9. SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIM JINSOO X KIM NAMJEN

Diễn viên chính:
-Kim Seokjin
-Kim Jisoo
-Kim Namjoon
-Kim Jennie
Trợ diễn:
-Jeon JungKook

Cảm ơn hai couple vàng và Kookie đã luôn góp mặt đầy đủ trong những fic của Yoonlice.
Chân thành cảm ơn!
Tặng cho các bạn thích hai cặp này
Không thích thì thôi nhé!

__________________

"Jennie à! Sao chị ngồi đây?"

"À! Chị muốn hóng gió một xíu thôi mà"

"Chị phải cẩn thận một chút, hôm trước người của Kim Namjoon dí em chạy muốn tụt quần luôn đó"

"Chị biết rồi"

"Trễ rồi về thôi chị, kẻo bị dí nữa"

"Được"

Jungkook đỡ Jennie đứng lên, ra khỏi băng ghế đá lạnh lẽo đó. Cô đi ngang quán ăn của mình, cái quán đó đã bị gã niêm phong mất rồi. Lúc trước gã đâu phải là người như vậy, ai đã thay đổi cuộc đời gã? Kim Jennie không biết, cô thật sự không biết chuyện đã xảy ra với gã.

Kim Jennie từng nghĩ, nam nhân ôn nhu này chắc hẳn có cuộc sống sung túc lắm. Cô nghĩ gia đình gã cũng cỡ khá giả trở lên chứ không vừa đâu. Nhìn cách gã cười, cách gã nói chuyện, từng cử chỉ, tác phong thật khiến cho người khác mở lòng. Gã nói gã là con thứ, không được người nhà quan tâm bằng hai người kia với lại gã cũng không cần họ quan tâm. Lời nói có vẻ bất cần nhưng cô biết gã rất hiểu chuyện và mạnh mẽ.

Hơn một năm trước trong mắt của Kim Jennie gã rất tốt, gã là một Kim Namjoon ấm áp, hiền lành. Gã mang trên mình nét lãng tử, vần trán đầy đặn, sóng mũi thon cao, cặp đồng tử cong cong, hai bên má có chiếc đồng tiền sâu. Kim Jennie in sâu trong đầu khoảnh khắc gã cười, thật sự ấn tượng, hút tròn trái tim mệt mỏi này.

Mỗi sáng mở mắt cô đã nhận được tin nhắn <chào buổi sáng cô chủ xinh đẹp> vừa mở quán đã thấy gã đứng chờ sẵn, lúc nào gã cũng là người khai trương, tan làm gã phụ cô dọn dẹp, có đôi lúc quán vắng gã vẫn ở lại trò chuyện cùng cô, tối đến dòng chữ <ngủ ngon cô chủ xinh đẹp> in trong màn hình điện thoại. Một người chu đáo như vậy mấy ai tìm ra.

Cô nhớ như in, ngày đó gã nói gã thích cô, gã nói gã muốn chăm sóc cô, gã còn nói cô là người con gái duy nhất khiến gã cười. Chưa hết gã khen cô đẹp như cẩm tú cầu trên bãi cỏ xanh, hiên ngang đón nắng hồng sớm mai. Nụ cười của cô rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của gã. Nói văn vẻ vậy thôi chứ gã làm sao nói được những lời hoa bướm đó, miệng gã phát ra thuần khiết như kẻ lên năm, mộc mạc chất phác, khiến con tim cô có đôi chút xiu lòng.

"Jennie"

"Anh Kim, hôm nay anh lại đến sớm nữa rồi"

"Ừ, tại anh quen dậy sớm"

"Vào trong ngồi, mà anh giấu cái gì đằng sau vậy?"

"Ùm thì..." gã ấp úng hồi lâu mới chịu mở lời "tặng em, mong em sẽ thích" gã ngại ngùng gãy đầu.

"Anh làm em bất ngờ quá, em thích lắm, mà cẩm tú cầu này từ đâu anh có vậy?"

"Ừ thì...anh lén cắt của anh trai anh đó, anh ấy trồng nhiều lắm, anh nghĩ xén bớt một nhánh chắc không sao đâu..hì" gã cười vô tư, hoa của anh trai trồng cho vợ mà gã dám trộm đem cho crush. Hmm gan to đấy!!

Nghe gã chia sẻ chân chất như vậy làm cô muốn thét lên "anh đáng yêu quá!!!" cô thích gã tuy không nhiều nhưng cô biết nam nhân này xứng đáng được yêu thương. Trong thời gian đó, ngoài miệng cô chưa phản hồi nhưng ý thức bên trong đã ngầm thừa nhận, Jennie cũng âm thầm mong rằng cô và Namjoon sẽ hạnh phúc, bình bình yên yên mà sống.

Hạnh phúc vốn dĩ ngắn ngủi, sau vài tháng bên nhau gã đột ngột mất tích, cô đã cố liên lạc nhưng không được. Đến lúc gặp lại, gã đã thành ác quỷ. Gã bắt cô về, gã cấm túc cô, không có sự đồng ý của gã cô không được phép ra ngoài. Cô sợ gã, Kim Jennie bắt đầu sợ gã, ghét gã.

Gã lấy quyền gì giam giữ cô? Chuyện cô đánh gã bất tỉnh hay bỏ trốn cùng Jungkook đều là tự vệ, không thể trách cô được. Là gã ép cô, cô không muốn như vậy đâu, thật sự không muốn. Kim Namjoon của cô đâu rồi? Người hiền lành chất phác của Kim Jennie đâu rồi? Mau trả lại cho cô đi.

Con người ta bị dồn vào đường cùng luôn làm những chuyện điên rồ. Cô và gã cả hai đều không ngoại lệ.

"Rốt cuộc tôi và anh ai tàn nhẫn hơn?"

________________

"Jisoo à! Ăn miếng cháo đi con"

"Con mệt lắm, để đó lát nữa con ăn sau"

"Đã ba ngày rồi Jisoo, con không còn câu khác sao?"

"Vậy mẹ muốn con làm sao? Con không ăn nổi, con thật sự không nuốt trôi"

"Được rồi, được rồi không ép con nữa, con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài một lát"

Kim Jisoo không nói gì, đợi bà ấy khép cửa, ả lại khóc. Từ khi xa gã rồi, ả lại quay về con người yếu đuối, làm cái gì cũng khóc được. Ả không biết từ khi nào cái tên Kim Seokjin lại làm ả đau như thế. Anh em nhà gã chỉ giỏi làm ả khóc.

Kim Jisoo ngồi thẫn thờ, ả nhớ lại khoảng thời gian của ba bốn năm trước, ả không rõ. Lúc đó ả làm trong công ty của gã, ả sở hữu dung nhan tuyệt sắc, làm bên bộ phận nhân sự, công việc cũng không có gì nặng nhọc. Gã là tổng giám, muốn gặp gã cũng rất khó, gã lúc nào cũng đeo khẩu trang. Gã ung dung đi ngang ả, ả lịch sự chào, gã cũng không thèm 'ừ' một tiếng. Làm ở đó một tháng trời mà gặp được gã đếm trên năm đầu ngón tay cũng chưa hết.

Ả chẳng buồn quan tâm, ả chỉ biết Kim Taehyung cũng làm trong này, Taehyung làm quản lý bộ phận nhân sự. Lần gặp đầu tiên đã khiến ả trúng tiếng sét ái tình.

Ả đã đu Taehyung rất lâu mới được cái gật đầu của gã. Ả hớn hở ra mặt, thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trần đời. Một ngày kia, ả phát hiện ra người gã tương tư đến điên cuồng mang tên Lisa. Vì yêu ả cũng lẵng lặng chịu đựng, đơn giản là ả muốn được gần Kim Taehyung.

Hôm đó ả phát hiện sự thật đau lòng, nghe nói Lisa đó sẽ là con dâu tương lai của Kim gia, vì đêm đó ai cũng thấy gã bồng Y lên phòng bên nhà Min gia. Ả không chịu nổi, ả đi uống rượu, say rồi ả sẽ không đau nữa. Ả uống điên cuồng, ả gọi Kim Taehyung ra nói chuyện, gã lại không đến còn nhờ Kim Seokjin ra rước. Seokjin cũng không tốt lành gì đồng ý, tại lúc đó gã sẵn đường nên mới gật đầu. Đến nơi gã nhìn ả quằn quại dưới sàn, Seokjin lạnh nhạt đỡ ả dậy.

"Anh đến rồi, rốt cuộc anh cũng đến rồi, đến trễ phạt một ly"

"Jisoo, tôi đến để đưa em về"

"Không, em muốn uống nữa, anh uống cùng em đi, phụ vụ thêm rượu"

"Đủ rồi, về thôi"

"Kim Taehyung, ực..anh uống cùng em đi, một ly thôi"

"Thôi được, một ly thì một ly" gã cũng buồn giải thích, Kim Taehyung hay Kim Seokjin cũng vậy, đều là người một nhà.

"Haha..giỏi quá, một ly nữa"

"Em xỉn rồi mau về thôi"

"Không! Em không xỉn, anh mới xỉn, tối nay mình tới bến luôn, không say không về"

".... thôi được" gã để ả uống, uống đến bất tỉnh nhân sự cũng được. Ả lép nhép như vậy gã không thích.

"Zô..." một ly, hai ly,... hết chai và lại tiếp tục "Zô..." gã ngồi uống một lúc cũng thấy choáng váng. Nhìn ả nhỏ mà tửu lượng cao, gã không muốn uống nữa, lôi cổ ả ra xe. Ả trong xe cũng không yên phận mà khóc lóc.

"Tại sao vậy? Em có chỗ nào không tốt với anh? Sao anh lại đối xử với em như vậy?"

"Được rồi, ngủ đi" gã vẫn rán ôn nhu gài dây an toàn cho ả. Nhưng ả không biết mệt, liên tục lãi nhãi bên tay gã.

Gã gọi cho Taehyung "em mau đến đây rước cục nợ này lẹ đi"

"Tùy anh xử lý" Taehyung thả cho gã bốn chữ rồi đứt khoác ngắt máy.

Gã đành im lặng chở ả đến khách sạn, vừa nhận phòng xong gã bồng ả lên giường ngủ "em nằm yên ở đây cho tôi"

"Taehyung đừng đi, em yêu anh mà!!"

"Ngủ đi..." gã gạt tay ả ra, bỏ ra ngoài. Ả trong đây khóc lóc, lát sau gã bưng thau nước nóng, khăn và ly nước giải rượu vào.

"Em biết ngay mà, anh sẽ không bỏ em đúng không?"

"Uống đi, rồi ngủ"

"Anh bỏ thuốc ngủ vào đây, đợi em uống xong rồi anh bỏ đi chứ gì? Em không uống" ả gạt ly nước sang một bên, gã cũng làm biếng nói, đặt ly nước lên bàn, gã vắt khăn nóng để lên đầu ả "không uống thì thôi, tôi đắp khăn chống sốt cho em, nằm yên rồi ngủ"

"Sao anh cứ kêu em ngủ vậy? Anh không muốn nói chuyện với em sao Taehyung? Em làm gì sai?"

"Em không say, em chỉ xỉn thôi, đừng nói gì nữa, ngủ đi..Taehyung sẽ không bỏ em đâu, tôi về đây" Jin sửa áo sơ mi của mình lại rồi đứng lên. Kim Jisoo gấp gáp ôm gã lại, giữ chân gã, một chút cũng không muốn gã rời đi. Jin bất chợt khựng lại, gỡ tay ả ra. Ả vẫn cố chấp ôm, gã xoay người lại "Jisoo tôi không phải Kim Taehyung"

"Không phải, anh rõ ràng là Kim Taehyung, anh lại muốn gạt em"

"Tôi nói thật, tôi không..." chưa hết câu Jisoo đã nhào lên hôn gã, ả không muốn nghe gã nói nữa. Lời gã nói toàn là dối trá.

"Taehyung em sẽ chứng minh cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào" ả cởi áo ra, gã cũng không kịp cản, đần một lúc ả đã thỏa thân trước mặt gã. Gã vội xoay người, vẫn là cái ôm đó cản lại, Jin quay mặt chỗ khác, ả đưa tay cố định đầu gã "make love to me tonight" ả nhón chân hôn gã, gã đã say rồi, gã đã cố gắng lắm rồi. Nữ nhân này sao lại xinh đẹp đến lạ thường, gã không kìm được, gã cùng ả hoan hoái tròn một đêm.

Sáng hôm sau gã mệt mỏi không ngồi dậy nổi, ả vừa mở mắt đã đạp gã xuống sàn. Ả đã khóc rất lớn, ả cũng chửi rất nhiều, ả đuổi gã ra khỏi nơi đây.

"Biến, cút khỏi chỗ này cho tôi"

"Chuyện đêm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Không cần, anh mau ra khỏi đây cho tôi"

"......." Gã cũng chẳng nói thêm, tắm rửa xong cũng một mạch đi về, ả làm gì đó gã cũng không cần biết.

Khoảng thời gian sau ả chủ động chia tay với Kim Taehyung. Vì ả yêu gã nên mới chủ động chia tay. Kim Seokjin biết tin đã qua nhà ả dạm hỏi. Lúc đầu bị ả liên tục đuổi về, nhưng trách nhiệm trong người gã không cho phép gã bỏ cuộc. Ngày này qua tháng nọ gã vẫn kiên trì hỏi cưới ả. Ông bà Kim động lòng đồng ý. Đêm tân hôn của họ chẳng vui vẻ gì, Kim Seokjin ở ngoài phòng khách ngủ, ả trong phòng khóc. Ba tuần sau gã mua căn nhà mới cho cả hai cùng ở, từ đó nước sông không phạm nước giếng. Gã làm gì mặc gã, có chết ngoài đường ả cũng không quan tâm.

Hôm đó trăng thanh gió mát mà lòng ả không mát. Ả ngồi trước thềm nhà khóc, trời đã rất khuya gã vẫn chưa về. Ả buồn bực vào phòng, từ ngày sống cùng gã chưa bao giờ ả ngủ yên. Ả nhìn lọ thuốc ngủ "ngày nào cũng uống hay tao uống một lần cho xong, về sau không cần uống nữa" và thế ả đã nóc nửa lọ. Ma xui quỷ khiến gì Kim Seokjin đã về, gã thấy bất an liền lên phòng ả xem. Gã gọi "Jisoo, Jisoo à! Ngủ chưa?" không nghe hồi đáp gã mạnh dạng mở cửa, đập vào mắt gả là Kim Jisoo đã bất tỉnh, họng đầy thuốc, gã vội bóp họng ả lấy ra số thuốc đó. Gã đưa ả đến bệnh viện, ả không biết gì hết, màu đen đã bao phủ cơ thể ả, ả chỉ nghe loáng thoáng.

"Jisoo đừng bỏ tôi...làm ơn... bác sĩ...cứu.." chỉ bao nhiêu đó thôi.

Lúc ả tỉnh lại, ả cũng chỉ thấy bóng dáng say giấc của gã. Gã ngủ gật trên ghế, đi làm về đã mệt còn phải đưa ả cấp cứu, có phải ả báo gã rồi không? Ả cũng chẳng muốn kêu gã dậy, ả không muốn đối mặt với gã. Hai ba ngày nằm viện không một người thân đến thăm, chỉ lủi thủi mình gã. Sự thật là gã không muốn cho ai biết ả tự tử. Thấy ả càng lúc càng xanh xao, vì muốn ả vui nên gã đành nói cho Kim Taehyung biết nhưng gã không đến thăm. Thời gian đó hầu như Kim Seokjin không nghỉ ngơi, từ công ty đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà, có lúc gã không kịp ăn đã đến hỏi ả ăn chưa?

Quá khứ kết thúc Jisoo lau nước mắt. Hôm đó là ả quyến rũ gã, cứ liên tục tấn công gã, vậy mà còn trách gã, dày vò gã. Ả thật sự xứng đáng bị bỏ rơi.

"Jisoo em không ngủ à?"

"Anh...?!" Ả thật sự bất ngờ với sự xuất hiện của gã.

"Tôi nghe nói em không ăn nổi cháo, tôi đem canh qua cho em, canh này chỉ uống thôi, không khó khăn gì đâu nên em phải nuốt hết cho tôi"

"Anh nấu sao?"

"Chứ còn ai nữa, tự mút được không?" gã vẫn giữ thái độ đó, lúc ả ngủ gã ngọt ngào lắm, bây giờ lại lạnh lùng.

"......" Ả không biết bản thân có nên khóc không? Cho dù gã nói nhiều từ đâm ngang nhưng ả biết gã đã cố gắng lựa lời lắm rồi.

"Thôi để tôi đút cho lành, canh còn nóng lắm"

"....." Nam nhân ả nhớ nhung ba ngày qua đây sao? Xa ả rồi gã vẫn còn đẹp trai, phong thái vẫn đỉnh đạt như thường, chỉ có ả mới tụt sắc.

"Nè!...ba mẹ lo lắng cho em lắm đó, ăn uống đàng hoàng vào kẻo ốm" gã đút được hai ba muỗng ả nghẹn, nước mắt không tự chủ cứ liên tục ùa ra.

"Ờ, xin lỗi, chắc tôi lại làm em buồn" gã vừa thấy ả khóc liền xin lỗi, vẫn không biết bản thân lỡ lời chỗ nào, cũng không dám đụng vào người ả. Thường ngày gã cứ luôn làm ả tức nhưng ả biết đó chỉ là cố tình để ả chú ý.

"Tôi để canh ở đây, chừng nào thấy đói thì ăn nhé! Tôi về đây"

"......" Ả không dám nhìn gã, nam nhân ưu tú như này ả thật sự không dám tin mình có được. Coi đi nam nhân của ả đó, nghe tin ả ăn không được liền đem canh qua, thấy ả khóc liền xin lỗi, cả lau nước mắt gã cũng không dám, thấy ả không vui liền tránh mặt, đơn giản vì gã sợ ả giận. Trên đời này có mấy ai tốt như vậy? Sai lầm lớn nhất của ả là bỏ lỡ người thật lòng tốt với mình.

"Xin lỗi, là do tôi không tốt!"

______________

Đến hẹn lại lên, không vì lí do gì cả.
Tặng cho những người yêu thích couple họ Kim, tôi ship không hợp gu người ta nên lượt xem chùa của tôi nó cũng không ít.

"Lượt view xem trước là 15 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro