"Anh vẫn còn ở đây.!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hunchul rời đi, Namjoon không nói một lời. Nó đứng ở cửa trân trân nhìn anh thu dọn đồ đạc trong căn phòng chung bé xíu. Anh nhìn nó, cười xòa: "Nhìn cái gì? Mau vào giúp anh mày đi chứ". Nó chẳng nói chẳng rằng, giậm chân giậm cẳng bỏ ra ngoài. Hunchul nghe tiếng sập cửa đánh rầm, nụ cười anh méo xệch.

Nó đến công ty. Chính xác là cái studio bảy phẩy năm mét vuông mà công ty giao cho tụi nó toàn quyền sử dụng. Đóng cánh cửa lại sau lưng, căn phòng bỗng dưng trở nên nhòe nhoẹt. Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, nó ngửa cổ hít một hơi thật sâu. Sao cứ thấy sống mũi cay cay. Nó ngồi thẳng dậy, thô bạo chùi sạch mảng sương mù giăng trong mắt rồi khởi động máy tính, tay vô thức mò mẫm giữa những bản nhạc dang dở. Còn nhiều việc phải làm, nó tự nhủ.

---

11 giờ đêm. Yoongi bật dậy, lao như bay ra khỏi nhà. Khó khăn lắm mới tìm được cảm hứng, không thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Vốn sau khi tiễn Hunchul, anh đã định sẽ ngủ một giấc thật đã, quên hết mọi thứ để rồi sáng mai lại bắt đầu một ngày bận rộn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hễ nhắm mắt lại, anh lại có cảm giác chiếc giường chao nghiêng như chực chờ hất anh xuống đất. Yoongi không thể ngủ, mắt cứ ngó trân trân lên trần nhà, cảm giác khó chịu cuộn trào trong lồng ngực. Anh cứ nằm thế, cho đến khi cảm hứng kéo đến cùng với một cơn đau đầu buốt óc.

Yoongi bước đến trước phòng studio, tay đã đặt lên nắm cửa nhưng anh khựng lại. Ánh sáng nhờ nhờ hắt qua cánh cửa gương mờ, vẽ nên một bóng người im lìm ngồi nơi bàn làm việc. Là Namjoon. "Cậu trông chừng thằng Namjoon hộ anh nhé". Anh buông thõng cánh tay, băn khoăn liệu có nên bước vào hay không. Nó đang không ổn. Chắc chắn là thế. Và khi không ổn thì người ta luôn luôn cần một khoảng không gian riêng. Ít nhất là Min Yoongi cần như vậy.

Anh thở dài toan quay người trở về, nhưng lại quyết định ngồi xuống chiếc ghế đặt bên ngoài phòng. Đợi Namjoon về rồi mình viết sau vậy. Yoongi nhẩm đi nhẩm lại giai điệu vừa lóe lên trong đầu, cố không vuột mất cảm hứng đã bỏ anh đi suốt mấy tuần nay. Nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng phía bên trong. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đêm tĩnh mịch như tờ. Một tiếng đã trôi qua. Im lặng. Yoongi nín thở. Trong studio hoàn toàn im lặng. Thậm chí tiếng bút chì loạt xoạt trên giấy cũng không có. Yoongi cau mày. Anh đứng dậy, xoay tay nắm cửa. Khi không ổn, người ta cũng cần một người bên cạnh sẻ chia. Có thể đó là điều Kim Namjoon cần.

Bước vào phòng, cảm giác ngột ngạt xộc tới khiến Yoongi cảm thấy khó thở. Namjoon ngồi bất động trước bàn làm việc, cả cơ thể như mất đi sức sống, chảy dài trên ghế. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen. Yoongi rón rén lại gần, khẽ đặt một tay lên vai nó, nhỏ giọng "Namjoon à". Phải mất 5 giây sau nó mới ngước lên nhìn anh, rồi lại vô hồn nhìn vào con chuột máy tính trên bàn. Nó thậm chí còn chẳng thèm gật đầu chào anh, trong khi bình thường toàn cao giọng "Chào anh Yoongiiii" kèm nụ cười lúm đồng tiền chói mắt đặc trưng. Bàn tay anh trên vai nó bỗng nhiên trở nên kì cục, anh vụng về rút tay lại. Anh biết nó không ổn, nhưng làm gì để an ủi nó thì anh không biết. Có khi Namjoon cũng cần không gian riêng như mình. Yoongi chợt nghĩ.

Anh bối rối, không biết nên về hay ở lại. Anh không thể bỏ mặc Namjoon ở đây nhưng ở lại thì anh phải làm gì, phải nói gì đây. Anh hoảng loạn gào lên trong đầu. Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm an ủi người khác. Thậm chí ngay cả bản thân mình anh còn chẳng an ủi được.

Hít một hơi thật sâu, Yoongi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Namjoon. Anh với tay nắm lấy cánh tay nó đang gác hờ trên ghế.

- Namjoon à...

Namjoon không phản ứng, chỉ buông một tiếng thở thật dài, như thể nãy giờ có thứ gì đó đè lên ngực khiến nó quên cả thở. Yoongi nuốt nước bọt, cố thêm một lần nữa:

- Namjoon à, về thôi!

Namjoon buông một tiếng "Dạ" nhẹ như không. Nó đứng dậy, ánh mắt rơi rớt trên sàn nhà. Bàn tay anh trượt khỏi cánh tay lạnh ngắt.

- Về thôi anh.

Giọng nói khàn đặc lẫn trong hơi thở run rẩy. Nó lảo đảo bước ra khỏi căn phòng chật hẹp. Bụng Yoongi quặn thắt. Đau nhói.

---

Gần 1 giờ sáng, đường phố đã thưa người. Những chiếc ôtô vẫn mải miết phóng vùn vụt trên đường. Sương đêm trĩu nặng khiến Yoongi khẽ rùng mình. Namjoon đi bên cạnh anh, im lặng không nói một lời. Anh cảm giác như Namjoon đã chết chìm trong suy nghĩ của chính nó mất rồi. Nó bước đi như kẻ mộng du, có vài lần anh phải níu nó lại để ngăn nó đâm đầu vào gốc cây nào đó. Sắc mặt nó tái nhợt, đôi môi khô khốc. Nhìn nó anh có chút xót xa.

- Ăn gì không Namjoon?

Nó lắc đầu, cúi mặt lầm lũi đi tiếp. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn đấm cho nó một cú thật đau. Nhưng anh không thể, khi chính bản thân anh cũng cần một cú đấm thật mạnh. Yoongi thở dài bất lực. Anh chỉ mong ngày mai sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Về đến kí túc xá, Yoongi liền đẩy Namjoon vào phòng tắm, xả nước lạnh xối thẳng xuống đầu nó.

- Tắm rồi đi ngủ.

Anh nói, giọng gắt gỏng. Mong sao sau khi tắm táp mát mẻ, nó có thể sống lại.

Tiếng sập cửa của Yoongi khiến Namjoon giật mình. Nó hoang mang nhìn lại, chợt nhận ra con sông bất an chảy trong tim đã mở rộng đến nhường nào. Và...nó đã lỡ trượt chân rơi xuống lòng sông mất rồi. Nước lạnh giúp nó tỉnh táo hơn, đánh thức cả cơ thể mỏi rã rời. Nhưng nó không chắc nó có thể thoát khỏi con sông này hay không...

Nó bước ra ngoài, bắt gặp Yoongi vẫn còn ngồi trên sofa phòng khách. Anh khoanh tay, cau mày nhìn nó. Nó có vẻ ổn.

Namjoon như thể vừa mắc lỗi, cúi đầu thật thấp, miệng lúng búng câu xin lỗi.

- Đi ngủ đi.

Anh đứng dậy, bước về phòng, hình như chẳng nghe thấy nó.

- Em... xin lỗi.

Yoongi khựng lại, phẩy tay.

- Anh hiểu. Giờ thì đi ngủ.

Namjoon mím chặt môi, theo anh bước về phòng. Anh hiểu. Anh hiểu. Anh hiểu.

---

Nó nằm xuống giường, cố nén tiếng thở dài. Nó không muốn làm phiền anh Yoongi thêm nữa. Nhưng nó không ngủ được, nước lạnh làm đầu óc nó tỉnh táo quá mức. Bao nhiêu suy nghĩ lại tràn về trong đầu. Nó cảm giác như mình là khúc gỗ mục bập bềnh trôi giữa dòng sông chảy xiết, chẳng có nơi nào để bấu víu. Rồi nó bị cuốn vào một xoáy nước khổng lồ. Nó xoay tròn, xoay tròn. Nó thấy anh Yoongi. Và mọi thứ mờ đi trước khi nó bị hút tuột vào đáy xoáy nước...

- Ngủ đi Namjoon! Ồn ào quá!

Giọng ngái ngủ của Yoongi cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu nó.

- Nhưng em có nói gì đâu.

- Suy nghĩ của mày anh nghe thấy hết đấy!

Nó im lặng, nhớ lại xem trong lúc suy nghĩ nó có lỡ thở dài hay phát ra tiếng gì không.

- Ngủ đi Namjoon! Đừng suy nghĩ nữa...

Giọng anh mềm dần về cuối câu và kết thúc bằng một tiếng "hmmm" thật khẽ. Như một lời trấn an. Như một lời dỗ dành. Dịu dàng. Cánh tay nó chợt nóng rực, ngay tại vị trí tay anh nắm lấy lúc nãy.

- Anh Yoongi...

Nó ngập ngừng, nghe tiếng anh ậm ừ đáp lại. Tim nó đập nhanh hơn, vành tai nóng bừng. Nhưng có gì đó thôi thúc... Nó thì thầm:

- Em ngủ với anh nha.

Nó nín thở chờ đợi. Sắc đỏ trên tai lan xuống hai gò má.

Yoongi im lặng, nghĩ một hồi lâu. Giường đã bé, mình anh chỉ vừa đủ nằm. Thêm cái thây mét tám của Namjoon, không biết nằm thế nào cho phải. Tưởng tượng cảnh ngày mai phải lê tấm thân ê nhức đến phòng tập, anh thật chỉ muốn hét vào mặt nó ba chữ "KHÔNG BAO GIỜ!". Nhưng nghĩ lại, trước giờ Namjoon không phải là đứa mè nheo chuyện ôm ấp. Nó và anh lại càng không hứng thú với mấy trò skinship. Hôm nay, đột nhiên nó hỏi thế, chắc hẳn phải có lý do. Hơn nữa, giọng của nó nghe như cún con lạc mẹ thế kia, anh thật không nỡ...

- Ừ. Qua đây.

Anh nghe tiếng Namjoon tuột khỏi giường, đá vào chân giường 2 lần và đạp vào đồ đạc gì đó 3 lần, trước khi tần ngần đứng trước giường anh, lúng túng gãi đầu gãi tai. Yoongi trở mình nằm nghiêng, nhích người sát vào tường, rồi vỗ vỗ xuống chỗ nằm bên cạnh. Namjoon nằm xuống, loay hoay tìm cách nằm lọt vô chiếc giường đơn bé xíu.

Bằng một cách kì diệu nào đấy, Yoongi và thân hình dài ngoằng của Namjoon nằm vừa lọt trong cái giường-1-mét-chiều-ngang. Cũng có nghĩa là anh và nó đang nằm gần nhau hơn bao giờ hết. Bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối. Mặt mũi Namjoon càng được dịp đỏ tưng bừng. Nó muốn quay mặt ra ngoài, nhưng không gian không cho phép, đành nằm thụt xuống, ấp a ấp úng:

- Em n...nằm dưới đây.

Tay nó vụng về thụi vào bụng anh một quả đau điếng. Nó lí nhí xin lỗi khiến Yoongi không khỏi phì cười. Bộ dạng lúc này của Namjoon quả thật rất đáng yêu. Anh ôn tồn đặt tay lên tóc nó, vuốt thật nhẹ. Namjoon suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi. Vẫn còn là trẻ con, vẫn cần được cưng chiều.

- Ngủ đi, Namjoon à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Yoongi nói thật khẽ nhưng Namjoon không bỏ sót một từ. Chút ấm áp len lỏi trong tim, nó vô thức rúc vào người anh. Yoongi luồn tay vào tóc Namjoon, những ngón tay mát lạnh xoa tròn trên da đầu. Tay nó đã vòng qua eo anh tự khi nào.

- Anh vẫn còn ở đây mà.

Anh vẫn còn ở đây mà.

Anh vẫn còn ở đây mà.

Anh vẫn còn ở đây mà.

Câu nói của Yoongi vang vọng bên tai, hệt như cây gậy khổng lồ đang khuấy loạn dòng sông bất an, đánh động vào nỗi sợ hãi Namjoon bao lâu nay giấu kín. Cả người nó căng cứng, tay ngày càng ghì chặt lấy Yoongi. Namjoon chới với giữa dòng xoáy. Nó chẳng biết phải bấu víu vào đâu khi chỗ dựa vững chắc nhất đã bỏ nó đi mất rồi. Nó hoảng loạn quờ quạng trong dòng nước xiết, chỉ còn biết túm lấy thứ ở gần nó nhất.

Anh Yoongi.

Yoongi dừng tay, nhíu mày lo lắng.

Namjoon vùi mặt vào ngực anh, cả người run lên. Nước mắt thấm ướt áo anh mất rồi.

Yoongi hoảng hốt ôm lấy đầu nó, một tay vỗ nhè nhẹ lên vai. Yoongi chưa từng thấy Namjoon thế này bao giờ. Một Namjoon lung lay muốn ngã.

Yoongi bối rối. Namjoon sẽ sụp đổ mất thôi. Nhưng anh không biết phải làm như thế nào, khi chính anh cũng đang chao nghiêng khỏi điểm cân bằng của mình.

- Em sợ...

Namjoon nấc nghẹn. Mắt anh lại cay cay.

- Anh cũng sợ...

Yoongi ngập ngừng. Vụng về xoa xoa tấm lưng run rẩy của nó, anh vỗ về:

- Nhưng sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà. Anh vẫn còn ở đây, Joon à.

Yoongi lặp đi lặp lại, không rõ là để trấn an Namjoon hay là đang tự trấn an chính mình. Từ khi bước chân đến Seoul, nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong tim Yoongi, chỉ chực chờ chồm lên quật ngã anh bất cứ lúc nào. Anh không sợ cực khổ, anh cũng không sợ thất bại. Điều duy nhất anh sợ hãi chính là đánh mất niềm tin vào ước mơ. Khi cái khốc liệt của cuộc sống và sự khắc nghiệt của xã hội buộc anh phải bóp méo giấc mơ của mình, khi những người chung chí hướng với anh, từng người từng người một vì không chịu đựng được sức nặng của tương lai mờ mịt mà rời đi, anh vẫn luôn thầm hỏi liệu con đường anh chọn là đúng hay đã sai... Nhưng dù sợ hãi, anh vẫn phải ngoan cố bước tiếp. Vì thật sự, anh chẳng còn đường lui nữa rồi.

- Em xin lỗi...nhưng...nhưng anh đừng đi.

Namjoon nấc lên từng hồi. Nó bất lực để nỗi sợ hãi chiếm lấy cơ thể, đập vỡ từng mảng tường thành bao năm nó dựng lên. Giờ nó chỉ còn có thể ích kỉ giữ thật chặt lấy Yoongi. Người gần nó nhất. Người giống nó nhất. Vì nếu nó buông tay, nếu nó mất đi chỗ dựa này, có lẽ nó sẽ chỉ còn là một đống đổ nát.

Yoongi có thể cảm nhận được Namjoon đang túm chặt lấy áo mình. Anh vỗ nhẹ lên lưng nó.

- Anh vẫn còn ở đây!

Anh không dám hứa một lời hứa anh không chắc mình có thể thực hiện được. Nhưng anh có thể khẳng định anh vẫn còn ở đây, vẫn đang ở đây. Ngay bây giờ. Anh vẫn chưa từ bỏ.

Namjoon dần thả lỏng cơ thể, thôi không khóc nữa. Nó khục khịt mũi, lặp lại lời anh.

- Phải rồi. Anh vẫn còn ở đây. Em vẫn còn ở đây.

- Ừ.

Anh mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu nó, cảm nhận nụ cười đang vẽ lên qua lớp vải áo.

--+

Cảnh tượng lúc này thật đáng xấu hổ. Nói chính xác hơn là Namjoon lúc này thật đáng xấu hổ. Nhưng thôi, nó chẳng bận tâm nữa, không ngờ ôm anh Yoongi ngủ lại dễ chịu đến vậy. Hôm nay tâm trạng không được tốt, nó tự cho mình quyền được mặt dày mè nheo ôm ấp một chút. Nghĩ vậy, nó nhích lại sát hơn, hai chân đan vào chân anh. Mi mắt nặng trĩu sụp xuống.

Yoongi gác chân lên hông nó, tìm một tư thế thoải mái nhất để nằm. Cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi rồi cơ đấy. Anh thở dài, lầm bầm tỏ vẻ khó chịu.

- Giờ thì mày cho anh ngủ được chưa?

Namjoon khẽ giật mình, vành tai lại đỏ lựng lên. Nó lí nhí:

- Ngủ ngon, anh Yoongi!

Anh tặc lưỡi, cố nén cười rồi thô bạo vắt tay qua vai nó, chân cũng thô bạo nghiến xuống người nó. Nó rên nhẹ, rồi bật cười khúc khích. Yoongi cũng bật cười theo.

Tiếng thở đều đều dần lấp đầy không gian.

Trụ cột chống đỡ thành lung lay

hay

tường thành giữ vững cột nghiêng ngả

đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần cả hai vững chãi dựa vào nhau,

tiếp tục hiên ngang giữa đất trời.

Hệt như Min Yoongi và Kim Namjoon.

Lúc này.

Và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro