Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tỉnh không chờ Thẩm Bạc An về, tắm rửa xong lên giường nằm. Dạo này cô rất ham ngủ, nhưng hôm nay lại đặc biệt khó ngủ, lăn lộn gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa buồn ngủ, đến khi phát cáu cũng là lúc Thẩm Bạc An trở về.

Động tĩnh bên ngoài không lớn, nhưng vẫn có thể nghe thấy anh đi vào nhà tắm.

Mười mấy phút sau cửa phòng mở ra, Thẩm Bạc An không bật đèn, nương theo ánh sáng từ màn hình di động đi về phía giường.

Khương Tỉnh cảm giác được anh nằm xuống bên cạnh cô.

Cơ thể cô bỗng trở nên căng thẳng.

Không phải căng thẳng, mà là không tự nhiên, không thoải mái.

Nhận ra điều này so với cảm giác của bản thân còn khiến cô khó chịu hơn.

Cũng may là Thẩm Bạc An không nằm gần thêm chút nữa, hai người họ mỗi người một bên, bình an vô sự.

Đêm nay Khương Tỉnh rất khuya mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, người bên cạnh cũng đi rồi.

Khương Tỉnh không thay quần áo, đi ra ban công hít thở vài hơi. Thoáng chốc, cô bất chợt nghĩ, nếu như, nếu như Thẩm Bạc An mở lời, vậy thì...

Nghĩ được một nửa, trong lòng cảm thấy nặng nề khó chịu, chẳng hiểu vì sao giữa ngày hè lại tự nhiên rét run.

Buổi chiều Khương Tỉnh nhận được một cú điện thoại.

Người gọi là chị gái Khương Mộng của cô, hai người bình thường ít liên lạc, vậy nên đột nhiên gọi điện đến chắc chắn không phải chuyện nhỏ, quả nhiên nói không quá hai câu sắc mặt Khương Tỉnh liền thay đổi, cúp máy xong nhanh chóng thu thập hành lý ra sân bay.

Lên máy bay mới sực nhớ là chưa báo cho Thẩm Bạc An.

Hai tiếng sau Khương Tỉnh xuống máy bay, lập tức bắt xe đến bệnh viện, Khương Mộng đang đứng chờ ở sảnh chính khu nội trú. Khương Tỉnh sau khi gặp chị gái thì vội vàng chạy về phía phòng bệnh, nhưng bị Khương Mộng ngăn lại.

Khương Mộng nói: "Khoan hãy vào."

"Em phải đi xem một chút." Khương Tỉnh sốt sắng, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi.

"Khương Khương, nghe chị đã" Khương Mộng nhíu mày, nhìn Khương Tỉnh với ánh mắt thương xót khó nói nên lời, "Chị mới vừa hỏi dò bảo gọi em về, ba lại bắt đầu tức giận, ném cả quả táo mẹ gọt cho xuống đất, còn nói muốn gọi em về phải đợi sau khi ông chết."

Khương Tỉnh đột nhiên cứng đờ, ánh dương cuối cùng của trời chiều cũng nhạt dần, chân trời dường như tối sầm trong nháy mắt.

Cô đứng yên lặng rất lâu, tay nắm chặt, Khương Mộng nới lỏng tay, cô vẫn không nhúc nhích, sau cùng từ từ cúi đầu.

Ban đêm có hộ lý bệnh viện chăm sóc, Khương Mộng đưa bà Khương về nhà trước. Lúc ra về hai người đi qua vườn hoa của bệnh viện, ở đó có hai cây thông nhỏ. Đợi họ đi xa, Khương Tỉnh mới từ sau thân cây đi ra.

Một tiếng sau Khương Mộng gọi điện tới, bảo Khương Tỉnh đến đầu đường đứng đợi. Không lâu thì Khương Mộng lái xe đến.

Khương Tỉnh được đưa về nhà của chị gái.

"Ăn chút đi này." Khương Mộng bưng một bát mì lên.

Khương Tỉnh không có khẩu vị, gẩy gẩy qua loa vài miếng rồi không ăn nữa. Khương Mộng khuyên vài câu, thấy cô vẫn cứ thất thần, chỉ đành thở dài thu dọn bát đũa.

"Khương Khương, em không nên trách ba." Khương Mộng đột ngột mở lời.

Khương Tỉnh lắc lắc đầu.

Khương Mộng nhìn cô, "Năm đó chuyện gì em cũng làm theo ý mình, với tính khí của ba, cũng khó trách ông tức giận đến bây giờ, sự việc nào đâu quá nghiêm trọng, nhưng chính các em tự biến lợn lành thành lợ què."

Ngừng một lát, nói tiếp, "Tuổi em còn nhỏ, tính tình lại bồng bột, ban đầu chị còn tưởng cái tên Thẩm Bạc An kia là người chững chạc, lớn hơn em nhiều sẽ có thể bảo ban em, giờ ngẫm mới thấy suy nghĩ của cậu ta lúc đó vẫn chưa thực sự chín chắn."

Nói đến đây lại khoát khoát tay, "Mà thôi, nói chuyện này cũng vô dụng."

Khương Mộng đứng lên, sau cùng bổ sung một câu, "Ngày mai dậy sớm chút, nhân lúc ba chưa tỉnh, có lẽ em có thể qua thăm một lát."

Nhưng Khương Tỉnh không muốn chỉ được nhìn.

Cô đeo khẩu trang quanh quẩn ở bệnh viện cả ngày, giả bộ như vô tình đi qua cửa phòng bệnh. Đi quá nhiều lần, khiến hộ lý chú ý tới, hỏi có phải cô đến thăm bệnh không. Cô lắc đầu phủ nhận, không dám tiếp tục nữa.

Trước kia ngây thơ ấu trĩ, luôn tin rằng cứ kiên trì thì ba mẹ sẽ thỏa hiệp, dù sao cũng là con gái ruột, không thể cả đời không nhìn mặt. Nhưng đến giờ phút này cô mới chột dạ không dám chắc, sợ rằng những gì mình làm đã đi quá xa, khiến họ đau lòng, rạn nứt quá sâu, ngay cả huyết thống tình thân cũng không cách nào vá lành.

Những năm tháng ấy, trong mắt trong tim cô đều là Thẩm Bạc An, chưa từng quay đầu lại suy nghĩ về chuyện này.

Rõ ràng trưởng thành sớm, nhưng lại không hiểu chuyện, toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào tình yêu.

Mười ba tuổi gặp Thẩm Bạc An, mười lăm tuổi vụng trộm ở bên anh, bị gia đình đánh bao lần cũng nhất quyết không chịu chia tay, mười bảy tuổi gạt ba mẹ sửa nguyện vọng, vì muốn học ở trường anh đang dạy, từ phía nam chạy tới phương bắc, hai mươi tuổi tốt nghiệp, nghỉ hè năm ấy lại vì chuyện Thẩm Bạc An mà bất hòa với gia đình, dường như làm thế nào cũng không thể thuyết phục ba mẹ chấp nhận tình cảm này, vừa uất ức vừa tức giận, trong cơn giận giữ đã đi chụp ảnh cưới, gửi thiệp mời đến toàn thể bạn bè, cứ như vậy mở tiệc rượu, về chung một nhà.

Ai ngờ, một lần náo loạn, coi như phá hủy triệt để mối quan hệ với gia đình.

Từ đó tới giờ, Khương Tỉnh vẫn luôn cho rằng mình can đảm không chịu khuất phục, cũng chẳng hề thừa nhận bản thân mắc phải sai lầm lớn, ngược lại quở trách ba mẹ già cổ hủ, độc đoán, ép người quá đáng.

Đến hôm nay mới đột nhiên hoảng hốt, năm ấy đã quá bồng bột.

*

Khương Tỉnh ngồi trên taxi nhận được điện thoại của Thẩm Bạc An.

Hôm qua cô có nhắn cho anh một tin, không nói là về nhà, chỉ bảo tạm thời có chút việc cần xử lý, Thẩm Bạc An nghĩ là chuyện công việc, cô cũng không giải thích thêm.

Thẩm Bạc An gọi điện thoại hỏi cô bao giờ về, vì năm giờ chiều anh sẽ xuất phát đi đến tỉnh lân cận tham gia một hội thảo nghiên cứu.

Lúc này Khương Tỉnh mới nhớ mình không mang theo chìa khóa nhà, hôm qua đi vội, hình như đã để quên chìa khóa trên tủ giày. Khó trách Thẩm Bạc An bỗng nhiên gọi điện cho cô hỏi lịch trình, nhất định là anh biết cô không mang theo chìa khóa.

Đương chán nản, ở đầu bên kia Thẩm Bạc An thúc giục: "Xác định được lúc nào không? Anh ra sân bay đón em."

"Không cần." Khương Tỉnh từ chối, "Anh còn bận việc của anh, em có thể về kịp, em tự đi lấy."

Đầu bên kia nói một tiếng "Được" rồi cúp máy.

Khương Tỉnh mua vé máy bay chuyến gần nhất, lúc ra khỏi sân bay là bốn rưỡi chiều, sắc trời âm u, cô vừa ngồi vào taxi thì bắt đầu mưa.

Cùng lúc có một tin nhắn đến, là của Thẩm Bạc An. Lịch trình thay đổi, anh phải đi sớm, nhờ học trò đưa chìa khóa cho cô.

Khương Tỉnh xem xong trả lời: Đã biết.

Taxi chở Khương Tỉnh đi thẳng vào trường, văn phòng khoa Luật nằm phía trong cùng khuôn viên gần ký túc xá, trước kia Khương Tỉnh đã tới mấy lần, rất quen thuộc, không khó để chỉ đường cho lái xe.

Nghỉ hè chưa kết thúc, trong trường sinh viên không nhiều, dọc đường vắng vẻ, mặc dù trời mưa nhưng lối đi thông thoáng, chốc lát đã đến nơi.

Phòng làm việc của Thẩm Bạc An nằm ở phía đông tầng năm, cửa khóa.

Khương Tỉnh đứng đợi ngoài hành lang.

Ước chừng khoảng một phút, rốt cục phía xa có hai nam sinh đi tới, đều đội mũ màu lam, một người mặc sơ mi xám, một người mặc áo phông đen, mỗi người ôm một thùng giấy lớn, mép thùng bị nước mưa thấm ướt.

Nam sinh áo xám đi phía trước hô: "A, đó là cô sao, cô đến rồi kìa!"

Dứt lời bước nhanh hơn, vài bước đã đến trước mặt Khương Tỉnh, khi thấy bộ dáng Khương Tỉnh dường như có chút kinh ngạc, ngẩn người chốc lát mới vội vàng nói: "Chào cô, em tên Tôn Trình, thầy Thẩm dặn em đưa chìa khóa cho cô, xin lỗi, chúng em đến muộn."

Lúc này Khương Tỉnh mới nhìn rõ chữ cái in trên mũ cậu ta, đó là tên viết tắt một hội nghị học thuật do Thẩm Bạc An phụ trách. Khương Tỉnh không lạ gì, ba năm trước cô từng làm tình nguyện viên của hội nghị, hỗ trợ tiếp đãi các học giả ngoại quốc, khi đó có đội loại mũ này.

Khương Tỉnh không để đầu óc đi xa thêm, nhìn qua liền tiếp lời: "Không sao, tôi cũng vừa tới."

Tôn Trình đặt thùng giấy xuống, vuốt mồ hôi, "Vậy cô đợi chút, em mở cửa cất những tài liệu này rồi đưa chìa khóa cho cô."

"Được."

Tôn Trình nhanh chóng mở cửa, gọi bạn: "Trần Thứ, mau lên."

Nói xong ôm thùng giấy đi vào phòng làm việc, nam sinh bị cậu ta thúc giục lúc này cũng đã đi đến cửa.

Khương Tỉnh vô thức liếc qua, thùng giấy nam sinh đằng sau ôm rõ ràng vừa lớn vừa đầy hơn, bên trong tất cả đều là thư.

Đuôi mắt Khương Tỉnh khẽ giật giật, vừa mới nhìn gò má nam sinh kia, cậu ta đã tiến vào.

Cái nhìn này khiến Khương Tỉnh cảm thấy có chút kì quặc.

Giống như đã gặp qua ở đâu rồi.

Cô định đến gần nhìn lại lần nữa, Tôn Trình đi ra. Cậu ta đưa chìa khóa cho Khương Tỉnh, "Em gửi cô."

"Cảm ơn." Khương Tỉnh nhận lấy.

Lúc này Tôn Trình nhìn cô, hỏi: "Cô không mang ô ạ? Trời mưa to lắm."

Khương Tỉnh quay đầu về phía cửa sổ cuối hành lang, bên ngoài quả nhiên vẫn còn mịt mù.

Tôn Trình đại khái cũng đoán được cô thật sự không mang ô, bèn nói: "Em tiễn cô xuống, tụi em có ô bên cạnh phòng hồ sơ tầng hai, em đi lấy cho cô."

"Các bạn không dùng ư?" Khương Tỉnh hỏi.

"Không cần không cần, tụi em ở luôn trong trường, lát nữa sắp xếp xong tài liệu chắc mưa cũng tạnh, hơn nữa tụi em có thể gọi điện nhờ bạn cùng phòng đến đón, không sao đâu ạ."

Tôn Trình nghiêng đầu vào trong phòng nói: "Trần Thứ, cậu cứ thu dọn trước, tớ tiễn cô xuống, ô của cậu đưa cô mượn nhé!"

Người bên trong đáp một tiếng.

Tôn Trình cười cười với Khương Tỉnh, "Chúng ta đi thôi cô!"

Khương Tỉnh đành phải "Cảm ơn".

Mưa đúng là rất to.

Có điều ô trong tay Khương Tỉnh cũng rất lớn.

Một chiếc ô đen thẳng thông thường, tán rộng che kín, ngăn ánh mặt trời, cũng ngăn nước mưa.

Cô biết rõ chủ nhân chiếc ô này không phải Tôn Trình, mà là nam sinh tên Trần Thứ kia.

Cô nghĩ mình phải nhớ kĩ, ngày sau còn nhờ Thẩm Bạc An trả ô cho người ta.

Nhưng không hiểu tại sao, Khương Tỉnh đọc cái tên này, lại nhớ tới gò má dưới vành mũ ấy.

Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra.

Đúng là cô đã từng gặp cậu ta.

Cậu thanh niên trên chuyến tàu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro