Chap 13: Anh không còn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa, không phải cái mưa phùn nhè nhẹ của Hà Nội vào đông mà là cái mưa trút nước hối hả xuống trời Sài Gòn vào những ngày bão.

Hôm nay anh lại không có ở Sài Gòn, anh bận việc riêng ra Hà Nội và anh Khanh cũng chẳng được đi theo, ừ cũng chẳng có gì lạ cả 2 tháng nay anh đều đều đi xa một mình, không ai biết anh đi đâu làm gì, chắc anh bận việc không thể nói với mọi người. Anh không muốn nói cô cũng chẳng thể ép buộc anh nói ra. Anh có quyền tự do riêng mà.

Cái mưa của Sài Gòn làm ngập đường xe di chuyển khó khăn, một đoạn đường ngập xe phải di chuyển chậm, chợt ngang một quán cafe cô bắt gặp 2 hình bóng quen thuộc đang ngồi cười nói với nhau, nhưng có lẻ là người giống người vì anh đang ở Hà Nội mà.

Ngày mưa hôm ấy qua đi, ngày hôm sau anh trở về mang tặng em nụ hồng và cẩm chướng, chuyện ở quán cafe cô cũng chẳng thiết nhớ đến vì khi yêu là cô sẽ tin, tin vào anh. Rồi anh lại chuẩn bị quần áo đi Hà Nội, cô ngồi xếp từng cái quần cái áo đôi tất mà anh đã soạn sẵn để trên giường, lạ thật mấy lần nay anh đi anh không đem theo bất kì cái áo đôi quần đôi nào của cô và anh theo, thấy lạ cô chợt hỏi anh

-Anh ơi, sao em không thấy đồ đôi của ta trên vali anh nửa thế

-Đem theo làm chi, anh đi công việc mà, có gì nhớ em anh sẽ gọi về cho em mà

-Có gì nhớ em à

Cô lặp lại câu nói vừa rồi của anh một cách nhẹ nhàng nhưng sao cô thấy tim mình lại quặn như thế.

Anh lại đi Hà Nội, cô tiễn anh ra sân bay anh hối thúc cô về, cô nghĩ anh sợ cô bị phóng viên bắt gặp nên cô nhanh chóng ra xe quay về, xe cô đang chạy ra thì một chiếc xe màu đỏ quen thuộc chạy vào và hình ảnh đoa trong xe,  người đó cực kì quen thuộc.

*Reng... reng...reng* Tường có điện thoại từ Mew bạn thân của Tường, anh chàng nổi tiếng đanh đá sắc xéo nhưng lại khá dễ gần với Tường

-Gì đấy bà nội

Vâng, đấy là cách Tường nói chuyện với nhạc sĩ đanh đá của Việt Nam

-Ra cafe với bà nội nè con

-Um.... ok, quán cũ 30 phút nửa con tới nha bà nội

-Ok ok bà nội chờ con

Tắt máy, cô chỉ biết cười trừ lắc đầu với anh chàng này thôi, chơi với Mew từ thuở mới chập chững vào nghề, lúc sóng gió bạn bè chỉ có anh là banh mặt ra bảo vệ ai nói gì cô là anh "chửi" tay đôi với họ, bạn bè có khi cả tháng cũng chưa gặp nhau nhưng đối phương có chuyện là người còn lại sẽ xuất hiện mà toàn đa phần anh giúp cô nhiều hơn.

Đến quán cafe cô gọi một ly cafe cốt dừa beo béo, hàn thuyên về chuyện nghề chuyện đời, cô tâm sự với Mew về Thịnh dạo gần đây

-Mày quản nó chặt lại đi, cứ thả rông chơi thế này có ngày mất bồ nha con, tao nói vậy thôi mày nghĩ sao thì tùy.

Nói vừa hết câu thì Mew có điện thoại công việc đi gấp còn mình Tường với ly cafe chưa vơi đi ít nào miên man với dòng suy nghĩ về câu nói của Mew. Không phải cô không muốn quản mà là khi yêu cô anh đã chịu nhiều thiệt thòi, cô muốn anh tự do khi bên cô.

3 ngày trôi qua hôm nay anh về, mãi tối chẳng thấy anh về nhà, cô sốt ruột gọi cho anh, 1 lần không nghe máy, 2 lần không ai nhấc máy, 3 lần cũng thế, 4 lần cũng vậy, lần 5 hồi chuông dừng như sắp kết thúc thì anh mới trả lời đầy mệt mỏi.

-Chuyện gì mà gọi nhiều thế em

Anh ngáp một hơi rõ dài, nghe được tiếng anh lòng cô như trút được tảng đá, anh có biết gọi anh mãi mà anh không nhấc máy làm cô lòng như quặn thắt, cô lo cho anh đến nỗi nước mắt dầm dìa trên mặt tự lúc nào mà cô chẳng hay nửa, quẹt ngang giọt lệ đang rơi trên má cô nghẹn giọng hỏi anh

-Anh về SG chưa hay vẫn còn ở Hà Nội vậy anh

-À anh về khi chiều nhưng còn tí việc tối mai anh về với em nha, giờ anh bận rồi tạm biệt em.

Anh tắt máy ngang, không có cái hôn như thuở ngày trước, chắc anh đang bận

Chiều nhẹ Sài Gòn cô đang đánh những nốt nhạc cuối cùng trong bài mới, hôm nay kỉ niệm 2 năm anh và cô yêu nhau mà anh không ở cạnh cô, nhưng chẳng sau cô vẫn còn âm nhạc bầu bạn với cô. Nốt trầm nốt bỗng thi nhau phát ra vang vọng cả căn nhà, tiếng chuông điện thoại như phá vỡ mọi âm thanh của chiếc piano tạo ra lúc vừa rồi

-Gì đấy Mew

-Ê con quỷ, hỏi cái coi

-Chuyện gì nói đi đang chơi nhạc dang dở

-Hôm nay kỉ niệm 2 năm của mày với cha Thịnh phải không

-Ừ, mà sao mày biết

-Haha thế được rồi, làm sao tao biết thì không quan trọng mà quan trọng một điều cha Thịnh í nhầm Thịnh của mày í, nó đang ở khách sạn XYZ trên đường ABC trong phòng 210 đang tổ chức kỉ niệm ngày yêu của nó với người yêu nó ấy, mà người yêu của nó là mày nên mày đến đó đi cho nó bất ngờ với sự xuất hiện của mày, nhanh đi con quỷ, ăn mặc xinh vào cho tao nhé.

Nói một hơi dài rồi nó lại tắt máy, Tường lục lại trí nhớ siêu phàm của mình và tóm tắt lại được mọi việc và chợt mỉm cười

-Thì ra anh vẫn còn nhớ, em tửing anh đã quên rồi chứ

Cô cất đi bản nhạc còn dang dở lại tủ quần áo chọn một bộ quần áo anh mua cho cô cách đây hơn 3 tháng mà cô vẫn chưa có dịp mặc nó, hôm nay có lẽ đúng lúc rồi. Ngồi makeup xong xuôi cô tự ngắm mình trong gương, cô đã xinh đẹp rồi. Cô đi ra ngoài định gọi 1 chiếc taxi nhưng đã thấy xe của Mew trước nhà, Mew đến để đưa cô đi cho tiện và nhanh.

Đứng trước khách sạn cô thấy tim.mình đập nhanh hơn bình thường, Mew bảo cô tự vào và lên thẳng phòng đi. Ấn thang máy lên phòng 210 sao cô cảm giác có cái gì đó không ổn vui mừng có lo sợ có,vui mừng vì anh tạo bất ngờ cho cô mà cô lại xuất hiện như thế này không biết anh sẽ ra sao nửa, chắc sẽ bất ngờ lắm nhỉ còn cô đang lo sợ vì chuyện gì cô cũng không rõ, cô không hiểu cảm giác này là gì, cô khó chịu quá, cô mệt lòng quá. Cô tìm gặp căn phòng 210, cô cười

-210 ngày sinh của em đây mà anh, liệu anh sẽ như thế nào khi nhìn thấy em nhỉ

Cô ấn chuông, một lúc sao cánh cửa được mở, không phải anh mà là.... mà là..... Đặng Thu Thảo... tại sao lại là cô ấy mở cửa, tại sao cô ấy lại ở đây. Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra có lẽ Thu Thảo cũng như cô không hiểu tại sao cô lại ở đây, nhanh chân cô chen vào phòng, căn phòng rất đẹp đầy hoa và nến và trên tường là 2 dòng chữ "2 month anniversary lovers" và "Phước Thịnh Love Thu Thảo forever". 2 dòng chữ đó là sao cô không hiểu.

*Cạch* cửa phòng tắm mở ra, người từ trong đó chưa bước ra đã cất giọng hỏi

-Người ta đem đồ ăn lên sao em

Vừa dứt lời anh như chết đứng trước sự xuất hiện của cô, Thu Thảo nãy giờ chưa hết bàng hoàng nên chẳng nói được gì. Cô nhẹ nhàng bước tới trước mặt anh hỏi, mắt ngấn lệ

-Chuyện này là sao anh, hãy nói em nghe đây chỉ là một trờ đùa phải không? Anh quên hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau sao, sao anh lại làm như thế đối với em, tại sao chứ, anh nói đi tại sao, tại sao lại như thế

Từng chữ tại sao được thốt ra là từng cái đấm vào ngực anh, tâm trạng cô bây giờ chỉ gói gọn trong 2 từ "suy sụp", nó còn suy sụp hơn ngày cô bị bão scandal ập tới cùng một lúc

-Em, em bình tĩnh nghe anh nói đi, Tường em hãy bình tĩng lại

Anh cố gắng kìm cô lại nhưng cô đẩy anh ra thốt lên và chạy đi

-Tôi không muốn nghe, tôi không muốn

-Anh, chạy theo Tường đi anh

Thảo mới định hình được những gì xảy ra và khuyên anh chạy theo cô, trước tình huống này Thảo không nói vậy thì anh cũng chạy theo Tường, cô ấy đang mất bình tĩnh, anh phải giữ cô lại không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô ấy

Cô băng qua đường anh cũng băng qua đường vừa tấp lên vỉa hè bên kia đường anh đã kịp giữ tay cô lại

-Em bình tĩnh đi, em nghe anh nói đi, anh và Thảo.....

-Anh im đi

Cô hét lên đẩy anh ra và chạy đi

*Kétttttt*.............*Rầmmmmm*........... "áaaaaaa".......Hàng loạt âm thanh của tiếng ma sát của vỏ xe và bề mặt đường liên tiếp vang lên nhưng nó không hề làm át đi tiếng hét của anh. Cô quay lại thì anh đã gục trên mặt đường nóng hổi kia, dòng máu đỏ tươi của anh đã loang ra một mảnh đường. Máu tất cả người anh đã bị nhuộm đỏ bởi máu, mọi thứ quá nhanh cô chỉ kịp hét lên

-Không....... Thịnhhhhhhh
.
.
.
.
.
.
.

-Tường, Tường em dậy đi, Tường Tường tỉnh lại đi em, sao em lại khóc, tỉnh dậy đi Tường

Anh vừa gọi vừa vỗ nhè nhẹ vào mặt cô

Cô mở mắt ra thấy anh nguyên vẹn trước mặt anh đang ôm cô vỗ về, cô càng òa khóc hơn, cô khóc huhu trong vòng tay của anh. Cô khóc vì hạnh phúc vì anh giờ vẫn nguyên vẹn bên cô.Anh vẫn chưa thấm được tại sao vợ anh lại khóc thế kia

-Sao em lại khóc, em biết anh và mẹ lo cho em lắm không, em mê man cả ngày nay rồi đó, anh lo lắm đó, ngoan nào nói anh biết tại sao em lại khóc hở

Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt vương trên mi của cô, cô kể lại cho anh nghe câu chuyện đó

-Em... hức... em mơ thấy... hức.... anh... hức.... với chị Thảo.... hức....đang tổ chức anniversary ở khách sạn.... hức.... rồi.....hức.... rồi em chạy đi.... anh... hức anh đuổi theo.... hức... anh bị em xô.....hức hức.... xô té xuống xe lao vào anh.... hức.... hức.... máu người anh chỉ toàn máu toàn máu .... hức hức hức... em không muốn không muốn đâu. Huhuhu, anh muốn quen ai yêu ai cũng được nhưng em không muốn anh bị như vậy đâu. huhuhuuuu

Anh nghe xong ôm cô cười 1 tràng dài, lau những hạt châu trên má cô, anh khẽ bảo

-Ngoan nào chỉ là mơ thôi, không sao mà anh vẫn ở đây, anh vẫn bình an mà, đâu có sao đâu nè, mà vợ nè anh chỉ thương em thôi, Thảo vừa mới lấy chồng hôm qua nè em xem báo đi, hông có ghen rồi suy nghĩ lung tung bậy bạ rồi khóc một hơi làm anh lo như thế nha. Em ơi, nếu đời này anh không bên em tức là lúc đó anh đã chết thân xác này không bên em được nhưng trái tim này vẫn mãi bên em thay anh. Yêu em

Thịnh hôn nhẹ lên mái tóc đen ngắn của Tường một cách đầy trân trọng nhất

-Hai ta sẽ vẫn mãi bên nhau như thế này nha anh. Em yêu anh hơn cả chính bản thân em.

----------------------
Tác giả rất thích truyện về cô chú vui tươi nhưng thật sự hôm nay không hiểu tại sao lại viết như thế, thật có lỗi khi viết ra chap này. Em xin lỗi mọi người, cảm giác viết về cô chú mà lại viết 1 chap bi khiến em cảm thấy có lỗi với cô chú. Đây có lẻ sẽ là lần đầu tiên cũng như duy nhất em viết (nếu mọi người không thích đọc bi về cô chú). Xin cảm ơn mọi người. Hãy cmt tất cả các ý kiến của mọi người cho em đi ạ. Em cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro