Chap 12 : Kiếp nô thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu chap mới mình muốn nói vài điều về Tường Thịnh 2T
Thứ nhất, nó không phải truyện dài theo 1 cốt truyện nhất định mà mỗi chap là một vấn đề khác biệt nhau
Thứ hai, có nhiều bạn hỏi tại sao lại cho Chú Noo hài nhiều quá mà hổng phải là cô Tường. Nói thật với các bạn luôn là em nhìn cô Tường em hông viết hài được đặc biệt với kiểu người như cô mà viết cho cô hài thì nó sai sai sao ấy, riêng chú Thịnh thì chú hài hước nên em đủ cảm xúc để viết nè. Nên em sẽ giữ nguyên tính cách của họ ở ngoài sao thì ở trong Tường Thịnh 2T sẽ là như vậy.
Thứ 3, truyện này em không biết khi nào full đâu ạ, em mới viết có 11 chap mà, em rảnh em có ý tưởng sẽ viết liền, em hông bỏ rơi Tường Thịnh 2T này đâu ạ. Nên mọi đừng lo đừng bỏ rơi em nhe 😊😊
Thứ 4, Có bạn hỏi em sao cho cô ăn hiếp chú Thịnh quá. Heheh nói thật ý chắc ở ngoài chú Thịnh đẹp trai cũng bị cô con bắt nạt như thế. Cũng thương chú lắm cũng muốn một ngày cho chú lên nắm quyền lắm nhưng hông hiểu sao con viết một hồi chú lại tụt xuống làm kiếp nô thê. Và chap này là......
Đọc đi hồi sao sẽ rõ....
-----------****-----------

"Em vẫn mãi là người dưng anh thương đến hết đời mình" miệng Thịnh đang lẩm nhẩm từng câu hát trong bài hát của anh. Hiện tại amh đang đứng trước của nhà cô ấy- cô Vũ Cát Tường người yêu bé con của anh, tay vừa bấm chuông miệng không ngừng kêu la:

-Người dưng anh thương đến hết đời mình ơi anh tới rồi nè, mở cửa cho anh vào đi em ơi.

*Cạch... cạch....* đó là tiếng Tường mở cửa và thò đầu ra nói một cách từ tốn nhẹ nhàng nhưng sao anh nghe lại chua như me xanh thế kia

-Xin lỗi, anh đã nhầm nhà, tui không quen biết anh

*Rầm* gương mặt vừa ngủ dậy của cô khuất sau cánh cửa vào đóng kia, ứ sau nhầm được đây là nhà vợ anh còn người vừa mới mở cửa là vợ anh thì sao lại nhầm được, chắc vợ mới ngủ dậy nên vợ mớ sảng tí thôi. Gọi điện cho cô ấy nào, đó là tất cả những gì đang xuất hiện trong đầu Thịnh.

*Reng reng reng*

-Alo

-Em ơi anh mà mở cửa cho anh vào đi anh đâu có đem chìa khóa đâu, huhuhu cho anh vào đi

-Ở đó mà ôm cách cửa mà người dưng đi nhé, tui cho ở ngoài cho cái tội sáng sớm la làng người dưng nhé

-Huhu anh biết tội rồi em cho anh vào đi, em không cho anh vào anh ngồi ăn vạ ở đây cho em xem nhé

-Hay thì ngồi ăn vạ đi, ứ thèm quan tâm nhe

-Ngồi rồi nè, nhưng chưa ăn vạ giờ em có ra không hay để anh la làng cho mọi người biết anh là người yêu của em

-Thôi thôi em lạy, từ từ để em mở cửa, sáng sớm đã ing ỏi cả một góc

Sau cuộc gọi đàm phán thì Thịnh đã được cho vào nhà Tường. Anh nhìn dáo dát xung quanh nhà, anh đang tự hỏi đây có phải nhà hay đây là bãi chiến trường, sau chỉ một đêm anh xa nhà mà tan hoang thế kia. Anh gom từng chiếc cốc trên bàn vào bồn rửa bát miệng thì liên tục hỏi Tường:

-Em ơi, sao nhà cửa bề bộn thế kia

Tường vừa ôm cái chăn trong phòng ra sopha và treo lên trùm chăn lại đáp lời Thịnh:

-Hôm qua, mấy anh em qua nhà em quẩy tận 2h sáng mới chịu về em chưa kịp dọn mà giờ buồn ngủ quá, anh dọn đi, em đi ngủ nha

-Ê ê, nằm đó anh dọn nhưng phải nói chuyện với anh cho đỡ chán chứ

-Dạ

Thịnh đeo tạp dề vào và bắt đầu dọn nhà cho Tường, anh ở nhà mẹ bảo phụ giúp thì năn nỉ lên năn nỉ xuống mà qua đây phải làm osin cao cấp cho con Mèo đang cuộn chăn trên ghế kia, đời thật bất công với trai đẹp là anh. Bây giờ anh đã tin vào công 'cuộc đời bất công nên cộng lông không bao giờ mọc thẳng'.

-Hôm qua ai qua nhà em vậy, con trai không à

-Dạ

-Cái gì....

Thịnh hét lên bay với vận tốc ánh sáng đến chỗ Tường

-Em nói cái gì chỉ toàn con trai không à, sao như thế được sao không gọi anh qua canh em hả, em em dậy đi dậy mau cho anh... dậy đi, dậy lẹ lên, nhanh nhanh, nhanh dậy cho anh dậy ngay tức khắc.

Vâng, Mèo ta đã đi đánh cờ trên Thiên Bồng rồi.... Thịnh ta lay Tường trong vô vọng và thui thủi một mình đi dọn nhà vẫn ấm ức chất chứa nỗi ghen tuông trong lòng

Tường dậy, Tường thấy Thịnh ngồi thui thủi một góc ôm nhân mã con, thấy thế Tường phi nhanh như một cơn gió đến ôm eo Thịnh

-Gì đâyyyyy

Một câu hỏi đầy mùi ghen tuông nhưng xen lẫn là chút giận hờn và đầy yêu thương

-Em đói

Tường cọ cọ đầu vào tay Thịnh như một chú mèo con

-Ăn gì đây, hả vợ hư của tui

Đi kèm câu nói là cái ngắt yêu ở mũi Tường

-Dạ ăn gì cũng được

-Vậy ăn phở ha

-Thôi hôm qua em mới ăn hôm nay còn ngán lắm

-Vậy ăn bánh mì phết bơ ha

-Thôi em đang giảm cân cho lên thịt mà

-Vậy em ăn cái gì nói đi anh làm cho em

-Dạ em ăn gì cũng được hết á

-Ăn cháo cho nhẹ bụng

-Hổng ăn đâu, hong muốn ăn cái đó
.
.
.
.
Sau một thời gian đàm phán theo một chu kì lặp lại 4 câu "em ăn cái gì", "em ăn cái gì cũng được", "em ăn bla bla", "dạ thôi em hông muốn ăn cái đó". Thịnh đứng phắt dậy và bảo

-Ngồi im đó để tui *chỉ vào Thịnh* tui nè, tui kiếp nô thê của em làm ốp la cho em ăn nè, cấm lén phén cấm phàn nàn cấm từ chối và cấm đi chơi với trai mà không có tui

Nói một hơi Thịnh đi vào bếp làm đồ ăn cho Tường và còn Tường ngồi cười như được mùa và thầm nghĩa "Em muốn anh mãi như thế mãi là kiếp nô thê của em và của con chúng ta, yêu anh chàng nô thê của em và chỉ của em"

---------------------
Chap này em tặng chị haemin94 vì chap này ra đời sau khi em và chị trò chuyện về kiếp nô thê của chú, chúc chị và chồng sẽ yêu gần cho 2 nhóc tì luôn luôn gần bố nhé, chúc gia đình chị mạnh khỏe và hạnh phúc 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro