7. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Yoongi đem bản xét nghiệm đến trụ sở cảnh sát.

"Bảng xét nghiệm đây, các người làm việc cho nghiêm túc vào"

"Min tổng bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Jung đội trưởng, tôi mong anh tự thân vận động, người của anh làm việc như thế, tôi thật sự không thích đợi"

"Được rồi, tôi sẽ sớm vào cuộc"

----------> Kang thị.

"Jihoon"

"Có"

"Đem đóng tài liệu này qua Kim Taehyung, nói cậu ta xử lý ngay đi"

"Tôi làm ngay"

"Sao không đi, nhìn tôi làm gì?"

"Cậu nở để cô Chae chịu tội thay ngài Kim à? Cậu đành lòng thật sao?"

"Tôi nghĩ Kim Taehyung sẽ không để cô ấy bất lợi đâu" nghĩ thì nghĩ thế thôi, lòng dạ của người ta, ai biết họ muốn gì?

"Sao cũng được, tôi chỉ muốn cậu không hối hận điều gì? Cậu chịu đủ dày vò rồi Daniel à!" nói xong nam nhân ấy cũng ôm sắp tài liệu ra ngoài. Để mặt gã đứng đần ở đây.

Đã bao lâu rồi, gã chưa thể gạt bỏ được hình bóng nữ nhân đó. Người mang cho gã cảm xúc khó tả, người mang cho gã sắc màu đặc biệt, nụ cười tươi tắn của ả khiến gã không thể nào quên, nó ăn sâu trong tiềm thức gã, tỏa sáng đến mức tâm tư gã hiện ra mồn một. Chính con người đó khiến gã từng bước lâm vào vết đen của thương trường. Nhưng sao gã lại không ghét bỏ ả được, thay vào đó gã lại càng muốn ả hơn, muốn giữ bên cạnh mình, mãi mãi không được rời gã. Gã điên rồi, gã điên thật rồi. Park Chaeyoung khiến gã yêu đến đau thắt cả tâm can rồi.

-------------> Nhà của Kim Namjoon.

"Rốt cuộc em đâu rồi?" gã đang chăm mặt vào những túi thơm xinh xắn, cô may bằng tay, lúc rãnh rỗi khi không có gã bên cạnh. Gã đòi cô thêu tên gã trong những cái túi màu mè kia. Sau bao nhiêu ngày nịnh nọt, Jennie cũng phải chịu thua, cô phì cười mà đáp "anh thích thế sao? Tôi tặng anh một cái đặt biệt nhé!" gã cười híp mắt, vỗ vỗ vài cái vào tay cô, rồi xoà vào lòng cô, ôm chặt rồi nói "thế thì phải kì công lên nhé!" Jennie cũng không vội đẩy ra, vỗ vào lưng gã nói "hên xui, nhưng mà vì thái độ của anh hôm nay tôi sẽ cố gắng" gã hạnh phúc siết chặt tay một chút. Đầu áp vào bụng trên của cô mà hưởng thụ. Quay về hiện tại, gã nhìn vào chiếc túi may dỡ, nuối tiếc nghĩ 'Kim Jennie em không giữ lời'

"Cậu ơi"

"Tìm được Kim Jennie rồi à? Cô ấy đâu?"

"Cậu khoan hãy khẩn trương, chúng tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của Jen tiểu thư nhưng tôi nghe ngóng được một ít tung tích của Jeon JungKook"

"Jeon JungKook?! Nói đi"

"Có người thấy cậu ta vào bệnh viện"

"............"

"Hình như gặp Min thiếu"

"Hmm...phản hết rồi"

"Cậu hãy khoan nóng vội, chúng tôi vẫn đang tìm Jen tiểu thư và truy lùng Jeon JungKook"

".....được rồi, biến đi"

"Vâng"

Đợi người đi, gã thẩn thờ, một khoảng lặng. Trên đời này có mấy ai khiến gã phải khóc? Kim Namjoon mạnh mẽ chưa bao giờ rơi lệ vì người con gái nào ngoài cô? Kim Jennie_cô ác lắm, cô chà đạp lên trái tim rỉ máu của gã, cô đâm vào vết thương không lành của gã.

Nỗi đau này đến nỗi đau khác liên tiếp dập tới tấp vào gã. Gã làm gì sai? Người phụ nữ gã thương nhất đành lòng bỏ gã đi, người con gái gã yêu nhất lại đành lòng bỏ trốn. Họ tàn nhẫn thật, rút lấy sự sống của gã rồi.

Có lẽ gã đáng ghét. Mẹ gã biết gã chỉ có mình bà ấy là điểm tựa, nhưng mà ấy vẫn đành lòng buông tay gã, hy sinh mình cứu lấy Kim Seokjin.

Sao bà tàn nhẫn vậy? Bà có biết lúc bà cứu Kim Seokjin cũng là lúc bà giết Kim Namjoon thương bà không? Nó chả khác gì rút bình oxi ra khỏi người hấp hối. Nhưng không sao, gã vẫn sống, sống vì phần đời còn lại cho đến lúc gã gặp cô.

Gã vẫn chưa tin được cuộc sống nhạt nhẽo của mình hôm nay lại có màu sắc. Gã lay động, khoảnh khắc gần cô gã như sống chậm lại. Cô đã tô lại những điểm màu bị nhạt hắt đi của gã. Gã lấy lại được nụ cười đã lâu không được khéo ra, gã tìm được những bữa ăn thắm đượm vị gia đình, tất cả nhờ cô, nhưng sao giờ đây cô lại nở vứt đi tình cảm của gã? Cô nói xem trái tim của gã có đau không? Cô nghĩ thử đi, một lần thôi, gã bây giờ có đang khóc vì cô không? Hay trong đầu cô vẫn nghĩ gã thật đáng chết. Phải! Gã cũng nghĩ gã đáng chết! Gã thật tệ, có hai nữ nhân cũng giữ không xong. Thất bại!

------------> Kim Taehyung.

"LaLisa, cô mà không xuất hiện tôi giết chồng cô" bóng dáng nam nhân cao ráo một mình đứng trước mặt biển rộng lớn, liên tục gọi "LaLisa"

"LaLisa...tôi cho cô cơ hội. Nếu cô chết rồi thì tối nay phải báo mộng cho tôi biết, tôi không sợ cô đâu, cô nghe rõ chưa?"

Kim Taehyung người gián tiếp tướt đoạt mạng sống của LaLisa. Kẻ hại Y là gã, kẻ đau khổ với tại nạn của Y cũng là gã. Giết người hối hận à! Thật nực cười cho kẻ mù quáng.

LaLisa, cái tên quá đỗi bình thường nhưng sao gã lại đau lòng khi nghe tới nó? Chẳng lẽ gã đã từng động lòng với Y sao?

Phải! Gã đã từng và đến bây giờ vẫn vậy. Gã không là kẻ đến trước, cũng chẳng là kẻ đến sau. Gã chỉ là một kẻ qua đường vô tình lướt qua để rồi nhận lấy vết cắt vô hình. Trên đời này có nhiều thứ xảy ra tưởng chừng là ảo giác nhưng sự thật là nó vẫn tồn tại trong cuộc sống thực dụng này.

Người Lisa yêu là Park Jimin, người Lisa muốn cưới là Kim Taehyung và cưới được LaLisa là Min Yoongi. Sao lại xảy ra mẩu chuyện rối rắm như này? Phải chăng họ đã làm gì nhau?

Họ chả làm gì nhau cả? Họ chỉ trả nợ cho nhau thôi, luật nhân quả luôn tồn tại, có điều nó toàn xuất hiện không đúng lúc.

Lần đầu tiên gã gặp Y tại trung tâm thương mại, lúc đó Y vẫn còn là cô bé học cấp ba chưa trải sự đời, mùi hương trên người Y phớt qua khiến gã có chút ấn tượng. Trong một lần hưởng thụ cảnh sắc về đêm, gã phát hiện Y đang chật vật dưới nước, gã chẳng tiếc thể diện nhanh chóng cứu Y lên, khoảng khắc đó gã có chút lay động. Đến lúc Y tỉnh lại gã đã đưa Y đến nhà tổ Min gia, chỉ đơn giản cả gia đình gã đang ở đó. Về sau Min gia ngõ lời cưới hỏi, Y cũng chẳng thèm suy nghĩ mà chấp nhận ngay. Gã thật không cam tâm, người cứu Y là gã, người thấy Y trước cũng là gã. Sao Y lại vô tình phủi bay những lần bên nhau của hai người như vậy? Min Yoongi đó, hắn đấy tư cách gì để bên Y? Trong khi đó gã mới là người hoàn toàn xứng đáng, gã đã rất cố gắng tạo điều kiện để gặp Y mà?

Nghĩ đi mà xem lúc ấy không có gã liệu Y và hắn có được như ngày hôm nay? Gã chịu đựng đủ rồi, gã không muốn rộng lượng thêm nữa, những thứ đáng lẽ không tồn tại thì cũng nên cho nó nằm yên trong tổn thức. Lisa hôm đó nằm trong lòng nước lạnh kia, là chính gã liều mạng cứu lên nên bây giờ gã đền lại cho thần chết, coi như là hết nợ.

Min Yoongi ngay từ đầu đã không có Lisa thì bây giờ cũng nên trả lại. Cái gì là của mình ắt là của mình. Của biếu là của lo, của cho là của nợ, vậy nên cái gì không thuộc về mình, mất rồi đừng lấy làm tiếc. Gã làm đúng rồi phải không? Nhưng gã lại cảm giác như mình đang mang trọng tội. Khó chịu thật!

--------------> Nhà Kim Seokjin.

"Ngủ đi em, ngủ cho sâu vào. Sau này em cũng phải ngủ ngon như vậy nha!"

"Thưa Kim thiếu! Xe đã chuẩn bị xong ạ!"

"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi"

"Đi thôi em"

Kim Seokjin bồng ả ra xe, bảo vệ mở cửa đợi gã và ả đã ngồi trong xe rồi đóng lại. Chiếc xe lăn bánh, dứt khoát một điểm chạy thẳng đến nơi gã muốn. Gã nhắm mắt trầm tư, nếu hôm đó Kim Jisoo không nhìn nhầm gã thành Kim Taehyung thì không có ngày hôm nay. Gã thừa biết bản thân gã là người thay thế nhưng gã chấp nhận điều đó. Là gã yêu thầm ả. Đơn phương rất đau khổ nhưng gã vẫn muốn đau khổ. Gã biết Taehyung quen Jisoo chỉ là qua đường, nhưng gã vẫn bấm bụng im lặng, từ xa nhìn ả khóc vì nó. Ả vừa khóc lồng ngực gã đã khó thở. Không sao! Gã chịu được, sâu thẳm trái tim gã sớm đã quen đả kích. Mẹ gã qua đời gã không tài nào khóc được, vợ gã tự vẫn gã cũng không thể rơi nước mắt. Gã không biết do bản thân quá mạnh mẽ hay tại gã không có tuyến lệ nên đời này gã không khóc vì ai? Và không một ai biết được gã đã động lòng với người nào?

"Kim thiếu! Đến nơi rồi ạ!"

"Được rồi vào thông báo đi"

Người trong xe vừa rời khỏi, Kim Seokjin nhẹ vuốt lên gương mặt trắng nõn không góc chết "ở đây phải ngoan em nhé! Anh không còn làm em tức nữa đâu, về sau đừng có điên khùng mà tự tử nữa, anh không phải là bùa hộ mệnh lúc nào cũng kéo em ra khỏi tay thần chết được, nhớ nhé!"

Dứt lời Kim Seokjin hôn lên đôi môi hồng hào bóng mọng, nụ hôn không nhanh không chậm, gã cũng không lưu luyến chạm lâu. Nhét vào ngực ả tờ giấy rồi chỉnh tề âu phục gọn gàng bước ra đợi người nhà ả ra đón.

"Ba mẹ con dẫn cô ấy tới rồi"

"Đành xa nó thật sao?"

".... miễn cô ấy vui, con rất đành" cười* gã cười đắng, sóng mũi gã hơi cay, gã bình tĩnh hít thở, cuối cùng cũng hô hấp bình thường trở lại.

"Được rồi, sao cũng được ba không ép" ông Kim vuốt kính lên che đi sự thất vọng.

"Người đâu mau bồng tiểu thư vào phòng" bà Kim lạnh giọng gọi lớn, người đã ra đầy đủ, Kim Seokjin cũng bước sang một bên.

Tên áo đen vừa mở cửa xe ông Kim lạnh lùng nói "khoan! Để chồng nó bồng vào" nhìn vào ánh mắt đau thương của gã ông chợt thấy xót. Chàng trai này đúng thật đã yêu con gái mình rồi.

"Ông/ba/dạ" người của ba địa vị khác nhau chợt khựng lại vì ông.

"Nhanh lên, Jisoo tỉnh bây giờ"

"Ba con nói như vậy thì con ẵm Jisoo vào đi Jin, các người còn không né ra"

"Vâng"

"Dạ ba" Seokjin ôm ả vào nhà, ông Kim cản bà Kim đừng đi theo, để gã có thể cạnh ả thêm chút nữa. Đặt ả lên giường gã lưu luyến ngồi cạnh.

"Jisoo à! Anh biết em không yêu anh nhưng không sao, mình anh yêu em là đủ, anh không cần em phải đáp lại, đừng lo anh hiểu cảm giác của em mà. Ba năm qua, được gần em, nói chuyện với em, đối với anh đã quá hạnh phúc, tiếc là anh không thể chăm sóc tốt cho em, để em ốm như này, thôi thì để em sống với người thân của em sẽ tốt hơn. Anh đi đây, ngủ ngon em nhé!"

Gã hôn lên mu bàn tay gầy guộc, nhìn ả lần cuối, gã dứt khoát ra ngoài. Lờ rằng ở đây thêm một chút Jisoo sẽ tỉnh lại. Gã chưa bao giờ gọi ả là vợ, sợ rằng lỡ lời ả sẽ nổi nóng chửi cả dòng họ gã mất.

Người đi rồi Kim Jisoo có cần diễn? Giờ ả mới phát hiện ra bản thân ả cũng rất giỏi. Chắc có lẽ sống với gã nên học được tính mạnh mẽ gã mang. Cửa phòng vừa khép lại, từng giọt pha lê thi nhau rơi xuống, ả móc trong ngực tờ giấy gã để lại. Haha...Đơn ly hôn à? Ai đã nói yêu ả? Ai đã nói bên ả? Ai đã nói luôn ủng hộ ả? Bây giờ lại bỏ ả, ả đã nói không đi rồi mà, sao gã đành lòng bỏ ả? Nam nhân trên đời này còn ai nói được làm được không?

Lần này ả khóc không vì người kia nữa mà vì gã, chỉ một mình gã thôi. Jisoo thoáng nghĩ ả lần này đã thật sự bỏ lỡ Kim Seokjin rồi sao? Ả hết cơ hội thật sao? Đáng đời ả, có không giữ mất đừng tìm.

------------> Min gia.

"Lẽ nào là vậy?" Min Yoongi ngồi chỉnh chệ tại căn phòng đầy kim cương của Y. Hắn nhấp môi thưởng thức ly rượu thượng hạn mà Y đã ngăn cản hắn uống. Chỉ đơn giản vì Y không có khái niệm chia sẻ, đồ quý của Y thì chỉ mình Y được phép thưởng thức.

"Um..cảm giác thật tuyệt" hắn nhấm thêm ngụm nữa, hắn nhìn xung quanh phòng, xong xuôi rút điện thoại Y ra ngắm nhìn tấm ảnh hắn đã từng chụp trên sườn núi, Y thấy tấm ảnh đó rất có hồn nên đã đặt làm hình nền ĐT mình.

"Cô nói tôi không để hình nền cô, cô xem cô có để mặt tôi không?" hắn trào phúng cười lớn, vợ chồng với nhau hơn hai năm, mật khẩu điện thoại Y hắn còn không biết huống chi là đứa con để ẵm bồng.

"Lisa! Cô ngon thì về đây, coi tôi có lên chức chồng cô không?" lời nói mất kiểm soát, hắn không quan tâm bản thân nói gì. Đầu hắn bây giờ chỉ muốn Y đứng ngay đây. Hắn sẽ để mặc Y làm càng, cho dù Y có chửi hay đánh thì hắn vẫn im lặng chịu. Phải! Hắn nhớ Y, nhớ đến mức muốn ảo giác Y trở về, nhưng hắn không tài nào tưởng tượng ra Y đang bên cạnh hắn. Hắn càng xỉn thì càng tỉnh, hắn lân lân trong cơn nồng của nữ nhân từng khiến hắn khóc không được cười cũng không xong.

Lúc trước hắn rất thích chơi trốn tìm, càng trốn hắn càng hăng hái kiếm. Nhưng giờ đây hắn lại ghét trò chơi này, thật vô nghĩa lại mất thời gian.

"Lisa cô biết không, tôi cưới nữ nhân mang nét mặt giống cô, nết xấu giống cô, nụ cười bố thí cũng giống cô. Em ấy nói em ấy có tôi, em ấy nói với tôi 'đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn' nhưng bây giờ em ấy nỡ để tôi chèo một mình. Cô nói xem tôi nên xử em ấy như thế nào đây?"

Min Yoongi loạng choạng ngã lên giường Y. Lim dim nói mớ "LaLisa, tốt nhất cô đừng để tôi biết cô đang troll tôi, cô có chết tôi cũng xuống âm phủ bắt Diêm Vương thả cô ra cho tôi xử tội...LaLisa!!.."

"Rượu đắng rượu cay hắn vẫn uống"
"Tình chát tình chua hắn vẫn yêu"
________________

Lại thấy các quí nhân xem chùa, chất xám của tôi chỉ đủ để tham khảo. Có lẽ vậy!

"Lượt view xem trước là 17 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro