Kiểm tra đầu vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực làm việc của Miguel, tổng bộ.

Nếu có cái gì mà Vespera rút ra được để làm kinh nghiệm qua mấy ngày ngắn ngủi đi loanh quanh ở tổng bộ trong khi chờ làm xong bộ đồ chiến đấu thì đó hẳn là liên quan đến Miguel... Và đồ ăn. Đầu tiên là chỗ này không phản trọng lực. Tức mọi thứ không úp ngược lại, không chồng chéo đến chóng mặt, và đặc biệt là không cần phải phóng tơ để dính chính mình vào trần nhà toàn thời gian vì như đã trình bày, ả không phải cái kiểu có thể bám dính mọi địa hình đó. Và trừ khu vực hiếm ai được ra vào tự do này thì may ra còn có nhà ăn là tuân theo quy tắc bình thường thôi.

Hai trong vài chỗ ít ỏi ở trụ sở mà người thường như Vespera có thể đi lại được mà không phải kè kè cái cổng triệu hồi bên cạnh. Thật nực cười làm sao.

Xem ra nơi đây vẫn không phải là mái nhà dành riêng cho ả, không sớm thì muộn ả cũng rời khỏi nơi này mà thôi.

"Quý ngài O'Hara đã chọn xong nhiệm vụ cấp địa ngục để thử thách người mới chưa?"

Người thì chưa thấy đâu mà tiếng đã vang lanh lảnh trước tiên.

Vespera đương nhiên là biết nhiệm vụ của mình sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên, tùy xem lúc đấy có tên tội phạm gì bị kéo vào lỗ đen đến chiều không gian khác hay không, nhưng đấy không cản được cái miệng muốn ăn miếng trả miếng của ả. Đừng tưởng là ả không có cách để nghe hiểu đoạn hội thoại nhỏ mà Miguel phê bình kín đáo về ả với Jessica trong lần trước, cũng đừng nghĩ rằng ả sẽ chịu đựng mấy lời châm chọc đó chỉ vì từng một thời cuồng si người ấy.

Cùng lúc ấy, một màn hình trên đài điều khiển đổi sang vận hành tính năng khác, một vài giây sau liền nhảy ra hàng chữ tiếng Anh với nội dung chính là câu trong tiếng Celancia vừa nãy. Miguel quay lưng về phía người đến, và kể cả khi liếc mắt xem bản dịch hay đáp lại lời châm chọc ấy thì gã cũng không xoay người lại nhìn lấy đối phương một lần.

"Thay vì móc mỉa thì cô nên dành sức để đừng làm hỏng nhiệm vụ thì hơn." Thông qua màn hình giám sát, gã đã biết con nhóc ngổ ngáo này sẽ đến đây từ trước, cũng như thấy được Jessica đang ung dung tản bộ ở hành lang bên ngoài, nom như chuẩn bị vào can ngăn một màn khắc khẩu nữa như thường lệ.

"Nếu không phải biết hai người từng hợp tác với nhau ở Trái Đất 2605, tôi còn tưởng cả hai có mối thù không đội trời chung gì đấy. À, bánh của cậu này." Jessica luôn tính chuẩn thời điểm thích hợp để xuất hiện và đổi chủ đề trước khi một trong hai con người này lại chuẩn bị bốp chát nhau. Cô ném cho Miguel hộp bánh empanadas trước rồi mới quay sang xem Vespera trong bộ Người Nhện có hơi khác biệt.

Vì thời gian không cho phép nên cô chẳng thể đi sâu vào làm chi tiết riêng cho Vespera, nhưng con bé chẳng để tâm lắm đến chuyện dùng lại thiết kế cũ của người khác, duy chỉ có điều có cái đuôi váy xẻ tà và lớp váy ngắn ngang đùi này là em ta nhất quyết phải thêm vào.

"Em có chắc là vẫn muốn giữ tà váy như thế này không? Kẻ địch có thể nắm lấy nó để kéo em lại đó." Jessica có hơi cau mày khi suy tính những bất lợi mà bản thiết kế kỳ dị này mang lại, nhưng chỉ dừng lại ở mức báo trước rủi ro cho Vespera chứ không bắt con bé phải thay đổi. Dù sao thì để người sống ở thời Trung Cổ có thể quen ngay được với kiểu đồ bó sát toàn thân vậy thì đúng là điều hiếm lạ, nên cô có thể hiểu cho Vespera nếu em ta muốn truy cầu sự tao nhã đến từng tiểu tiết này.

"Không có đuôi váy thì... chúng vẫn có thể túm em... túm chân em mà... Như nhau cả." Vespera chờ một chút để tai nghe chuyển ngữ mà Peter làm cho mình dịch lại sang thứ ngôn ngữ quen thuộc, rồi sau đó mới nhún vai và trả lời trúc trắc bằng thứ tiếng Anh mới học.

"Tùy em vậy. Cứ cẩn thận thì tốt hơn thôi." Jessica thở dài, rồi quay sang nhìn đồng nghiệp mình, người mà có lẽ giờ này đã chọn xong điểm thí luyện dành riêng cho người mới. "Peter chắc cũng nói cho cậu là hôm nay anh ấy bận đưa MJ đi khám thai rồi nhỉ?"

"Tôi biết cô có ý gì. Nhưng một người giám sát là đã đủ. Thêm Peter chẳng qua là để thêm phần đảm bảo thôi." Miguel chỉ trả lời& đơn giản như thế, trong lúc đó vẫn giữ thao tác trên đài điều khiển và theo dõi mọi biến động trong đa vũ trụ, để vừa khi có thông báo có điểm bất thường ở chiều không gian nào đó là gã mở cổng dịch chuyển liền ngay sau đó.

"Tạm thời nó là của cô. Dây đeo kia không đủ bền để dùng trong chiến đấu. Nếu làm tốt thì tôi sẽ không lấy lại." Gã lấy ra chiếc đồng hồ đa vũ trụ và ném cho Vespera tự đi mà bắt, sau đó mở hộp bánh mà Jessica mang đến rồi từ từ nhấm nháp, mặc kệ hai con người kia tự giải quyết chuyện sắp tới.

"Đi thôi, kẻ xấu không chờ chúng ta đến rồi mới kiếm chuyện đâu." Jessica không quá ngạc nhiên với phản ứng này của Miguel nên cô chỉ vỗ vai Vespera rồi dẫn đầu đi vào cổng dịch chuyển trước.

Vespera thay chiếc đồng hồ mà ả ước ao bấy lâu nay vào tay trái, rồi vén tóc lên và tròng mặt nạ vào. Dù có thử đeo nó vài lần trước đó rồi nhưng ả vẫn không quen cái kiểu kín mít mũi như thế này. Phỏng chừng nếu quay lại đây được thì ả sẽ nghiên cứu một bộ đồ hoàn toàn mới cho chính mình sau.

Giờ thì, sao bài kiểm tra có thể thiếu vị giám khảo thứ hai được nhỉ?

Vespera đưa lưng về phía cổng dịch chuyển, ngước mắt nhìn vị thần ung dung như thể đang nắm toàn bộ mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Ả ghét dáng vẻ đó, nên kể cả khi phải ngã xuống vực sâu, ả cũng muốn kéo theo người này trầm luân cùng bản thân.

Vespera nghiêng ra đằng sau, rớt vào cổng dịch chuyển. Và trước khi trôi đi theo dòng chảy, ả mở lòng bàn tay phải ra và nắm kéo lại như thể đang giật sợi dây thừng nào đó. Và đằng sau lưng Miguel xuất hiện những đường vân màu tím nhạt như mạng nhện, không ngoài ý liệu phóng tơ trong suốt vào lưng Miguel rồi vòng ma thuật đó lùi nhanh vào cổng dịch chuyển, túm theo tên đầu têu cho vụ kiểm tra này cùng đi với nạn nhân của gã.

Shangheim, Trái Đất 14738.

Lúc đến vũ trụ khác, Vespera đã xém ngã lộn nhào sau khi dùng cổng dịch chuyển bằng một cách không bình thường như thế, cũng may là ở đó đã có sẵn Jessica. Ngay khi vừa thấy con bé gần như bay ra khỏi cổng với tốc độ không mấy thuyên giảm, cô đã kéo ngay đối phương lại bằng mấy sợi tơ nhện bắn từ đầu ngón tay, rồi vòng đuôi xe vừa đúng chỗ để đón nhóc con bất cẩn này ngồi lên yên sau của mình.

"Đây không phải cách tốt để đáp đất đâu." Jessica quay đầu sang răn dạy người mới, nhưng trên mặt con bé này nào có biểu cảm ngượng ngùng hay biết lỗi. Chỉ thấy Vespera nghiêng đầu qua rồi nhìn về phía trước, còn tay em ta thì giơ ra làm động tác kéo dây đầy huyền bí. Jessica còn đang tự hỏi không biết đối phương đang định làm cái trò gì thì dường như khoé mắt cô bắt gặp được bóng dáng của ai đó giống Miguel đang bay thẳng vào đống gấu bông lớn. Trên đường đá chẳng thể nào có gấu bông được đặt thành cụm êm ái như vậy cả, trừ khi chúng nó được tụ tập lại một cách có chủ đích.

Kết hợp năng lực đã biết của Vespera và quan hệ giữa Miguel với đối phương, Jessica có thể kết luận ngay luôn một điều, chính con bé trời đánh này đã kéo đồng nghiệp mình đến đây, và xem chừng cái đội nhỏ này sẽ xảy ra nội chiến trước cả khi hạ được kẻ xấu mất.

Jessica nhắm mắt thở dài, sau đó lái xe thêm một đoạn đến chỗ mà Miguel đáp xuống, rướn người nhìn xem sếp mình nằm khuất bóng trong đống gấu bông dễ thương mà rõ là không hợp với bản mặt cáu kỉnh của cậu ta. "Cậu ổn chứ?"

"Còn hơn cả ổn." Miguel lúc này đã che mặt mình lại bằng mặt nạ điện tử, cọc cằn đẩy đống thú nhồi bông bên cạnh ra rồi đứng thẳng người dậy. Dù chẳng ưa gì cái tính vô kỷ luật này, nhưng gã sẽ không ập ngay một chầu mắng mỏ lên đứa nhóc không biết phép tắc đó, ít nhất là phải chờ bắt xong biến số kia đã. Miguel giơ tay trái lên, nhấn vài chỗ trên đồng hồ trong khi hỏi trợ lý của mình. "LYLA, mục tiêu đâu rồi?"

"Cách đây 50yd (~ 46m) ở hướng Bắc và đang lao nhanh về hướng Tây Bắc." LYLA hiện lên chớp nhoáng trong màn hình đồng hồ của Miguel, vạch xong hướng và khoảng cách giữa hai bên thì liền biến mất, chỉ chừa lại hai số liệu mà có lẽ cả nhóm sẽ cần.

Vespera nhớ rất kỹ mục đích sau cùng của cái trò dạo chơi nhân thế này, nên ngay khi vừa thấy chấm đỏ chấm xanh trên màn hình đồng hồ, ả đã không từ mà biệt với hai người giám sát, nắm lấy tơ nhện phóng ra từ cổng ma thuật trên cao rồi nhảy lên không và băng qua các khu trò chơi lớn bé khác nhau bên dưới.

Trời ngả về chiều, đắp lớp màn màu cam dịu lên toàn bộ khu vui chơi, phủ lên cả bóng người thiếu nữ lần đầu thấy hoàng hôn sau một năm dài vùi mình trong hốc ẩm thấp. Nếu không phải vì có nhiệm vụ trên người, có lẽ Vespera sẽ dừng lại để ngắm cảnh đẹp ngoài ngục tối đấy, nhưng đời nào có chuyện dễ dàng thế được.

"Gì đây? Hành trình về nhà của công chúa mất tích à?" Đấy là phản ứng của ả sau khi nghe phỏng đoán của LYLA rằng biến số này có khả năng đang hướng đến toà lâu đài lớn trong công viên giải trí, ả tự hỏi ý đồ của kẻ đó với chất giọng không thể nào nghe khinh khỉnh hơn được nữa.

Mà miệng thì chê thế thôi chứ cuối cùng ả vẫn chọn đổi hướng hòng đi tắt chặn đầu người ta.

Chẳng mấy chốc mà Vespera đến được khu vực quảng trường trước toà lâu đài, nhưng khi vừa thấy dòng người đông đúc ở đó, ả đã phải vòng lại gấp để đáp lên nóc nhà gần đó. Như sợ bản thân vừa nhìn lầm, ả còn chớp mắt mấy lần rồi cố nheo mắt nhìn để, để xem là do cái mặt nạ này hay sự thật chính là như thế. Rằng, dù có là buổi lễ kết tội của ả hay lễ đăng quang của đức vua mới cộng lại cũng chẳng bằng một góc của đám người lúc nhúc này nữa. Đông thế này thì sao mà thắng được cái trò kẻ trốn người tìm này chứ?

Vespera nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay. Chấm xanh đã dừng lại, còn chấm đỏ thì di chuyển chầm chậm về phía trước, khoảng cách 72yd (~ 66m) đang dần được kéo dài thêm.

Hẳn là ở gần đây thôi. Ả tự nhủ thế rồi quyết định thử men theo dãy nhà bên cạnh để thu hẹp khoảng cách, cũng như để đoán xem biến số đó có thể là ai trong vô số những người ở đây.

60yd (~ 55m), đi đúng hướng rồi.

48yd (~ 44m), mục tiêu không di chuyển nữa.

Còn lại 24yd (~ 22m) và bản thân có chiều hướng đi ra xa hơn.

Vespera vòng lại, cố mà làm ngơ mấy ánh nhìn soi mói của những kẻ bên dưới, lướt mắt tìm nhanh xem đâu mới là biến số. Và khi vừa thấy có một tên mặc bộ giáp kỳ dị rút kiếm chĩa về phía bản thân, ả liếc nhanh vị trí trên đồng hồ rồi xác định luôn kẻ đó chính là điểm dị thường bản thân đang lùng sục.

Vespera băng ngang qua trên đầu kẻ tình nghi, phất tay triệu hồi vòng phép rồi để tơ nhện túm lấy kẻ đó lên nóc nhà bên cạnh chung với mình. Có lẽ là lần đầu phải bắt người kiểu này nên ả chẳng biết cái gì gọi là "thương xót", bởi, nhìn nạn nhân của ả đi, xem có chỗ nào trên bộ giáp tự làm còn lành lặn sau khi đập phải lưng vào lớp ngói nhà không?

Nghe tiếng la oai oái, Vespera tính tự mãn vì một khởi đầu hoàn hảo để chốt hạ nhiệm vụ này thì... Mắt ả rơi lên người kẻ nào đó trông như chiếc lá bị tạt đủ thứ nước màu quay cuồng trong vũ bão.

Tim ả như bị hẫng một nhịp khi lời nhắc nhở của LYLA vang lên ngay sau đó.

"Tên kia mới là biến số cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro