu cơm. Chờ Chaeyoung về mua mì gói về chang cơm ăn. Ngày xưa không món này cũng món kia, có khi ả nang nỉ anh ăn anh còn không thèm ngó tới. Bây giờ thì sao, muốn ả nấu bữa cơm đàng hoàng cũng không lấy làm có nữa. Buồn...

''Thì ra việc anh làm giỏi nhất là chịu đựng mọi thứ một mình...huhu''

----------------->Biệt thự của Kim Namjoon.

''Niiiii....Em ngủ hoài luôn'' gã luồm cồm bò lên giường, ôm cô từ sau. Ni của gã bị làm sao thế, gã đi có mấy ngày mà vợ gã đã yếu rồi. Lo quá.

''Um...Joon để em ngủ'' Jennie trở người ôm gã, dạo này người cô cứ mệt mệt làm sao mặc dù gã đã nớ cho cô vài tuần rồi nhưng cô vẫn thấy không khỏe.

''Nhìn em nhợt nhạt lắm đó, hay mình đi khám nha em''

''Chắc do em trúng sương trúng gió gì thôi, không sao đâu, anh đừng lo nha'' cô vuốt vuốt gương mặt lo lắng của gã. Thương lắm, cô hiểu nổi thổn thức trong lòng gã, gã dạo này lo làm ăn, không thể chia đều thời gian cho cô.

Ông Kim khó tính quá, không cho gã đến với cô, gã tức mình tranh cãi lớn tiếng với ông ấy. Gã dọa nếu không cho cưới gã sẽ khiến Kim gia lụng bại. Bất quá ông Kim nói ''nghịch tử, cậu lớn rồi, không còn nhớ gì tới công lao ông già này nữa rồi''

''Ba con đã nói hết nước hết cái rồi, ba còn muốn làm khó làm dễ con''

''Làm khó làm dễ à? Tôi còn chưa nói gì quá lời đấy''

''Ba, mẹ mất đã lâu rồi, con không muốn nhắc lại, có điều cái chết đó chưa chắc 100% là vì cứu anh hai, ba nghĩ kĩ thử coi là vì cái gì?'' cặp mắt rồng của gã chỉa thẳng vào người ông, gương mặt cao cao tại thượng của ông ta hơi giật giật, cảm giác như bị cây kiêm đâm trúng nguyệt, ông ta thầm nghĩ có phải gã biết gì về ẩn khúc năm đó không? Sợ gã không kiềm chế mà phát tán chuyện này ra ngoài, ông đành xuống nước.

''Con trai, ta già rồi, không muốn nhắc chuyện đã qua, huống hồ chuyện này khiến ta rất đau lòng''

''À, đau lòng, ba cũng biết đau lòng'' gã cười khinh ''thế con cũng biết đau lòng cơ mà, ba muốn con hiểu cho ba thì ít ra ba cũng phải hiểu cho con chứ? Phải không?''

''Đúng, trời không còn sớm nữa hãy ở lại ăn với ta bữa cơm đi'' Namjoon khinh thường, muốn dò tìm thông tin từ gã à, nằm mơ đi. Sợ người ta biết thì ngay từ đầu mình đừng làm.

''Ba à, chuyện là con chỉ muốn thông báo con muốn cưới vợ thôi, bữa cơm hôm nay hẹn vào ngày măm quả nha ba''

''Hỗn láo, Kim Namjoon xưa nay ta chưa dạy con nói ngang như vậy, con học từ đâu ra'' thật sự ông Kim không tài nào nhịn với gã lâu được.

''Từ ADN của ba đó''

Rầm* ông Kim đập bàn đứng lên quát ''không thể chấp nhận được, Namjoon cậu đừng để tôi phải rút hết cổ phần trong tay cậu''

Jennie sợ hãi lùi về sau, gã xoay người ôm cô, ngước nhìn ông Kim nói ''con từ trước tới giờ có động tới cổ phần đó à?'' cho dù gã có tức đến mấy gã cũng không xưng mình là tôi với ông. Chứng tỏ gã đã rất tôn trọng ông.

''Cậu..'' tức chết ông mà, bổng Jennie ló đầu ra, đưa mắt nhìn ông. Ông Kim khựng người. Ánh mắt ông dán chặt vào gương mặt cô. Thấy ông im lặng, cô bèn lấy hết can đảm nói ''thưa bác, con và cả anh ấy điều thật lòng, con biết bác rất thương anh ấy nên mới có cảm xúc như thế, con hiểu cho bác, con hiểu cho anh ấy, con chỉ muốn nói vài điều rằng bác đừng lo, con trai bác rất giỏi. Con không dám hứa sẽ làm rạng danh dòng tộc Kim vang danh lừng lẫy như bác nhưng con hứa sẽ không để bác thất vọng''

Ông Kim bỗng chốc đứng hình, giọng nói này, ánh mắt này quả thật rất giống, nhất là cặp mắt, cực kì giống một người mà mẹ Namjoon rất ghét. Ông nhìn Kim Jennie chằm chằm, cặp mắt mèo ấy khiến ông không thể rời mi tâm, ông bỗng lung lay, điều chế nhịp đập, bình tâm lại, nói ''được cưới thì cưới, nhưng con nhà tông không giống lông cũng buộc phải giống cánh, cậu phải chứng minh cho tôi thấy cậu có đủ năng lực lo cho con gái người ta, tiền rồng mỗi tháng của cậu mức trung bình cũng phải đạt nửa tỷ USD mới đủ chỉ tiêu cưới vợ''

Nghe thế Kim Namjoon im lặng một lúc, gã ôm Kim Jennie trong lòng, đáp ''vâng'' dù gì cũng vì muốn cưới được cô thôi mà, kiểu nào gã cũng đồng ý.

Chiều hôm đó cô thấy gã ít nói hẳn ra, còn hút rất nhiều thuốc, tối còn không ăn gì, làm cô lo cả một đêm. Cứ tưởng tương lai cô phải nhìn mặt gã sống qua ngày, nào ngờ sáng ra gã lại tỉnh táo đến lạ thường, làm cô hết cả hồn. Gã bảo từ nay trở đi gã sẽ chí thú làm ăn, không để cô phải chịu thiệt gì đâu. Nói được làm được thế thì còn gì phải khiến cô hối hận chứ. Yêu gã nhiều.

''Yêu anh yêu cả một đời

Thương anh thương cả một thời thanh xuân''

------------------------------->Ngoài đường.

''Kim Taehuyng cậu còn muốn cái gì nữa đây? Đừng để tôi phải phanh phui việc cậu làm với Seokjin'' ả đang định đi mua hoa quả.

''Jisoo, em gấp cái gì?''

''Tránh ra''

''Jisoo em đừng vội, nào chúng ta hãy quay trở lại như trước kia, vui vẻ nói chuyện''

''Thời gian của tôi là vàng là bạc, cậu không xứng để tôi hao phí nó, còn nữa chúng ta đã đứt đoạn lâu rồi, đừng gọi nghe thân thiết thế, tôi không thích'' ả né sang một bên, thẳng thắng từ chối sự hoan hỉ của gã.

''Jisoo''

''Đừng gọi tên tôi''

''Dark Rye, thế được không?''

''Cậu''

''Đừng nóng nào Kim tiểu thư, cái tên đặt biệt thế này thì chỉ có tôi và em biết thôi, anh hai tôi không biết đâu''

''Xem như lần này cậu hay, nhưng chuyện xấu cậu làm tôi vẫn không hứa sẽ để yên đâu nhé!'' ả dênh mặt lên khinh khỉ không thèm nhìn gã. Bà đây làm việc đâu ra đấy, Dark Rye chỉ là cái tên bình thường thôi, không có gì quá đáng cả, không gì phải sợ cả, ả tự trấn an mình.

''Thế tôi cũng không hứa tính mạng tiểu thư yên nhé!''

''Cậu thử đụng tôi xem''

''..........em cứ thế, tôi nào nở khiến cơ thể em tổn thương chứ''

''Hừ..nực cười thật, không nở? Thế ai đẩy tôi vào người đàn ông khác, thế ai ra sức gả tôi đi, thế ai mừng rượu tôi vào ngày cưới, cậu có nghĩ lúc đó cậu đã giết tôi rồi không?'' ả xoay mặt bỏ đi.

Kim Taehyung đưa tay khéo ả lại ''chẳng phải tôi cũng đã giúp em rời khỏi nơi đó rồi sao?''

''Giúp? Tôi có cần đến cậu sao?'' ả cự tuyệt lườm ''buông tay'' vừa nhắc tới ả đã thấy tức, con người này thật không biết vô sỉ là gì mà.

''Sao lại gắt gỏng thế, anh hai tôi thấy em như thế chắc đau lòng lắm'' tay gã vấn khư khư khéo cơ thể ả lại gần mình.

''Im đi, tôi nói cho cậu biết cậu không có tư cách để nhắc đến anh hai cậu đâu. Anh ấy lương thiện, không đê tiện, hè hạ, mưu đồ bất chính như cậu đâu, đừng đụng vào người tôi, buông ra'' ả vùng vẫy. Cái tên đó thừa biết nhượng điểm của ả là Kim Seojin nên gã cứ nhắc thế. Tại sao ả cứ phải thấy đau đáu trong lòng khi nhắc đến chồng cũ của mình chứ. Một cảm giác vừa hận vừa thương, rõ là ả đã cố gắng xóa bỏ kí ức buồn bã với người đầu ấp tai gối với mình rồi, nhưng thế nào đấy lại cứ muốn vỡ òa với nó.

''Taehyung, em đang làm gì vậy?''

''....''

''Buông tay''

Nghe thế gã thả tay để Kim Jisoo thoát, Kim Seojin đưa tay ôm người con gái đó về phía mình, ả mừng rỡ ôm gã, có trời mới biết ả khoái cỡ nào. Lần đầu tiền trong đời ả thấy Kim Seojin đẹp trai đến mức không thể tả được, như một giấc chiêm bao ả tự xây trong giấc ngủ của mình.

''Anh hai anh...''

''Taehyung có chuyện này anh quên nói, anh và Jisoo tuy đã kí đơn ly hôn rồi nhưng ba không chấp nhận, em cũng biết tính ba thế nào mà. Với lại anh cũng chưa nộp đơn, cho nên Jisoo bây giờ vẫn chị dâu em.''

''Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi mà giờ lại nói là chưa, anh hai nói chuyện như đùa, còn việc của ba em không biết, nhưng nếu anh muốn thì ai cản được anh''

''À,,anh cũng đã từng nghĩ như em cho đến khi anh thông báo với ba, ba bỗng nhiên tức đến lên cơn hen, là một người con em nghĩ anh sẽ làm sao? Nếu em thấy không thích thì cuối năm nay anh sẽ qua hỏi cưới Jisoo lại cho đúng với điều em muốn'' Seojin ôm eo ả, khiến Jisoo tăng thêm phần khoái chí.

Ả nhìn gã bằng ánh mắt khiêu khích nói ''thế nên em cũng không nên động tay động chân khi mà đối phương không đồng ý em nhé!''

''Seojin em nhức đầu quá, em muốn về''

''Được rồi, anh đưa em về''

''Em rễ, xin phép''

''Chân em mang váy đi giày, hẹn anh ngày tốt sau này cưới em''

Hai người đó rời đi, Kim Taehyung bỗng nhiên ngẫm ra

''Có phải chung thủy cũng là một sự tự giác''

------------------------------->

Min Yoongi hai ba ngày nay chạy đôn chạy đáo sắp xếp lịch trình để chào đón ba mẹ Lisa về nước. Hắn áp lực muốn nổ tung người, phải chi có Lisa ở đây thì hắn đâu khổ thế này. Đang dọn nhà thì hắn lượm được tấm hình, trong đó có Y, có hắn, và cả hai con chó Husky. Hắn bỗng ngồi nghiệm, đằng sau tấm hình là dòng chữ ''My family'' từ ngày hắn và cô bị bảo tuyết cuốn lạc mấy ngày mấy đêm thì hai con chó này đã bị hội động vật tịch thu, chừng nào hắn và Y làm giấy bảo lãnh thì mới cho nhận về. Nay cũng đã gần một năm hai vợ chồng họ chưa đến đó ẵm về. Không biết giờ nó ra sao nữa.

Nghĩ thế Min Yoongi bèn lái xe chạy thẳng đến đó. Trong đâu hắn nảy ra hàn loạt ý tưởng để cản ba mẹ Lisa về thăm, đang trong quá trình chạy thì két*...chết tôi rồi, hắn đụng ai rồi thì phải. Hắn thầm rủa, Min Yoongi bước xuống đỡ.

''Này cô, có sao không?''

Cô gái có tóc tai bù xù, gương mặt trầy trụ, hai chân yếu xìu đứng không nổi, cô ta gươm mặt lên lườm hắn ''có thấy đường không hả? Bà đây chưa muốn chết''

''LISA''

Hắn không cho cô ta nói bất cứ câu nào, bèn đánh ngất đưa lên xe.

''Đúng là thời tới cản không kịp''

___________________

''Lược view xem trước là 12''

Hi!

Ngại quá tới giờ mới đăng. Tớ sẽ cố gắng lắp, tuy vất vả với cái màn hình thật nhưng mình sẽ cố gắng. Chỉ mong mọi người không bỏ rơi Yoonlice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro