8. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PARK MINCHAE

Diễn viên chính:
-Park Jimin
-Park Chaeyoung

Cảm ơn hai nhân vật vàng luôn góp mặt đầy đủ trong mỗi fic của Yoonlice.
Chân thành cảm ơn!
Dành riêng cho những bạn yêu mến couple này.
Không thích thì thôi nhé!

__________________

"Jimin, khuya rồi sao anh còn đứng ở đây?"

"Hóng mát thôi"

"À! Trời sắp nổi gió rồi, anh thấy lạnh thì vào liền nhé!"

"Ừ, lát anh vào"

"Vậy em ngủ trước"

"Ngủ ngon"

Đợi Park Chaeyoung thật sự khuất bóng, Park Jimin thở dài. Anh thật đáng ghét, liệu rằng anh có thể cùng ả trọn đời bên nhau?

Kim Taehyung vì muốn rút ngắn khoảng cách với Y, nên bất chấp mọi thủ đoạn. Gã biết Y yêu anh, cho dù có dối lừa Y cũng không trách. Lisa yêu ánh mắt híp, Y yêu nụ cười tươi, Y yêu say đắm Park Jimin từ cái nhìn đầu tiên tại khu thương mại bật nhất thành phố.

Gã biết bản thân gã đường đường chính chính ngõ lời Y sẽ không chấp nhận, vì thế gã muốn Park Jimin thay mình làm điều đó. Để Lisa thỏa mãn cảm giác mật ngọt một thời gian, gã sẽ tách họ ra. Người đời có câu "mật ngọt chết ruồi" gã sẽ để anh tự tay đẩy Y xuống hố mật.

Con người của gã là vậy, thà mất chứ không để ai có được. Park Jimin thật sự đau khổ khi lừa gạt người khác, gạt Lisa, gạt Chaeyoung, gạt luôn cả bản thân mình. Tựa lưng vào lan can anh nhớ lại chuyện hơn ba năm trước.

Năm ấy hoa anh đào nở rộ, anh cũng đã quen với Lisa được hai tháng hơn, trời lúc đó chuyển lạnh, tính về nhưng lại nhận được tin nhắn từ Taehyung:

<Hồ nước ngay cậu đứng rất ảo diệu, cậu thử để người đẹp vào đó coi có đẹp hơn không?>

Park Jimin run rẩy cất điện thoại vào túi, nhìn đằng xa thấy bóng dáng của gã đang dựa vào cây anh đào lớn. Thở mạnh một cái, Jimin xoay người nói "Lisa à, hồ nước hôm nay đẹp thật, em có buồn bực gì cứ việc la lên"

Y cũng tin tưởng la lớn, rất thoải mái, hai người đứng đó la. Người đi đường lúc đầu nhìn họ, nhưng rồi ai cũng bỏ ngoài tai những tiếng đó. Từng người từng người rời đi, không ai thèm nén lại nhìn họ, chỉ có mỗi Kim Taehyung vẫn khiên nhẫn đợi. Sau một lúc chỉ còn anh và Y, Jimin nhón chân ngồi lên thành sắt, Y cũng ngồi theo nhưng bị Park Jimin khéo ra sau, anh tụt xuống nhìn Y chật vật dưới nước. Nửa muốn đi, nửa lại không đành lòng, chợt nhớ lại có Kim Taehyung đằng sau nên anh lượn mất. Ngày mới bắt đầu anh nhận được tin nhắn chia tay từ Lisa, cuối cùng cũng có thể chấm dứt mối quan hệ này. Thật nhẹ nhõm!

Vài hôm sau anh lại nghe Park Chaeyoung và Kang Daniel đang hẹn hò. Cảm giác như hàng trăm hàng ngàn cây kim đang đâm vào người, Jimin thoáng chốc thất thần nhìn vào đồng hồ, đã 12h hơn rồi Chaeyoung vẫn chưa về. Anh đợi ả, rốt cuộc là ngủ quên. Ngày này tháng nọ trôi đi anh ốm trông thấy, cuối cùng ả cũng chừa vài phút thăm hỏi anh.

"Nhìn anh tiều tụy quá, anh không khỏe chỗ nào?"

"Anh không sao Chaeyoung à!"

"Anh nằm nghỉ đi, em gọi bác Sin nấu cháo cho anh"

Hỏi han vài câu ả xách giỏ đi tiếp, ả không để ý ánh mắt của anh nhìn ả đau khổ, chua chát cỡ nào. Không sao! Chỉ cần được ở bên ả có thế nào anh cũng mãn nguyện. Vậy nên anh không trách ả, anh sẽ im lặng giấu đi cảm giác anh mang. Chỉ cần ả vui là được.

Vào một ngày đẹp trời, Park Jimin đem kéo ra vườn tỉa hoa tỉa lá, tâm trạng khá ổn, anh nghe người ta đồn hôm nay LaLisa và Min Yoongi đám cưới. Chắc bây giờ bàn tay của Kim Taehyung nổi hết gân xanh rồi hay dùng nửa tròng mắt lườm chú rể không chừng. Nghĩ tới Park Jimin cười cười, đúng là ông trời thích trêu ngươi. Làm tới nước đó vẫn bị người khác cướp mất. Đúng thiệt là....

Tối đến Jimin đem rượu ra uống, anh vẫn đợi Chaeyoung như mọi ngày, ả chắc lại về trễ nữa rồi. Hmm...buồn bực anh nóc hết chai, đang đi lấy chai mới thì có điện thoại, thấy số lạ anh nhấn từ chối, một lần, hai lần,...nhấn đến người kia không còn gọi nữa. Tin nhắn nổi lên.

<Park Jimin, cậu mà không tới ngăn cản thì cậu sẽ mất người cậu yêu mãi mãi>
Địa chỉ: xyz/123/...
Kim Taehyung

Bụp* tiếng vỡ nát của chai rượu, cũng là tiếng cõi lòng anh. Park Jimin khụy xuống, thất thần, quăn điện thoại sang một bên. Cản cái gì nữa? Anh lấy cái tư cách gì mà cản? Một người là bạn thân, một người là em gái. Anh phải làm sao đây? Park Jimin tự châm biếm bản thân, lúc sáng còn cười lên nỗi đau của người khác, mà giờ lại ngồi khóc trên chính nổi đau của mình. Có thấy nhục không?

Anh loạn choạng bước xuống bếp, lấy con dao mới mài lúc sáng. Để dành ngọt trái cây cho ả ăn. Cầm con dao nhọn rạch lên mu bàn tay một nhát "sao nó lại không đau? Một nhát nữa, sao nó vẫn không đau nhỉ? Nếu vậy thì rạch ngay cổ tay nhé! Cái mạch nó đâu rồi ta? A..à chỗ này nhiều mạch chắc máu sẽ ra nhiều lắm đây" không có cơn đau nào đau bằng cơn đau trong tim anh lúc này. Khủng kiếp, thật sự khủng kiếp với anh. Park Jimin cứ thế điên cuồng rạch, rạch cho đến khi không cầm dao được nữa. Anh ngồi đần ra khóc, khóc cho bản thân. Máu cùng nước mắt thi nhau rơi. Lờ đờ anh chợt nhớ ra Chaeyoung sợ máu. Nếu em gái anh về mà thấy máu đầy nhà chắc sẽ khóc mất. Anh lại lây huây lấy khăn cầm máu, chạy vào nhà vệ sinh rửa máu và rồi bất động trong đó.

Lúc Jimin tỉnh dậy cũng đã 10h sáng, anh còn sống sao? Ai đã cứu anh vậy? Lẽ nào ông trời còn muốn dày vò anh?

"Cậu tỉnh rồi đó à?"

"...ừ"

"Anh hai, sao anh làm vậy?"

Ả nghe anh thì thào 'ừ' liền chạy nhanh vào ôm anh, ả khóc như mưa, ả sợ Park Jimin rời bỏ ả như cách mẹ đã bỏ hai anh em ả. Thật sự ả rất sợ.

"Được rồi Chaeyoung bình tĩnh nào, Jimin chưa chết mà em khóc cái gì? Em ôm chặt như vậy cậu ấy sẽ chết thật đó"

Nói thế ả mới chịu buông ra, Park Jimin như được hồi sinh, vừa tỉnh lại không lâu thì nghe được chuyện Chaeyoung từ chối lời cầu hôn của Daniel, thậm chí đã chia tay. Mùa xuân của anh trở lại rồi, Jimin thầm nghĩ Chaeyoung thương anh như vậy, nếu anh bỏ ả đi chắc ả cũng không tiếc đời mà đi theo anh. Suy đi nghĩ lại, anh vẫn thấy bản thân ích kỉ, vì anh mà ả đã khóc sưng mắt, còn anh chỉ biết nhìn thôi.

Trở về thực tại Jimin cười đắng, có lẽ anh nên làm gì đó với những người đã từng bị anh làm tổn thương. Trời cũng lạnh rồi, vào trong thôi, kẻo Chaeyoung lại lo.

________________

Park Chaeyoung trong phòng cũng khó chịu nhớ lại bản thân đã tệ bạc với Kang Daniel cỡ nào.

Kim Taehyung vì muốn tăng thêm nguồn vốn và điểm tựa, cũng cố chỗ đứng cho mình, liền lấy ả làm mồi để câu Kang Daniel. Vì lúc đó Jimin đang hẹn hò với Lisa, bỏ bê ả không lo, ả cảm thấy thiếu thốn nên đành chấp nhận.

Hôm đó ả lén đọc tin nhắn chia tay của anh và Y, lòng vui sướng đến cả no. Chả biết trời trăng mưa gió gì nữa, Daniel nói cái gì ả cũng dạ. Nhưng ngày tháng sau này lại không vui, ả bất chợt nhận ra anh hai của a ốm đi hẳng. Ả nghĩ anh ấy vì Y mà bỏ ăn bỏ uống nên mới hốc hác như vậy, làm ả tức muốn chết.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng có một ngày khiến ả vui vẻ trở lại. Bình minh hôm đó thật tuyệt, ả diện cho mình chiếc váy hồng anh tặng, dạo quanh thành phố, vì ả nghe tin LaLisa và Min Yoongi chuẩn bị làm lễ ở đền thờ. Ả thoải mái đi đến chiều mới về, ả nhớ lúc đó ả thấy Jimin đang tưới cây ngoài vườn, ả cũng muốn ra ngoài phụ một tay nhưng rồi ả nhận được tin nhắn của Taehyung, ả vội VSCN ra ngoài. Và thế là ả và anh vẫn chưa nói chuyện.

Gặp Taehyung xong thì nhận được cuộc gọi của Kang Daniel. Ả chả biết gì hết, trời cũng đã khuya nên Taehyung đưa ả đi đến địa chỉ Daniel gửi. Đây là sao? Thật sự rất hoành tráng, khung cảnh đẹp hoàn hảo, rất kì công. Lúc ả tỉnh người lại đã không còn thấy xe của Taehyung nữa. Ả bắt đầu lúng túng, tự nhiên thấy khó thở rồi ả không nghe được câu gì của Daniel, lồng ngực ả gắt gao nhói từng nhịp, cùng lúc điện thoại ả reo lên. Ả xin phép Daniel cho ả nghe máy. Là giọng của Kim Taehyung.

"Alo, em nghe"

"Chaeyoung mau về đi, Jimin..Jimin không ổn rồi em"

Ả như ngừng thở, run rẩy làm rớt điện thoại, yếu đuối khụy mạnh xuống đường, tại sao lại đối xử với ả như vậy? Gã thấy ả khóc liền đỡ ả lên, ôm ả vào lòng an ủi, ả đòi về, gã chở về. Vừa vào đến cửa nhà, từ dưới bếp đã sộc lên mùi tanh của máu, cái mùi mà ả ghét nhất trần đời.

Mẹ ả trước khi qua đời cũng ho ra máu, ả không biết làm gì mà cứ khóc, ả cứ yếu đuối nhìn mẹ ả ho, ho mỗi lúc một nhiều cho đến khi một họng máu ào ra và lúc đó bà ấy không còn ho nữa, bàn tay lạnh nắm chặt của hai anh em ả buông dần ra. Lúc đó ả đã biết bà ấy ngủ rồi, ngủ rất sâu, rất ngon và không bao giờ muốn dậy.

Bây giờ ả cũng tệ hại như vậy, anh ả tự tử ở nhà mà ả lại không biết, ả thật đáng trách. Ả nhẫn nại lần theo dấu vết vào phòng tắm, nước và máu pha vào nhau lênh láng. Thật sự quá sức tưởng tượng? Anh đã chảy nhiều máu vậy sao? Cứu sốc này ả không nhận nổi, bất tỉnh tại chỗ.

Sáng hôm sau ả mở mắt ra, nhìn lên trần nhà chợt nhớ đến Jimin, rút kim truyền nước biển rồi vội đi tìm anh. Lạy trời! May quá anh ấy không sao, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy chưa bỏ ả. Tạ ơn trời đất... nhưng Park Jimin vẫn chưa tỉnh, Daniel cũng đã đến tìm ả nói chuyện. Ả đã thẳng miệng từ chối và đòi chia tay. Ả không biết bản thân lấy đâu ra cái khí thế đó để nói với gã. Nhưng dù sao thì lòng ả cũng không muốn dây dưa với gã, người trong lòng ả bây giờ chỉ có mỗi Park Jimin. Mặc kệ anh có yêu ai thì Park Chaeyoung này chỉ chung thủy một mình anh. Cũng nhờ vậy mà Kang Daniel từ một người hiền hoà trở nên trầm tính. Lạnh lùng với tất cả, ả cũng không ngoại lệ nhưng có bao giờ ả nghĩ những rắc rối của ả mang đều do gã gỡ. Ả thật đáng trách mà.

Giờ đây chỉ biết ngồi khóc, ả thật sự không biết bản thân có phải đang tự lập không hay vẫn là con rối của Kim Taehyung. Gã ta thật tàn nhẫn, lợi dụng hết tất cả, không chừa mặt ai.

Nghe tiếng bước chân, ả giả vờ nằm ngủ. Ả biết thế nào Jimin cũng vào vuốt tóc ả trấn an mà. Vì kể khi chuyện của Lisa xảy ra anh luôn đứng trước phòng ả canh chừng, anh sợ ả nghĩ không thông rồi làm chuyện cuốn quẩn. Chờ ả ngủ anh sẽ vào nhìn.

"Chae à! Anh tệ lắm đúng không em? Anh không biết nên nói gì với em bây giờ? Anh chỉ biết im lặng nhìn em cười, nhìn em khóc, nhìn em lớn lên còn lại anh không biết gì hết. Chaeyoung anh xin lỗi, ngay từ đầu anh không nên quen Lisa, bỏ mặt em quạnh quẻ ở nhà chờ cơm. Hôm hạnh phúc nhất của em anh không nên cắt tay tự vẫn, để em bỏ lỡ cậu ấy, lúc em nhận lời Taehyung đáng lí anh phải dứt khoát cản em hơn nữa, thì bây giờ sẽ không có hối hận. Đúng là vô dụng thật!"

Chaeyoung trong chăn cắn răng không để tiếng nất của mình vang lên, ả muốn nói "không, không Jimin anh không sai, anh không có lỗi..anh là người tuyệt vời nhất" nhưng ả không thể cất nên lời, đành im lặng nghe anh nói.

"Em biết không? Anh đã rất khó chịu khi biết em và Daniel đang hẹn hò, anh thật sự thấy rất đau đó Chae à! Hôm nghe tin cậu ấy cầu hôn em, tim anh đau như xé, anh không chịu nổi nên mới cắt tay mình. Anh không biết bản thân anh như thế nào nữa, nhưng anh lại ghen với cậu ấy. Taehyung biết anh có tình cảm với em nên lấy chuyện đó bắt anh hại Lisa. Anh khốn nạn lắm phải không?"

Chaeyoung thật sự kìm không được nữa rồi, nói vậy là anh ấy có yêu ả, hôm đó anh cắt tay là vì ả, không phải vì LaLisa kia, sao ả lại ngu ngốc bị Kim Taehyung lợi dụng bấy lâu nay chứ. Không được ả phải nói rõ ràng với anh "Park Jimin sao anh không nói sớm! Em cũng như anh"

"Em...em nói sao?" Jimin cứ tưởng ả đã ngủ, anh không ngờ...

"Em cũng có cảm giác như anh, nói thật lúc đầu em rất ghét Lisa, chỉ cần nghĩ tới cảnh anh đứng gần chị ấy em đã chịu không nổi, hức...em giận anh lắm, anh lúc nào cũng LaLisa, anh có biết em đau lắm không? Park Jimin!!"

"Anh bị ép, anh không biết em vì anh mà chịu nhiều tổn thương như vậy..anh xin lỗi"

"Lỗi phải gì, em cũng bị Kim Taehyung gạt quen Kang Daniel giống anh mà" Chaeyoung ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực mà khóc.

"Chaeyoung, nói vậy em cũng có tình cảm với anh, đúng không?" Jimin vẫn chưa tưởng tượng ra được bản thân anh không đơn phương. Anh thật sự rất mừng, anh sẽ không còn buồn bã vì ả nữa, từ nay về sau anh và ả có thể bên nhau chẳng vướng bận ranh giới.

"Phải" ả không thể nói thêm một tiếng nào nữa, ả hạnh phúc đến nghẹn, chỉ biết vùi đầu vào người anh mà bày tỏ.

Nụ của Jimin hôm nay rõ tươi, nước mắt hạnh phúc cũng trực trào ra, sao lại có thể sung sướng như vậy? Anh ôm ả, cái ôm này không giống với cái ôm thường ngày, nó chứa đựng những niềm vui nổi buồn vừa qua mà anh và ả đã gánh.

"Gió đông đêm nay ấm quá em nhỉ?"
"Anh nghe gì không? Con tim em đang thét lên vì lạnh này!"

_____________

Nhắc lại đây là short dành riêng cho couple họ Park.
Ai không thích thì không cần đọc.

"Lượt view xem trước là 15 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro