"Anh chỉ cần dựa vào em thôi.!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã ở công ty suốt 54 tiếng liên tục. Anh chỉ ghé về kí túc xá để lấy thêm đồ cần thiết rồi lại quay lại công ty với các bài học kỹ năng, luyện tập, thu âm và cả sáng tác.

Anh đã ở trong studio bao lâu, anh cũng chẳng rõ nữa. Thậm chí anh còn chẳng biết bây giờ là đêm hay ngày. Đắm mình trong công việc quá lâu, khiến anh mất luôn cả ý niệm về thời gian. Hình như trong hơn hai ngày qua, anh ngủ chưa đầy sáu tiếng...

Buông bút, anh lười nhác dụi đôi mắt đỏ đục ngầu những tia máu do thiếu ngủ. Trang giấy trên bàn nghuệch ngoạc những lời ca dang dở, chẳng đủ hợp thành vần điệu. Mệt mỏi đổ sụp lên cơ thể, tựa hồ như anh đang bị kẹt dưới hàng tấn đất đá sau một trận lở núi. Cảm giác tù túng, bí bách bắt đầu len lỏi trong không gian chật hẹp.

Anh mệt mỏi nhìn ba file nhạc chưa hoàn chỉnh nhấp nháy trên màn hình máy tính, cảm giác bức bối dâng lên như hàng đàn kiến đang bò trong lồng ngực khiến anh nghẹt thở. Anh chỉ muốn thét lên để giải phóng tất cả. Nhưng mọi tiếng thét đều nghẹn cứng trong cổ họng khô khốc.

Yoongi tức giận gạt tay hất phăng tất cả đồ đạc trên bàn xuống sàn nhà. Anh đổ ập lên bàn làm việc giờ đã trống trơn, hai tay ôm lấy cái đầu đau nhức chẳng chịu nghe lời.

Vừa lúc Namjoon bước vào phòng. Nó khựng lại, đảo mắt nhìn cả căn phòng, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng.

- Anh ơi, sao thế?

Nó nhẹ giọng hỏi thật khẽ. Giọng nó lạc đi, nhưng nó vờ không quan tâm.

- Anh chết mất Joon à.

Yoongi thở mạnh, dựa hẳn vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền đầy đau đớn. Anh ngửa đầu ra sau, tay day day thái dương, hy vọng làm thế có thể làm dịu đi cơn đau đầu.

Namjoon nhặt những bản nhạc vương vãi khắp sàn, ái ngại nhìn anh. Đôi mày nó cau lại, môi mím chặt. Nó biết anh đã ở đây bao lâu. 12 tiếng liền. Nó cũng biết sức chịu đựng của anh có hạn.

- Anh chết mất Namjoon ơi.

Anh lầm bầm kèm một tiếng thở dài. Đôi môi tái nhợt như hòa vào sắc da vốn đã trắng tái. Đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu. Lưng đau nhức. Những ngón tay mỏi nhừ co quắp lại, chẳng thể duỗi ra được.

Namjoon nhìn anh không rời, đôi mày nhíu sát vào nhau, bụng quặn thắt. Nó cắn môi, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. "Về nghỉ ngơi thôi anh." Hơn hai ngày nay, nó đã nói câu này với anh tổng cộng ba lần và giờ thì anh vẫn ngồi đây đấy thôi.

- Anh chưa về được. Vẫn chưa xong việc.

Chẳng cần nó nói đến lần thứ tư, Yoongi đã gạt phắt đi rồi. Nó thở dài bất lực. Đôi mắt ngập tràn lo lắng hướng về chàng trai đã kiệt sức trước mặt.

Nói đoạn, anh lại ngồi thẳng dậy, chẳng còn đủ sức để vươn vai. Anh rút một cây bút, mò mẫm lật giở cuốn sổ tay rồi đăm chiêu suy nghĩ nên viết gì để hợp vần với câu trên. Đôi mắt vô hồn, mờ đục. Nhìn Yoongi chẳng khác nào một con zombie đang hành động theo bản năng vậy.

Namjoon mím môi đứng bật dậy khiến chiếc ghế xoay bật lùi ra sau. Nó giật phăng cây bút trong tay anh, gập quyển sổ tay trên bàn lại rồi ném qua một bên. Hai tay nắm lấy vai xoay anh lại đối diện với nó.

Nhìn Namjoon bất thình lình nhảy dựng lên, lại đang nhìn anh chằm chằm nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tưng bừng như vừa nốc bảy chai soju, anh có chút hoảng sợ. Yoongi giật lùi về phía sau nhằm thoát khỏi đôi tay của nó, nhưng ngay lập tức va phải bức tường cách âm. Nó giữ vai anh chặt hơn, ấn vào trong lưng ghế. Anh hoảng hốt thật sự. Bộ dạng của nó chẳng khác nào sắp sửa tẩn anh một trận.

- Anh à...

Namjoon gọi khe khẽ. Giọng trầm khàn của nó tự dưng khiến Yoongi thấy rờn rợn. Anh mở to mắt nhìn nó trân trân, hai tay bấu chặt vô tay ghế đến trắng bệch. Nó thả lỏng hai bàn tay trên vai, nhẹ nhàng vòng ra sau gáy anh, đôi mắt đã dịu đi mấy phần. Nó từ từ kéo đầu anh áp vào bụng nó. Nhưng giữa chừng thì anh khựng lại, hai tay anh túm lấy tay ghế làm điểm tựa, lấy hết sức bình sinh ngả đầu ra sau chống lại lực tay của nó. Anh ngước lên, tròn mắt nhìn nó, lắp ba lắp bắp:

- M-mày đang làm cái quái gì vậy?

Sắc đỏ trên mặt nó hùng hổ kéo lên đến vành tai, cảm tưởng như đầu nó sắp xì hơi như đầu tàu xe lửa mất. Yoongi vẫn đang hết sức hoang mang.

- Aishhhh để yên cho em an ủi anh cái coi.

Nó nhìn thẳng vô bức tường im lìm trước mặt, cố tránh ánh mắt anh và giấu khi khuôn mặt đỏ ửng của mình, rồi mạnh tay kéo anh vào lòng. Yoongi thầm thở phào trong bụng. Chí ít thì nó không có ý định tẩn anh.

Namjoon chưa bao giờ làm chủ được sức mạnh của mình. Phải rồi, đầu anh va vào bụng nó đánh bộp thế kia cơ mà. Anh nhăn nhó vì đau nhưng lại cắn môi cố không bật cười thành tiếng. Nhờ Namjoon mà khuôn mặt trắng xác của Yoongi trở nên hồng hào hơn hẳn.

Anh nghe rõ trái tim Namjoon đang đập rộn lên bên trong lồng ngực trái. Rồi nhận ra tim mình cũng đang chộn rộn muốn hòa nhịp theo.

Namjoon ôm lấy đầu anh, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nâu massage nhè nhẹ. Nó nhỏ giọng:

- Cố lên nha anh! Ờ...ừm...Nhưng đừng làm việc quá sức...

Namjoon quý mến Yoongi. Chắc chắn rồi. Nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng sẽ làm những hành động này và nói những lời này với anh. Ờ thì, không phải là nó không muốn nói ra, nhưng anh Yoongi của nó lạnh lùng lắm. Anh lúc nào cũng muốn ở một mình, mặt mũi thì lúc nào cũng như ngủ gục đến nơi, hoàn toàn không có hứng thú tiếp chuyện với ai. Nên nhiều khi cứ nhìn anh là những lời nó muốn nói lại trôi tuột xuống bụng. Nó biết anh Yoongi luôn cần một khoảng không gian riêng của mình và nó thì vẫn luôn cố hết sức để không phạm vào không gian riêng đó. Hôm nay phải quyết tâm lắm nó mới liều mình như thế này. Dù sao thì anh Yoongi cũng đang rất mệt. Chắc không còn đủ sức để đá nó ra khỏi phòng hay mắng mỏ nó được đâu nhỉ?!

Giọng nó ấm áp thật đấy, anh nghĩ. Anh biết nó quan tâm anh, muốn động viên, muốn giúp anh cảm thấy khá hơn. Nhưng nó làm anh buồn cười chết mất! Anh còn tưởng anh sắp sửa nhừ đòn với nó nữa cơ. Hành động, biểu cảm của thằng nhóc mét tám này vụng về nhưng lại đáng yêu quá đỗi. Anh bật cười khúc khích, má trái áp vào bụng nó nóng ran.

- Rốt cuộc thì mày muốn cái gì hả Namjoon?

Câu hỏi của anh làm nó lúng túng, mấy ngón tay co lại, tưởng chừng như sắp nắm tóc anh giật ra đến nơi. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vỗ nhè nhẹ lên mái tóc anh.

- Em muốn giúp anh cảm thấy thoải mái hơn thôi mà. Hôm trước...à ờm...cái đêm đó đó... anh cũng làm thế này này... e-em cảm thấy dễ chịu lắm...

- Ờ, cũng dễ chịu thật.

Anh nhắm mắt, thả lỏng người dựa hẳn vào bụng nó, cảm nhận ấm áp ôm chặt tim. Sao thằng nhóc này cứ khiến anh lâm vào những cảnh tượng kỳ cục thế này. Anh mỉm cười. Nhưng chẳng thấy khó chịu chút nào hết.

Nghe anh bảo thế, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó nghĩ có lẽ phải thường xuyên thế này mới được. Nhìn anh thoải mái dựa vào lòng mình, cả một đàn bướm bay rộn trong bụng nó. Rốt cuộc thì anh Yoongi cũng chịu cho người khác an ủi mình. Mà vui hơn nữa là nó đang an ủi anh Yoongi đây này. Dù tình cảnh quả thật có hơi xấu hổ một chút. Một chút thôi.

Ánh mắt nó dừng lại trên đỉnh đầu tròn xoe của anh, nó tự hỏi liệu có nên hôn lên mái tóc nâu mềm đó một cái hay không nhưng rồi lại thôi. Nên biết dừng lại đúng lúc, đặc biệt là với anh Min Yoongi.

- Mà này, bụng mày réo y như sư tử gầm ấy. Điếc tai anh luôn rồi này!

Giọng nói lè nhè như say rượu của Yoongi vang lên. Và Namjoon thật chỉ muốn độn thổ ngay lúc này. Nhưng giờ là 11 giờ đêm trong khi bữa trưa là vào lúc 3 giờ chiều, không thể trách nó được. Nó nhún vai trong tưởng tượng, nhưng thực tế thì mắt mũi đang nhắm tịt lại, mồm thì ngoác ra như đang quát vào mặt cơn đói bụng chết tiệt đang ở đâu đó trên trần nhà.

Đang định thành thật thừa nhận "Em đói lắm. Mình về đi ăn đi anh" thì Yoongi đã lên tiếng trước.

- Đi ăn rồi về ngủ thôi.

Yoongi ngồi thẳng dậy, đặt tay lên hông nó đẩy ra một chút để có thể ngước lên nhìn thẳng vào mặt nó. Namjoon cũng vừa kịp cúi xuống, vẫn còn vòng tay ôm lấy gáy anh. Bốn mắt giao nhau. Cả hai bất động. Thời gian ngừng trôi.

Tư thế của anh và nó quả thực vô cùng kỳ quặc.

Một lúc sau, anh mới lúng túng đẩy nó ra rồi đứng bật dậy. Namjoon đứng tần ngần, nhìn anh vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc. Đã bao giờ nó bảo anh Yoongi dễ thương chưa nhỉ?! Nó bất giác mỉm cười.

Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm đến ngứa ngáy toàn thân, anh quay ngoắt lại, bắt gặp nó đang đứng cười nhăn nhăn nhở nhở. Anh nổi quạu:

- Cười cái gì?! Đi về, mau!

Nó lẽo đẽo theo sau anh ra ngoài. A~ Nó không kể cho ai biết anh Yoongi mà đỏ mặt thì đáng yêu thế nào đâu. Nụ cười ngày càng vẽ rộng trên môi nó.

Yoongi thề anh sẽ không bao giờ để nó lặp lại trò này một lần nào nữa. Anh lầm bầm chửi rủa, xách balô bước phăm phăm ra khỏi công ty. Anh chợt nhận ra sức lực tự bao giờ đã quay về với cơ thể mềm nhũn của mình. Có vẻ là nhờ thằng nhóc kia nhỉ?! Anh lắc đầu, bật cười.

Chẳng mấy chốc Namjoon đuổi kịp anh. Nó hào hứng:

- Ăn tokbokki nha anh. Em đãi.

Anh gật đầu. Cả hai nhanh chóng sà vào một quán ven đường. Nhìn nồi bánh đỏ quạch bốc khói nghi ngút với mùi thơm hấp dẫn xộc thẳng vào mũi, anh mới nhận ra bụng anh cũng réo ầm ĩ nãy giờ. Một lúc sau, hai anh em ngồi tại bến xe buýt, mỗi người cầm trên tay một phần mì tokbokki cỡ đại, húp xì xà xì xụp. Chẳng mấy chốc, phần ăn đã vơi đi quá nửa, bụng cũng đã no lưng.

Yoongi đặt phần tokbokki còn lại xuống băng ghế, ngửa cổ hít một hơi khí trời, dù chẳng được trong lành gì cho cam, nhưng với anh vẫn tốt hơn là không khí bí bách trong phòng thu gấp mấy lần. Gió đêm thổi nhè nhẹ, đủ để tạt ngang vài lọn tóc nâu mềm. Anh vươn vai, ngáp một cái rõ to. Lúc này anh thật sự cảm thấy rất thư thái. Giờ chỉ cần ngủ một giấc thật đã, ngày mai chắc chắn anh sẽ viết xong bản nhạc kia. Anh quay sang Namjoon, cao hứng lộ một nụ cười thật tươi:

- Cảm ơn nhé Namjoon à.

Nhìn vẻ rạng rỡ khác hẳn lúc nãy của anh, nó mém sặc. Đáng yêu quá đi.

- Phải cùng nhau xuôi mái chèo thì mới vượt qua giông bão được chứ anh.

Nó mỉm cười đáp, để lộ lúm đồng tiền đặc trưng. Namjoon cũng có thể trở thành chỗ dựa cho anh Yoongi. Nó thật sự thấy tự hào vì điều này.

Yoongi lờ đi câu nói đầy ẩn dụ của nó, cầm cốc tokbokki lên tiếp tục ăn. Đang ăn, như sực nhớ ra điều gì, anh cười khúc khích:

- Mà mày có biết lúc nãy trong studio mày buồn cười lắm không?

Lần này nó sặc thật. Làm Yoongi vỗ đùi, bật cười ha hả. Nó bối rối giấu mặt sau cốc mì. Cười đến đau cả bụng, anh rên rỉ:

- Aaaaaaa~ Namjoon à... sao lại vậy hả Namjoon? Anh còn tưởng mày định tẩn anh đấy.

Nói xong anh lại ôm bụng cười sằng sặc. Nó đỏ mặt, lí nhí:

- Tại lúc đó em mắc cỡ...

Anh càng được dịp cười to hơn.

- Aishhhhh anh đừng có cười nữa! Em muốn giúp anh chớ bộ!

Nó nhăn nhó, gào toáng lên. Yoongi lúc này mới quẹt nước mắt ở khóe mi, tiếp tục ăn cho hết phần mì còn lại, khó khăn lắm mới không cười tiếp.

- Ờ ờ, cảm ơn nha.

Namjoon bĩu môi, giả vờ giận dỗi nhưng cũng húp cạn cốc tokbokki.

Ăn xong, hai anh em khoác vai nhau đi về. Mắt như díp lại đến nơi. Yoongi nghe Namjoon lảm nhảm gì đó, nhưng anh chẳng còn nghe rõ nữa.

"Em vẫn còn ở đây. Anh chỉ cần dựa vào em thôi, anh Yoongi à.!"

Đêm đó, Yoongi mơ thấy mình dù có chao nghiêng vẫn không hề sợ hãi...

========================================================

lúc đầu định viết angst cơ đấy =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro