Nhập hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ, Neuva York.

"LYLA, mấy việc lúc trước tôi giao cho cô đã hoàn thành chưa?" Trở lại tổng bộ của Spider-Society sau nhiều ngày vắng mặt, Miguel dường như không có điểm gì quá khác biệt so với ngày trước, vẫn lao đầu vào công việc như một con dã thú chẳng biết thấm mệt là gì.

"Xong hết rồi. À, phải rồi, Jessica bảo có chuyện này muốn gặp mặt trực tiếp để thương lượng với anh. Thế nào, có muốn tôi báo sự trở lại của anh cho người ta không?" Sau khi Miguel vừa dứt lời, trợ lý ảo của gã hiện ra ngay trong tích tắc rồi búng tay một cái đã cho mở ra nhiều màn hình hologram để báo cáo công việc. Mọi thứ hiện trên các màn hình chấm sáng đó đều được đơn giản hoá bằng một tiêu đề công việc và một dấu mộc ịn chữ "Xong" mang đậm phong cách màu mè của riêng LYLA.

"Khỏi đi, tôi đến luôn rồi, và tôi có mang theo ngọn nguồn vấn đề muốn bàn với cậu luôn này." Trước cả khi Miguel kịp có phản ứng gì với tin mà LYLA vừa nói, Jessica đã đặt một chân vào khu vực làm việc riêng của gã rồi cắt ngang màn đối thoại của cả hai và vào thẳng luôn mục đích của mình.

Nhưng thay vì tiến lên nữa để có thể bàn bạc mặt đối mặt đúng nghĩa, Jessica bỗng nán lại ở ngưỡng cửa ra vào, hơi nghiêng đầu sang một bên như đang dõi theo cái đuôi nhỏ của mình, còn Miguel thì giữ im lặng như thường lệ, chờ Jessica lên tiếng trước. Trong những ngày vắng mặt, Miguel từ chối liên hệ với người khác, kể cả đó có là LYLA thì cũng không thể gửi bất kỳ tin tức gì cho gã, cho nên dù không biết Jessica đã tự ý quyết định cái gì nhưng Miguel vẫn có thể dự cảm được chuyện này chẳng tốt lành gì.

Quả nhiên...

Sau lưng Jessica là một cô gái còn cao hơn đồng nghiệp gã nửa cái đầu, người mặc kiểu váy điển hình của thôn nữ thời Trung cổ. Rõ là nhìn kiểu gì cũng thấy đối phương không hề dính dáng gì đến Spider-Society. Nhưng cũng không thể nói là cô ấy lạ mặt đối với Miguel, bởi gã đã từng gặp đối phương không dưới một lần, dù rằng gã còn chẳng biết tên của người đó là gì.

"Đây là Vespera Northenberg. Con bé mới mười bảy tuổi thôi nhưng rất có tiềm năng đấy." Jessica đưa tay ra về hướng của Vespera để giới thiệu người mới cho đồng lãnh đạo của mình, với hy vọng nhỏ nhoi rằng Miguel có thể vì vài lời này mà nhận cô bé này vào đây.

Vespera đã giữ im lặng suốt kể từ lúc vào đây, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy người từng được tính là ngày nhớ đêm mong một lần. Ánh mắt ả không đặt lên LYLA hay lên những trang thiết bị hiện đại vượt ngoài tầm hiểu biết của bản thân thì cũng đặt lên người phụ nữ đã cứu mình này chứ tuyệt nhiên không để dành sự chú ý của mình lên người còn lại trong phòng. Thấy động tác của Jessica trông như đang nhắc đến mình với người kia, ả đành cố mà chào hỏi cho phải phép bằng cách nhấc gấu váy bằng hai tay và cúi người hành lễ, xong rồi lại quay về làm em bé tò mò với cả thế giới.

Còn Miguel ư? Sau màn giới thiệu của Jessica, thứ duy nhất mà gã để ý chỉ là dây đeo trên tay phải của Vespera. Nó là dây đeo dành cho khách tham quan khi đến tổng bộ, chỉ có mục đích duy nhất là giữ cho người đó không bị nhiễu do du hành đến một chiều không gian khác mà thôi.

Mà đã là kẻ ngoại lai, thì không có lý gì mà Miguel phải nhân nhượng. Gã tỏ ý khước từ một cách ngắn gọn, rồi chỉ tay vào thiếu nữ mới đến kia trong khi đang quay mặt nói chuyện với Jessica. 

"Không. Chuyến tham quan của cô sẽ sẽ kết thúc tại đây. Jessica, cô có thể đưa cô ta về chiều không gian gốc vào cuối ngày. Giờ thì còn chuyện gì mà cô muốn bàn nữa không?"

Jessica phóng tơ nhện rồi kéo chính mình nhảy lên bệ đỡ mà Miguel đang đứng. Đối diện với đồng nghiệp mình, Jessica nhìn thẳng vào mắt đối phương, hạ thấp giọng xuống như sợ thiếu nữ dưới kia sẽ nghe được. "Miguel, nghe này. Con bé đã trải qua những tháng ngày còn hơn ở địa ngục. Cậu không thể để con bé cứ như vậy mà quay về chiều không gian đó được."

Jessica biết người trước mặt cứng đầu cứng cổ như thế nào, nhất là sau khi đối phương vừa trải qua cú sốc đó nữa. Và có lẽ chỉ còn cách nói ra toàn bộ những gì mà cô thấy Vespera đã phải chịu thì may ra mới khiến Miguel đồng cảm với con bé, nhưng Jessica đã dẹp ngay suy nghĩ ấy khi vừa gọi tên bạn mình. Dù rằng chẳng có nổi một lời hứa nào ở đây, nhưng Jessica vẫn nhìn ra được thiếu nữ đó không muốn kẻ thứ ba thương hại cho quá khứ của mình, vậy nên cô sẽ dùng cách uyển chuyển hơn để đả động ý chí sắt đá của Miguel.

"Ồ? Địa ngục đó còn có thể tệ đến mức nào chứ?" Gã nhướn mày, dửng dưng hỏi thêm một câu, trông rõ là chẳng để tâm đến đáp án mà bản thân sắp nhận được. Không phí hoài thời gian của mình với màn đối thoại vô nghĩa này nữa, Miguel trực tiếp làm lơ Jessica, quay người lại rồi thao tác như gió cuốn trên đài điều khiển.

"Cậu..." Jessica tính nói gì đó thêm, nhưng cuối cùng đổi thành thở dài, rồi dùng đồng hồ xuyên đa vũ trụ để liên lạc với một người nom có vẻ sẽ thuyết phục được Miguel O'Hara hơn là mình. "Peter, tôi chịu rồi. Anh xem làm sao thì làm đi."

"Đợi một chút, tôi đang bận tay." Từ đầu bên kia truyền đến tiếng của Peter kèm vài tiếng rầm rập rồi loảng xoảng gì đó. Vài giây sau mới thấy mặt nạ nhện đặc trưng của Peter xuất hiện trong màn hình hologram. "Xin lỗi nhé, quay lại chuyện ban nãy nào. Nghe ngữ điệu của cô thì chắc là đang nói với Miguel về chuyện của cô bé đó hả?"

Sau khi thấy cái gật đầu xác nhận của Jessica, Peter mới bắt đầu di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn, trong lúc đó có thuận miệng hỏi nhanh một câu mà anh biết rõ Miguel ở đầu bên kia có thể nghe được rõ từng từ. "Bạn hiền, giả sử cả Neuva York biết danh tính thật và truy lùng cậu đến chết không tha, cậu nghĩ cậu còn có thể sống được ở đó nữa không?"

Miguel khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Gã phải mất vài giây để mường tượng ra cái thảm tượng đó, rồi ngoái đầu lại nhìn nhóc con đang nghịch đống máy móc của gã bên dưới. "Ra đây là địa ngục sống mà cô ám chỉ à?"

"Ừ, mà còn tệ hơn vậy nhiều, tiếc là tôi không nói chi tiết được." Jessica gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng biểu cảm đã không còn căng thẳng như trước đó, vì với vốn hiểu biết vừa đủ về đồng nghiệp của cô, Jessica tin là Miguel đang dần cởi mở với việc nạp thêm thành viên mới này.

"Là tôi thì tôi vẫn sống tốt thôi." Thấy con bé nhà Northenberg vừa làm hỏng một linh kiện không đáng kể, Miguel cố mà lẩm bẩm bằng tiếng Tây Ban Nha để bình tâm và giữ nguyên cái mặt nghiêm túc của mình, đương nhiên là không quên móc mỉa độ yếu ớt của kẻ phá hoại kia một cách gián tiếp.

"À, thực ra xác suất sinh tồn của anh không cao hơn 20% đâu, đấy là còn chưa tính đến tình huống cả Spider-Society sẽ quay lưng lại với anh đấy." Như bao lần, LYLA luôn nhảy ra vào những lúc gay cấn nhất và đẩy Miguel vào những tình thế không biết giấu mặt đi đâu như bây giờ.

"Nói hay lắm, LYLA. Lát nữa gặp lại mọi người sau, giờ tôi phải đi đón MJ rồi." Ở đầu bên kia, Peter vừa mới cởi mặt nạ ra thì nghe phải đáp án của LYLA, thế là cười phá lên rồi ngắt tín hiệu trước khi Miguel nổi giận.

"Rất cảm ơn vì phép tính không cần thiết đó, LYLA." Miguel hít một hơi thật sâu rồi lườm cô trợ lý ảo của mình, sau đó quay người đi, hoàn toàn không muốn can dự vào phần tiếp theo. "Thôi được rồi. LYLA, cứ theo quy trình kiểm tra khả năng của cô ta đi."

"Rõ, thưa sếp." LYLA làm động tác chào với Miguel rồi nhảy sang chỗ của Vespera, đổi sang tiếng Celancia mà cô mới cập nhật từ con vẹt nọ để giao tiếp với thiếu nữ trước mặt.

Tính ra cũng lạ, Trái Đất 2605 có tiếng Anh, thế mà đảo Celance mà Vespera sống đã biệt lập lâu đến nỗi người dân ở đó tự sáng tạo ra một hệ ngôn ngữ riêng và truyền dạy đến bây giờ. Nếu không phải có bên trung gian là con vẹt dị thường được phú cho năng lực đọc suy nghĩ và học được tất cả mọi loại ngôn ngữ thì LYLA còn lâu mới có thể phân tích hoàn chỉnh loại ngôn ngữ mới này.

"Cô có thể phóng tơ nhện không?"

Vespera gật đầu, rồi xoè lòng bàn tay ra. Một vòng phép xuất hiện tức khắc và bắn một sợi tơ nhện thẳng lên trần.

"Ngầu đấy. Thế còn khả năng bám dính vào tường?"

Cô ả trầm ngâm một vài giây như đang cân nhắc chuyện gì đó, rồi cuối cùng quyết định lắc đầu báo không.

"Thế thì giống Miguel rồi, dù anh ta dùng móng vuốt móc vào tường để leo thì đúng hơn. Sẵn tiện nhắc đến anh ta thì cô có răng nanh độc hay gì đó tương tự vậy không?"

Vẫn là cái lắc đầu, nhưng lần này nhanh hơn một chút.

"Ngụy trang thì sao?"

Nói xong, LYLA thấy ngay cái mặt ngơ ngác của Vespera liền hiểu thế giới mà người mới này sống lạc hậu đến cỡ nào. Để tẫn chức trách của một trợ lý, LYLA cho phát lại vài đoạn ghi hình của một thiếu niên gốc Puerto Rico sử dụng dạng năng lực này.

Đằng nào vụ người hỏi kẻ đáp này chẳng kết thúc sớm được, nên Vespera với tay kéo cái ghế xoay gần đó rồi ngồi ngược chiều với nó, sau đó choàng hai tay lên lưng ghế và tựa má lên tay mình để xem phim tài liệu ngắn về người thật việc thật này một cách thư giãn nhất.

"Trông thần kỳ ghê, nhưng tiếc là tôi không có."

Dẫu có tròn xoe mắt thèm thuồng với khả năng tàng hình này, nhưng nếu biết rõ có thể đánh đổi với thế lực thứ ba để lấy được nó, Vespera chẳng dám làm liều đến vậy đâu.

"Vậy còn sốc điện?"

Vẫn là màn hình hologram ấy, vẫn thiếu niên gốc Puerto Rico đấy nhưng lần này là một năng lực mạnh mẽ hơn. Vespera nhìn thoáng qua vài lần và rồi vẫn lắc đầu trong thinh lặng.

LYLA đã đánh dấu chéo đến ô kế cuối rồi, vậy mà nhìn lại bảng ghi chép nom chẳng khả quan là bao, xem chừng khả năng mà Miguel chấp nhận cô bé này sẽ càng thấp nữa. Không cần quay lại cũng biết Miguel lại kiếm chuyện cho Jessica làm, nên LYLA tiếp tục hỏi nốt câu cuối.

"Cô có thể giao tiếp và điều khiển loài nhện không? Nếu không thì cô còn có năng lực đặc biệt gì khác không có trong đống danh sách đã liệt kê này không?"

"Mạnh hơn vào ban đêm có tính không?"

"Cái này... Chắc là vẫn được tính vậy." LYLA do dự, xong rồi vẫn ghi vào hồ sơ rồi chuyển nó qua cho Miguel xem xét.

"Jessica, cô nhìn đi. Kiểu anh hùng gì mà lại yếu hơn vào ban ngày, hả? Anh hùng thời vụ à?" Miguel nhìn qua xong thì để nguyên đó cho đồng nghiệp mình tự đi mà xem, còn gã lại miết sống mũi tội nghiệp của mình, cố mà không tiền đình trước hai chữ "tiềm năng" trước đó mà đối phương dùng để thuyết phục gã.

"Cậu diễn giải kiểu gì buồn cười thế?" Jessica đúng là có hơi bất ngờ với kết quả này, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến ý định ban đầu của cô. Phất tay tắt đi màn hình báo cáo kia, Jessica khoanh tay nghiêng đầu nhìn bạn mình đang lẩm bẩm tiếng Tây Ban Nha. "Cứ cho con bé một cơ hội chứng tỏ mình xem nào. Cũng có phải ban đầu mọi người đều biết toàn bộ khả năng của mình đâu."

"Rồi." Miguel thở dài, cuối cùng đành chọn thoả thiệp trước Jessica. Gã lướt người qua đối phương rồi nhảy xuống khỏi bệ đỡ một cách nhẹ nhàng, sau đó tiến thẳng tới chỗ của Vespera. Với chiều cao khó ai sánh bằng đó, Miguel chỉ đứng đấy thôi đã khiến người khác thấy áp lực, còn chưa kể đến chuyện nhìn người ta chằm chằm sẽ còn gây khủng bố cho người đối diện như thế nào nữa.

Nhưng đấy là người nào chứ với kẻ như Vespera, cô nàng chắc gì đã bỏ sự uy hiếp vô hình này vào mắt. Vẫn cái tư thế biếng nhác như thể bản thân là một chất lỏng hình người, Vespera chỉ liếc mắt lên nhìn Miguel vài lần rồi cụp luôn mí mắt, miễn chờ bài phát biểu mà ả biết rõ chính mình chẳng hiểu dù bằng tiếng Anh hay Tây Ban Nha đi chăng nữa.

"Nghe đây. Cô cần tự mình hoàn thành một nhiệm vụ truy bắt biến số nếu muốn nhập hội. Thành công thì cô vào, thất bại thì cô biết kết cục của mình rồi đấy."

Miguel nói xong rồi thì chờ phản ứng của đối phương, một cái gật đầu hay một câu biết rồi là đã đủ để gã tạm bỏ chuyện này sang một bên rồi.

LYLA nhìn một hồi, cuối cùng đành vuốt mặt trong sự bất lực rồi đi phiên dịch lại bằng tiếng Celancia cho Vespera, sau mới giải thích lại cho sếp mình. "Cô ấy không dùng hệ ngôn ngữ giống chúng ta đâu, đến tiếng Anh mới bập bẹ học mấy ngày nay đó."

"Chẳng trách mặt ngơ đến thế. Khoan đã, rõ là khi chúng ta đến chiều không gian đó, cô ta đã nói bằng tiếng Anh điêu luyện luôn mà?" Miguel hơi ngây người, và cũng rất nhanh để gã nhận ra điểm bất thường trong chuyện này.

"Có một biến số lạc đến Trái Đất 2605 không phải bằng sự kiện máy gia tốc hạt của Kingpin nên tôi không quét được nó khi chung ta đến đó. Nó là một con vẹt có khả năng đọc và giao tiếp suy nghĩ cũng như giả giọng người khác. Sau khi được đưa về tổng bộ, chính nó còn thừa nhận là làm trung gian đọc suy nghĩ rồi giả giọng Vespera để giao tiếp với anh." Thân là một trợ lý ảo, LYLA còn tận tình gửi luôn hồ sơ thiếu mỗi cái tên của biến số đó cho Miguel rồi quay sang quan sát phản ứng của Vespera.

"Thành viên khác còn được làm nhiệm vụ theo nhóm, bết bát nhất còn được còn gọi trợ giúp, đến lượt tôi thì phải làm một mình. Có mạt sát nhau quá không vậy?" Ả làu bàu sự khó chịu của mình lí nhí trong miệng, trông ỉu xìu thấy rõ sau khi tính sơ qua độ khó của yêu cầu này. Như nghĩ đến cái gì đó, Vespera bật dậy, quỳ hai chân trên đệm và tựa hai tay trên lưng ghế, rướn người về phía Miguel. "Hay là thêm thưởng đi. Hoặc gọi là cược, nếu mấy người thích."Phải nói là mắt ả sáng rực vì hưng phấn, sóng tóc đung đưa theo từng nhịp nghiêng ngả khoái chí của ả. "Nhìn anh là biết muốn cược tôi thua rồi, vậy thì tôi cược chính mình thắng, lúc đó thua thì anh cho tôi được cái gì đây?"

Miguel không phản ứng gì mấy ngoài nhíu mày trước hành vi nom trẻ con của người đối diện, bởi gã nghe không hiểu và đang phải chờ đoạn phiên dịch của LYLA. Và sau khi nghe LYLA thuật lại từng chữ xong, Miguel nhấc chân đạp cái chân ghế xoay mà Vespera đang bám trên đó ra xa, rồi mới gằn giọng gạt phắt mấy ý hoang tưởng của ả. "Nghe cho rõ đây. Là tôi cho cô cơ hội, nên đừng có chuyện vòi vĩnh chỉ vì nghĩ mình hơn người. Biết vị trí của mình đi và cư xử cho phải phép vào."

Trước khi LYLA định phiên dịch lại lần nữa cho Vespera hiểu, Jessica đã nhảy xuống và đi đến chỗ cả hai. Cô vỗ vai nhóc người mới, ý bảo đối phương đừng lại kiếm chuyện với Miguel nữa rồi quay sang nói chuyện với đồng nghiệp mình dù vẫn đang chìa tay ra chờ Vespera nắm lấy để kéo con bé đứng dậy đàng hoàng. "Thôi được rồi, cả hai nhường nhau một chút đi. Chốt lại là con bé cần phải làm bài kiểm tra đầu vào, thế nhé. Giờ thì theo chị nào, ta sẽ cùng làm một bộ đồ thích hợp cho em."

Vespera dù chưa biết Jessica tính kéo mình đi đâu, nhưng cô ả vẫn ngoan ngoãn đi theo mà không cằn nhằn hay í ới nửa lời. Mà trước khi biến mất dạng hoàn toàn khỏi chỗ làm việc của Miguel, Vespera có giơ ngón út ra rồi xoay chĩa nó xuống đất, một động tác mà ở Dominic nó mang hàm ý mắng người khác là đồ tồi trong im ắng. Miguel tất nhiên là không thấy hành động nhỏ này của ả, mà có biết thì LYLA cũng không thể giải thích được ý nghĩa đặc biệt của nó.

Sau khi tiễn đi mối phiền phức lớn nhất trong ngày, Miguel quay trở lại công việc dang dở của mình và hạn chế đề cập đến lý do mình vắng mặt một khoảng thời gian dài hễ khi có ai hỏi đến. Gã ở đó, cô độc một mình đến hết cả ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro