Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ vì sự cố đêm qua nên hai người đều rất ăn ý không ra khỏi nhà. Lam bước ra ban công nhận một cuộc điện thoại, sau khi trao đổi vài câu, cô tắt máy. Cứ đứng suy nghĩ ngẩn ngơ ở đó không biết bao lâu, tới khi tính quay trở vào mới giật mình. Vì không biết từ lúc nào, ở ban công nhà bên, chị đang đứng chống cằm nhìn sang, mái tóc xoăn lơi bay trong gió

- Trời ơi, em giật mình

- Em nghĩ gì mà đắm đuối vậy? Chị đứng đây nãy giờ mà cũng không phát hiện ra

Ban công không gần, nhưng mà hai người cứ đứng đấy nói chuyện với nhau như thế

- Ơ, ngoài kia họ đang làm gì ấy nhỉ?

Lam theo hướng tay chị nhìn ra

- Chèo thuyền Kayak chứ gì đâu à, chị chưa chơi ạ? Thử chút không? - Lam cố ổn định lại tâm trạng, mở lời rủ rê đối phương

Hmm, xem kìa, xem cái cách chị bận áo phao trông cứ khó khăn làm sao, cô không nhịn được tiến đến giúp. Hai người cùng chèo ra giữa hồ, Tâm chật vật xém ngã mấy lần, cũng may là Lam giữ lại kịp. Hai người trôi lênh đênh trên mặt nước, chị nhìn trời nhìn mây, miệng nghêu ngao hát lên những giai điệu quen thuộc, còn cô, cô nhìn chị. Sức hút mà người này tỏa ra, dù cô đã cố phòng nhưng chung quy vẫn là phòng không nổi. Cười cười nói nói một lúc, họ không còn chỉ đơn giản là tạt nước nhau nữa, mà là thẳng tay đẩy đối phương xuống nước. Tuy là có mặc áo phao nhưng Tâm thật không biết bơi, Lam nhẹ nhàng tiến lại đỡ. Ngay thời khắc đôi tay ấy vòng qua người, chị giật mình ngẩng đầu lên, khoảng cách được kéo sát chỉ còn trong gang tấc. Lam cũng biết ý buông lỏng, kéo áo phao nâng nhẹ chị lên mặt nước, rồi chẳng đề cập gì thêm.

Bếp củi cháy rực giữa màn đêm, họ cùng nhau nướng lên vài củ khoai, cô lướt đàn, chị góp giọng, mọi thứ hòa quyện vào nhau đến khó hiểu

''Ngày nào em đến bên anh,
Tim em ngẩn ngơ chợt buồn vu vơ,
Em rất vô tư, em quá ngây thơ,
Làm anh thẫn thờ.''

Buông đàn, cô cầm ly cafe vừa pha lên nhấp một ngụm, cúi đầu hỏi chị

- Anh với chị sao rồi?

- Em nghĩ thế nào?

-Hờ, nghĩ thế nào? Em còn nghĩ thế nào được, chuyện có liên quan đến em đâu

Lam nói như đang nghe một câu chuyện hài, miệng cô nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, nhưng ánh mắt thì vẫn đăm chiêu như kiểu nhìn đời bạc bẽo, tiếp tục uống cafe của mình.

- Đừng uống nữa, tối rồi

Dường như cố bỏ ngoài tai lời nhắc nhở, Lam đưa nửa ly còn lại lên miệng xử lí gọn ghẽ rồi đứng dậy.

- Thôi em vào trước, em hơi mệt. Chị nghỉ ngơi sớm đi

Không gian vắng lặng vang lên tiếng thở dài, chị cất tiếng

- Nói chuyện chút không?

- Nói cái gì - Lam quay đầu hỏi dò

- Nói về chuyện giữa chị..và em

Đối với chị, Lam là người em, người bạn thân thiết trong suốt thời gian qua, là người hay chọc chị giận rồi lại xuống nước xin lỗi. Chị đã sống đủ lâu để hiểu biểu hiện những ngày qua của cô là ý gì, nhưng chị rất sợ, sợ mình không thể đáp lại, sợ phụ tâm ý của cô. Đồng thời, chị cũng sợ rồi sẽ có một lúc, bản thân không có cách nào chống cự lại được lựa chọn của trái tim. Cô trở lại ghế ngồi, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chị

- Chuyện giữa mình thì có cái gì để nói ạ?

- Em thích chị, phải không?

Lam ngơ ngác rồi, vốn đã tự mình xâu chuỗi những việc trong khoảng thời gian qua, Lam thừa nhận, mình đối với chị có một cảm xúc không chỉ đơn thuần là bạn. Nhìn vào ánh mắt như đang cố xoáy sâu vào tâm can cô từ chị, sự khó chịu dần nhen nhói trong lòng

- Em thích thì sao, mà không thích thì sao?

Tâm im lặng, trầm ngâm trong chốc lát, không biết nên dùng cách nào để chấm dứt sự ngượng ngùng này. Cuối cùng, chị mở miệng. Một câu nói, như sét đánh giữa trời quang, phá tan không khí ngay lập tức, cũng chính nó đã khiến cho chị phải tự mình hối hận cả một đoạn thời gian dài

- Đừng thích chị. Chị với anh...quay lại rồi.

Củ khoai trên tay Lam bất giác rơi xuống đất, như không tin vào tai mình, cô nhìn thẳng vào chị. Được một lúc, cô cười khẩy, nụ cười chứa đầy chua xót

- Thật ra, em có thích chị hay không là việc của em. Em cũng không yêu cầu chị đáp lại. Cho nên, chị không cần dùng lí do này để gạt em - Lam phủi vụn khoai trên áo, xoay người vào nhà, cafe hôm nay thật đắng - Chị nói dối rất dở, vậy mà lời nói dối vụng về đấy, lại đau.

- Mình vẫn như trước được không? - Tâm hỏi với theo, đáp lại là một khoảng không tĩnh lặng. Hơn ai hết, chị biết mình không thể để tình trạng này kéo dài, nhưng chị thật sự không ngờ việc mình hấp tấp lại làm tổn thương cô. Đêm nay trăng tỏ, tròn vành vạch. Vậy mà khi soi xuống trần gian, lại thấy được sự méo mó và dằn xéo trong tâm can của 2 người vốn thân quen kia.

------------------

Sau khi gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, nghĩ cô vẫn còn giận chuyện tối qua, Tâm thở dài trở về nhà. Chị cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt, chỉ cố nhắc nhở bản thân rằng nên tránh mặt để cô có thể vơi bớt đi thứ tình cảm kia, chẳng thể để mối quan hệ trở nên không kiểm soát như vậy được. Vậy mà nguyên một ngày chẳng thấy Lam đâu làm chị thấp thỏm không yên, Tâm cắn răng lấy điện thoại ra gọi. Không nghe máy. Ừ, thôi vậy cũng tốt. Chị chui vào chăn, đem cả người mình bó gối thu lại, tự chất vấn rằng liệu có thật sự là tốt không?

 

P/s: À thì là, mọi người có đi Hạ Long hummmm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mytam