6. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cứ đi ra phía biển lớn, thẩn thờ mà bước, nước đã dâng đến sát đùi, ả chợt giật mình. Đây là đá, nhìn kĩ hơn nữa thì có màu đo đỏ đã đong lại trên mặt đá.

Chaeyoung xoay người lại, phát hiện ra bản thân đã đi quá xa với bọn họ rồi, ả thét thật lớn "mọi người lại đây xem" vừa nghe tiếng ả, vài chục người ùa tới, ả chỉ vào cục đá to nói "tảng đá này có phải dính máu rồi không?"

"Đây đúng là máu"

"Có khi nào là máu của Lisa?"

"Có thể lắm"

Yoongi dùng móng cạu cạu lấy phần màu đỏ xem thử. Hắn lấy trong quần ra cái túi nilon nhỏ, quăn viên thuốc xuống biển, rồi đem tí chấm đỏ bỏ vào. Một lát nữa hắn sẽ đem về bệnh viện xét nghiệm ADN coi có phải của Lisa không?

------------>Trụ sở cảnh sát.

Hừng đông đã có người đến báo án, nên sáng sớm phía cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, họ lấy tất cả thông tin cần thiết đem về trụ sở. Hắn vừa đem máu tới bệnh viện xong liền tấp qua chỗ này.

"Tôi muốn xem lại camera đêm qua ở đường XX"

"Được"

"Chỉ quay được một khoảng đường này thôi sao?"

"Phải, tất cả các camera quay được chúng tôi đã ghép lại thành một video, hiện trạng cho thấy vợ cậu tự lái xe đập thẳng xuống vực, không hề có tác động khác"

"Các người chỉ mới xem có một đoạn từ camera thôi mà dám phán xét như đúng rồi vậy hả?"

"Chúng tôi sẽ điều tra kĩ càng, Min tổng yên tâm"

"Nói vậy còn nghe được, gửi liền cho tôi đoạn clip này, ngày mai tôi sẽ đem giấy xét nghiệm đến đây"

"Được"

---------------> Nhà của Jieun.

"Jungkook"

"Chị cứ ở đây với Jieun, em có chút chuyện, em ra ngoài một lát"

"Cẩn thận"

"Được rồi" Jungkook đội nón kĩ càng bước ra ngoài.

"Chị cứ tự nhiên đi, em không có ăn hiếp chị đâu"

"Cảm ơn em"

"Sao lại khách sáo thế, em ra ngoài mua một ít đồ về nấu, lát Jungkook về chúng ta cùng ăn"

"Chị đi với em"

"Được rồi, không cần vậy đâu, chị cứ ở đây nằm nghỉ, em đi một chút rồi về"

"Ờ, về sớm nhé!"

"Dạ được"

----------------> Bệnh viện.

"Chào Min tổng"

"Cậu là ai?"

"Tôi là người báo cảnh sát"

"Rốt cuộc cậu là ai? Đến đây làm gì?"

"Tên tôi là Jeon JungKook, anh không biết tôi nhưng vợ anh biết tôi"

"Rồi sao?"

"Tôi đến là để đưa anh cái này"

"Đưa chìa khóa cho tôi làm gì?"

"Hai chiếc chìa khóa này là LaLisa nhờ tôi gửi cho anh, chị ấy dặn tôi tầm khoảng 3h sáng phải báo cảnh sát. Còn nói với anh đừng làm lớn chuyện, hãy chuyên tâm sử dụng hai thứ này cho thật tốt"

"Cô ấy còn nói gì nữa không?"

"Hết rồi"

"Cậu làm việc cho ai? Tại sao cậu lại giúp cô ấy?"

"Lúc trước tôi làm việc cho Kim Namjoon nhưng bây giờ thì hết rồi. Còn việc này thì..không hẳn là giúp, có thể xem là hợp tác qua lại, vợ anh giúp tôi cứu được chị gái nên hôm nay tôi mới gặp anh"

"Lisa gặp cậu lúc nào? Mấy giờ? Ở đâu?"

"Tôi không rõ là do vô tình hay cố ý, chắc do chị ta sắp đặt, ở trước cổng công viên nước, trời đã ngã chiều tầm khoảng 4h gì đó"

"Thế...."

"Tôi là người giao đồ, không phải là tội phạm, anh đừng hỏi nữa, tôi về đây...à quên nữa, chị ta nói cái gì hai cây kim lớn không bằng một chiếc kim bé, hình như là vậy, tôi đi đây"

---------------> Park gia.

Chaeyoung quằn quại nằm trên giường thoáng nghĩ, có khi nào Lisa vẫn chưa chết? Để coi kết quả ADN ra sao rồi tính. Ả nhìn cái vòng tay, chợt nhớ ra vòng tay Lisa có thiết bị định vị, không biết hôm đó Lisa mở đèn rồi có tắt không nhỉ? Ả nhanh chóng lấy điện thoại xem. Kết quả là không có tính hiệu của chiếc vòng.

"Lisa, nếu chị còn sống thì mở đèn đi, làm ơn"

"Em lầm bầm gì đó?"

"Anh hai, anh xem"

"Có thấy gì đâu?"

"Em đã đặt định vị trên cái vòng tay cho Lisa đeo trước khi xảy ra tai nạn, hôm qua em đã cho chị ấy ấn vào rồi, chỉ cần Lisa không tắt thì chúng ta sẽ tìm ra chị ấy, có điều..."

"Có điều là chúng vẫn chưa xác định được Lisa ở đâu"

"..." gật gật* ả không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.

"Thôi, ngày mai chúng ta đến xem bảng xét nghiệm ADN ra sao, rồi tính tiếp"

--------------> Nhà của Lee Jieun.

"Jennie à!! Không ngờ chị nấu ăn đỉnh thiệt đó" nó nhìn kỉ xảo của cô thiếu điều muốn lòi tròng mắt ra ngoài, cả một cái chớp mắt nó cũng xin từ chối.

"Chỉ tại em dễ ăn thôi"

"Không có đâu, tay nghề của chị em thấy rất điêu luyện"

"Chỉ là múa rều qua mắt thợ thôi"

"Yaa..chị khiêm tốn quá đó, em làm nhân viên của nhà hàng lâu như vậy mà vẫn không thấy đầu bếp nào có tay nghề công phu như chị"

"Em thật khéo ăn nói"

"Không có đâu, tại hạ Lee Jieun muốn bái Kim Jennie làm sư phụ, mong người hãy chấp nhận"

"Trời ạ...dạy thì không thành vấn đề nhưng mà đừng nâng bốc chị như thế, chị sợ độ cao"

"Haha..."

"Hai người đang cười đùa cái gì có vẻ vui vậy?"

"Jungkook anh về rồi, nè nè mau lại đây xem"

"Cha... nhìn hấp dẫn quá đi. Umm...thơm không chịu nổi luôn đó"

"Ê, anh không được ăn vụn đâu nha, rán chờ một lát nữa mới được thưởng thức"

"Thôi được, nghe em hết, hai người ở đây lo chăm nôm bếp núc đi, mỹ nam này phải tắm cái đã"

"Được rồi, em tắm nhanh đi Kook"

"Tuân lệnh"

..............

"Cha!! Jennie à, chị em bấy lâu nay mà giờ mới chịu ra tuyệt chiêu, chị giấu nghề hay thiệt đó"

"Không có, chị chỉ nấu được vài món thôi"

"Thôi thôi, chị đừng hòng khiêm tốn, tổn thương quá, giận luôn"

"Trời...thiệt là, thôi được, sau này chị sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày"

"Em nữa"

"Được được, cả hai đứa đều được đắc sủng"

"Không chịu, em phải hưởng nhiều hơn anh Kook chớ!!"

"Ơ! Em đừng hòng ngang ngược, chị của anh, anh xứng đáng được hưởng nhiều hơn"

"Ê nè, anh mới ngang ngược, anh với chị ấy quen lâu như vậy, bây giờ phải nhường cho em"

"Đâu ra cái định luật đó?"

"Em giao vậy đó"

"......." hmmm...quá đáng.

Đây là bữa cơm ồn ào nhất nhưng bù lại nó ấm áp nhất.

------------->Trụ sở cảnh sát.

"Thế nào rồi? Có tung tích của nạn nhân chưa?"

"Đội trưởng, ngoài đoạn ghi hình và vết máu trên đá thì chúng tôi vẫn không tìm ra được manh mối gì?"

"Được rồi, đợi Min Yoongi đem kết quả đến tôi sẽ tự mình điều tra" Jung Hoseok lần này vất vả rồi.

-------------> Kim gia_Kim Seokjin.

"Vẫn chưa có tung tích của Lisa à?"

"Phải!"

"Xem ra, kiếp nạn lần này Lisa khó mà qua khỏi"

"Em chuẩn bị đi, ngày mai tôi cho người đưa em về nhà mẹ"

"Tại sao?"

"Ở đây không an toàn"

"Vậy còn anh?"

"Tôi vẫn đây"

"Vậy sao được, tôi không đi"

"Jisoo...." gã bất chợt cứng họng, ngập ngừng giây lát. Tính nói gì đó rồi lại nuốt vào, gã không biết nói gì hơn, gã lén lút nhìn ả, mong mỏi ả nghe lời.

"Kim Seokjin, anh đừng bắt người khác làm theo ý mình nữa được không?" ả thì ngược lại, ả không muốn đi, ả đi rồi gã phải làm sao? Chịu đựng một mình à? Sống trên đời cũng phải có lương tâm một chút. Đây là chồng ả! Dù đúng dù sai người cuối cùng bên cạnh ả lúc nào cũng chỉ có gã. Muốn ả bỏ mặt gã, xin lỗi lần này ả không làm được.

Ba năm ròng ả cùng gã sống dưới mái nhà nhưng có lần nào ả cùng gã trải qua sóng gió đâu? Chỉ có gã, một mình Kim Seokjin chịu đựng. Vì sao? Vì sao vậy? Vì gã đã trót yêu ả! Một lần yêu trăm lần đau. Biết là vậy nhưng gã cứ thích đâm vào, giờ thì hay rồi, ả lúc nào cũng làm trái ý gã. Còn ả? Kim Jisoo thì sao? Ả biết, ả biết hết tất cả nhưng ả không chấp nhận. Mối tình này vốn dĩ không phải ả muốn nên việc yêu gã là không thể nào. Dù gã có cố gắng thì kết quả vẫn là con số không. Nhưng ả vẫn sẽ dùng một mạng bên gã, cả đời không nuối tiếc. Vì ả nợ gã một tấm chân tình đầy nước mắt.

"Kim Jisoo, đừng cứng đầu nữa"

"...............tôi vậy đó" dứt câu Kim Jisoo bỏ lên phòng, ả biết điều gã làm đều vì ả nhưng gã có biết, gã càng tốt với ả, ả lại càng thấy nặng nề, cảm thấy bản thân là cục đá vô dụng cản trở người khác. Làm ơn đi, mặc kệ ả, đừng quan tâm ả nữa.

"........" Jin cũng không muốn đôi co, nói không nghe thì đành nghĩ cách khác vậy. Mím chặt môi gã thở dài 'sao em lại không nghe lời anh? Một lần cũng không vậy Jisoo? Em nói xem anh có nên khóc không?' gã dùng hai ngón tay ấn vào đầu mí mắt, ngăn cản châu sa rơi. Kim Seokjin mạnh mẽ lắm, sẽ không khóc đâu. Nhưng có lẽ gã muốn khóc cũng không được.

------------>Park gia.

"Jimin à!"

"Có chuyện gì?"

"Xin lỗi anh, tất cả là tại em, là tại em không nghe lời anh, là em cứng đầu, là em không tốt, em luôn để anh lo lắng, thành thật xin lỗi anh...Jimin ah!"

"Chaeyoung đừng nói vậy, cho dù em có tự tay giết Lisa, anh cũng không trách em, đừng khóc mà"

"Jimin, có phải anh yêu chị ấy nhiều lắm, đúng không?" ả biết anh hai ả yêu LaLisa ấy rất nhiều.

Từ lúc đám cưới của LaLisa và Min Yoongi diễn ra, Park Jimin chưa một lần có người mới. Tất cả không phải vì chị ta sao? Ả ghen, ả khó chịu, ả không phục. LaLisa đó lấy cái tư cách gì mà để anh ả lưu luyến đến như vậy? Chị ta không xứng đáng, người yêu thương anh ấy duy nhất chỉ có ả, mãi mãi chỉ có đứa em gái này. Park Jimin đừng hòng lưu trữ người khác ngoài ả.

"Chuyện qua rồi Chae à, đừng nhắc nữa" anh cũng không biết bản thân phải làm sao để Chaeyoung bớt áy náy. Anh ôm em gái mình vào lòng, vuốt ve trấn an, bây giờ anh chỉ mong em gái mình sống tốt, anh không dám chắc bản thân có thể sống thiếu ả. Đã bao ngày xa Chaeyoung, Jimin thật sự sống không ra con người. Anh đã ốm tận mấy ngày, hốc hác nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của ả. Anh hứa với lòng sẽ không để cho bất cứ ai tướt đi cuộc sống của ả, đổi cái mạng này anh cũng xin chấp nhận vì anh chỉ có mình ả là người thân. Chết vì người nhà cũng đáng mà, phải không?

"Jimin, em thương anh lắm, anh đừng bỏ em" Chaeyoung nhào lên ôm cổ anh thật chặt. Ả muốn khoảnh này mãi mãi tồn tại. Nam nhân của ả chỉ được phép ôm ả, không được ôm người khác.

"Được, được" vỗ lưng Chaeyoung an ủi, anh cũng không muốn xa em đâu, một chút cũng không.

"Sau cơn mưa trời vẫn tối, chỉ là mây đen vơi dần đi, tia sáng Mặt Trời mới có cơ hội xuyên qua, làm ý thức ta hoang tưởng sóng gió đã qua bình yên sẽ về"
____________

Tốn nhiều chất xám chỉ đổi được những lần đọc chùa.

"Lượt view xem trước là 22 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro