Chap 11:Nhật kí của Cát Tường khi Phước Thịnh đi Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì anh đang ở Nhật, ừ thì lại yêu xa, ừ thì yêu xa đó nhưng tình yêu là thứ mà khoảng cách địa lí chẳng ngăn được bước tiến của đôi ta.

Những ngày anh xa nhà, nhớ lắm, em nhớ những cái ôm anh trao mỗi sớm mai, nhớ lắm nhớ từng nụ hôn anh gửi nơi môi xinh, nhớ lắm nhớ từng cái nắm tay nhớ từng lời anh nói và nhớ cả hơi thở của anh.

Em Việt Nam bận bịu, Anh Nhật Bản tất bật, cả hai chẳng có nhiều thời gian cho nhau, chỉ biết ngơi tay lúc nào là lại nhắn cho nửa kia "Em/Anh yêu anh/em". Từng dòng tin nhắn viết vội nhưng đủ để ai kia nơi xa ấm lòng và đủ niềm tin làm việc.

Tháng 10, tháng của yêu thương, là tháng của em, là tháng của đôi ta. Anh hay bảo với em mỗi khi anh ôm em vào lòng:

-May mà em chỉ chạm khẽ tim anh một chút thôi

Anh vừa dứt lời, em đặt môi lên nơi lồng ngực trái của anh, nơi con tim anh đang hòa nhịp với tim em. Em bảo với anh:

-Còn thế này chạm đủ mạnh để nhốt anh chưa

Anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn em, hôn thêm một cái lên mi mắt, anh bảo:

-Em nhốt tim anh lâu rồi cô gái nhỏ bé của anh à.

Hôm nay anh đã ăn chưa anh nhỉ, anh đã nghĩ ngơi chưa hay vẫn đang loay hoay ngoài đường để quay nốt những cảnh cuối của MV anh dành riêng cho đôi ta, anh ở xa nhưng vẫn đều đều gửi cho em tin nhắn "Nhớ ăn và ngủ nha vợ". Hay là em cũng gửi cho anh một tin nhắn, nhưng sợ lại làm anh phân tâm em xin dành lại cho riêng em những dòng tin nhắn kia để khi anh về anh lại chạy vào lòng anh hỏi han tỉ tê các thứ nha anh, yêu mà, yêu là luôn muốn những gì tốt nhất của mình cho người ấy, yêu mà, yêu là hi sinh cái riêng hi sinh cái nhỏ bé để đổi lại hạnh phúc lớn cho hai ta.

Mai anh lại về, mai ta được gặp nhau, được hôn vào môi nhau mỗi sớm mai, được ôm nhau cùng nhau đi vào giấc nồng say. Anh à, hôm nay em nhớ anh vô cùng, chẳng muốn xa anh một tí một giây nào nửa, hay là em không cho anh đi xa nửa bắt anh luôn ở bên em để mỗi khi nhớ em lại được ôm anh ngay tức khắc, em ích kỉ quá phải không anh? Nhưng con gái mà ai chẳng có sự ích kỉ của riêng mình trong tình yêu anh nhỉ? Vẫn là câu nói trong Minishow Vài Phước Trước của em "Có chết Tường cũng không yêu xa nửa".

Vừa nãy anh gọi, anh bảo đã quay xong hoàn tất mọi việc ở Nhật mai sáng sẽ về với em, anh lại bảo "Anh nhớ em", anh ơi anh có biết không em muốn òa khóc lên vì nhớ anh. Anh ơi, nỗi nhớ anh chẳng có giai điệu nào làm cho nỗi nhớ vơi bớt, anh ơi, nỗi nhớ anh chẳng thể viết ra bằng một hai lời ca, nỗi nhớ anh là thứ quý giá của em.... Nhớ anh.....

Anh ơi, mỗi khi anh xa nhà chẳng hiểu tại sao em lại yếu đuối quá, em chỉ muốn anh ở bên cạnh em ngay lúc ấy, nhưng đâu thể được, anh đang ở xa, chỉ chạm tay nhau qua màn hình, nó đâu làm thõa mãn ước muốn được chạm vào người anh, ước muốn mười ngón tay của hai ta đan vào nhau, ước muốn anh đan tay vào mái tóc đen của em mà vuốt nhẹ nhè. Màn hình nó lạnh lắm anh ơi, nó không ấm như tay anh đâu, chắc anh bên kia cũng cảm giác như em phải không. Hì hì lâu lâu anh xa nhà em nũng nịu xíu rồi lại thôi nên anh đừng bận tâm mà bỏ tất cả công việc đang dang dở mà về với em như lần trước nhé. Anh cố gắng cả em cũng thế để một ngày ta được hiên ngang sánh vai nhau trên thảm đỏ bước vào lễ đường anh nhé.

Em yêu anh.

Vũ Cát Tường
Sài Gòn, ngày.... tháng.... năm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro