Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi thứ cứ bình bình đạm đạm trôi qua, cho tới một ngày, anh đến*

Hôm đó, phía sau là cơn mưa nặng hạt, anh xuất hiện trước cửa với tình trạng ướt sũng, Tâm vội đỡ anh vào nhà rồi lấy khăn đưa cho anh. Bất chợt, anh kéo tay ôm chị

- Anh nhớ em lắm, mình trở về như trước được không em?

Trong một thời gian ngắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Tâm khẽ khựng lại. Thật ra, chị cũng nhớ anh, chỉ là nó không còn day dứt như trước. Giống như chỉ thỉnh thoảng nghĩ tới, trong chốc lát nhớ về những chuyện đã qua, vì đối với Tâm, quá khứ vẫn sẽ mãi ở sau lưng, chị vô thức vỗ nhẹ lên tay anh. Đương lúc không biết nên đáp lại thế nào, tầm mắt bỗng dưng không an phận di dời về phía chiếc cửa chưa kịp đóng, Lam đang đứng đó với ly sữa trên tay. Không biết Cô đã đứng đấy từ lúc nào, cứ ngập ngừng định nói gì nhưng cuối cùng mặt vẫn cứ đờ đẫn, Tâm chuyển người đưa bản thân từ vòng tay anh thoát ra ngoài

- À em xin lỗi, em vô ý quá. Chiều không thấy chị sang nên sợ chị đói, mới đem sữa qua - Lam bước vào đặt ly sữa xuống bàn - Nhưng mà giờ anh mắc mưa vậy có khi sẽ ốm, nên anh uống đi cho nóng nha ạ. Em xin phép về trước.

Ở khoảnh khắc thấy bóng lưng kia chạy trối chết về phía cửa, chị chợt cảm thấy trong lòng như có tảng đá nặng đè xuống. Nhìn về phía bàn, ly sữa rõ ràng vẫn bốc khói, cái ly đó nóng như vậy, em ấy lại cứ thừ người ra cầm mãi, có phải đã bỏng rồi không? Chỉ vừa nghĩ tới đấy, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp.

- Ai vậy em?

- À, hàng xóm thôi. Anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi kẻo bệnh, em hơi mệt, có gì mai mình sẽ nói chuyện sau nhé?

Nói rồi, chị lững thững về phòng, để lại anh một mình ngồi gục trên sofa. Mảnh không gian trầm lặng bao phủ căn nhà, và người ở cách vách bên kia sau khi thả mình xuống giường cũng trằn trọc mãi.

----------------

- Hôm nay chuyển sang câu cá rồi à?

Giọng chị bất ngờ vang lên từ phía sau, như lôi cả hồn phách đang đi ngao du sơn thủy của Lam trở về. Cô nhìn chị rồi gật đầu, tiếp tục giữ sự im lặng vốn có, Tâm ngồi xuống kế bên, không biết nói gì lúc này, mặt hồ vốn yên ả cũng phải gợn sóng như muốn phá tan không gian quá đỗi tĩnh lặng của hai người.

- Tâm - Giọng anh vang lên từ phía xa, ngoắc ngoắc tay - Vào ăn cơm đi em

Một câu nói triệt để phá tan sự cố gắng che đậy của Lam, đôi mày thoáng chút chau lại, từ chối lời mời ăn chung của chị, cô thu dọn đồ vào lại nhà.

- Em bị sao thế, bệnh hả? Hôm nay em ít nói quá chị không quen.

- À em có sao đâu. Chị vào nhà đi kẻo anh đợi

Không biết tại sao, Tâm hình như không thích nhìn bóng lưng của Lam nữa. Chẳng còn cảm giác được chở che như lần cô kéo chị chạy đi, mà lại khiến chị triệt để cảm nhận được sự bỏ rơi, trong lòng cứ nôn nóng không yên. Sau khi ăn sáng, Tâm cùng anh ngồi lại nói chuyện, chị cũng mở lời xin lỗi vì dừng lại đột ngột khi anh đi công tác, trải lòng nhiều hơn về suy nghĩ của mình về anh, về mối quan hệ của hai người trong thời gian qua.

- Mình thật sự không thể tiếp tục sao?

- Vâng, em chỉ cảm thấy mình ổn khi một mình

- Thế còn cô gái hàng xóm? - Anh cởi kính, cười cười nhìn chị

- Ý anh là gì?

Thấy Tâm tỏ rõ sự khó hiểu của mình, anh cũng thôi không hỏi nữa, ý vị sâu xa nhìn sang nhà bên cạnh.

- Hơn ai hết, anh biết rõ em một mình chẳng ổn. Hiện tại em lại cảm nhận như vậy, em có nghĩ tới chẳng qua là do trong lòng em tự mặc định, mình đã có người cạnh bên?

Đối với anh, chị từng là người bản thân yêu sâu đậm, nhưng cũng là người bạn, người em, là gia đình, anh vẫn mong chị sẽ hạnh phúc. Như bị nói trúng tim đen, hồi lâu sau Tâm mới mấp máy trả lời

- Không đâu, tụi em chỉ là bạn thôi.

- Anh chỉ muốn nói, sau này nếu em cần, anh sẽ vẫn ở đây chờ em - Tay anh đặt nhẹ lên tay chị, ánh mắt tỏ rõ vẻ nhớ thương cùng đau đáu

Tâm hiểu đó là câu nói của sự thật lòng nên chị có một chút cảm động. Nhưng chị đủ tỉnh táo để phân biệt được, cảm động và rung động là hai khái niệm khác nhau, mà chị - với cái nắm ấm áp tràn đầy tình cảm của anh - vốn đã không còn rung động nữa. Chị cười cười rút tay về, hai người cứ vậy im lặng ngồi cùng nhau, bầu trời hôm nay trong mắt anh không xanh như ngày còn chị. Sau khi tiễn anh về, chị suy nghĩ mãi rồi lại mơ mơ hồ hồ tiến về phía nhà Lam, chưa kịp định thần lại thì cửa mở khiến cả chị và người bên trong đột ngột giật mình

- Em đi đâu à?

- Vâng..

- Thế khi nào em về? - Tâm dường như hỏi ngay lập tức xong rất nhanh liền khựng lại, vì tới con nít còn nghe ra sự gấp rút của chị. Thật chẳng thể hiểu nổi mình, chỉ là khi nghe nói người hàng xóm này sắp phải đi liền không muốn

- Mà sao đấy chị?

Thấy cô nhìn về mình với ánh mắt khó hiểu, Tâm hơi rối. Chị theo thói quen chà xát hai bàn tay đang vặn vẹo đủ kiểu vào nhau, miệng cứ ấp a ấp úng. Bỗng xúc giác truyền tới một sự lạnh lẽo, Lam đặt nhẹ tay mình lên tay chị kéo tới, thổi thổi vài hơi, cũng không quên càm ràm

- Nào, đau đấy. Chị có gì thì từ từ nói, em đang nghe đây. Em đi tí thôi, tính đi xem phim đổi gió cho khuây khỏa ấy mà

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của chị buông xuống, tâm trạng nhẹ nhõm trở lại

- Vậy, cho chị đi với....Được không? - Chị lay lay đôi tay đang được cô bao bọc, chớp chớp mắt - Cho chị đi với, đi màaaaa

À thì người ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tuy Lam tự nhận mình không phải anh hùng gì nhưng mà cô thật sự là không qua nổi ải Mỹ Tâm. Trông chị cứ đáng yêu kiểu gì ấy nên rốt cuộc đành thỏa hiệp. Chị tung tăng như đứa trẻ lâu ngày được đi chơi, cho tới khi an vị tại chỗ ngồi mới biết phim mà cô muốn coi là một bộ phim kinh dị được quay trên chính mảnh đất này.

- Không được không được, chị sợ ma lắm huhu - Tâm lắc đầu như cái trống bỏi, loạng choạng đứng dậy muốn rời đi. Lam cũng không chịu thua kém về khoảng tốc độ, nhanh như chớp giữ lấy chị kéo ngược về ghế

- Này nhá, rõ ràng là chị đòi đi cùng em đấy - Thấy chị gái bên cạnh cứ phồng má lên tỏ vẻ không cam lòng, bất đắc dĩ Lam hạ giọng - Thôi mà, có em ở đây chị sợ cái gì?

Cuối cùng, chỉ cần dùng một ánh mắt kiên định, cô đã giữ lại được người ngồi cạnh. Cả buổi xem phim, Tâm hầu như ngả rạp về phía cô, những lúc bị hù bất chợt, Lam nhanh nhẹn đưa tay sang cho Tâm che mắt, còn vỗ vỗ trấn an chị. 2 tiếng ác mộng trong đời cứ vậy qua đi, Tâm làm vẻ giận dỗi không nói thêm lời nào với Lam, vùng vằng đóng cửa nhà. Vậy mà tối đó chị không tài nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt, từng cảnh phim kinh dị cứ hiện lên trong đầu làm chị sợ đến mức bật dậy nhìn quanh. Ngay lúc này đồng hồ quả lắc trong phòng điểm chuông vừa đúng 12h. A chết tiệt, Tâm cuối cùng cũng không nhịn được, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nhà hướng về nhà bên cạnh bấm chuông liên hồi. Cũng may lúc này Lam vừa tắm ra, cô để tạm bợ chiếc khăn trên đầu ra mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh chị nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ ngủ dài cùng đôi chân trần. Cô cuối xuống cởi dép mang vào chân chị trách cứ

- Chị gấp cái gì mà lại chạy ra ngoài không mang dép? Chê trời không đủ lạnh? Hả?

Có lẽ trời sinh chất giọng Lam hơi đanh thép, giọng lúc này lại hơi lớn dọa Tâm lùi về sau. Miệng cứ lắp ba lắp bắp

- Chị..chị sợ, không dám ngủ..em có tiện nếu mà..hmm, ý chị là..

- Tiện, cái gì em cũng tiện với chị hết. Vào đây đi đã rồi nói - Có lẽ thấy mình hơi lớn tiếng làm chị sợ, Lam nhẹ giọng bước qua một bên để chị vào nhà

Đặt nhẹ ly sữa lên tay chị, hai người nói chuyện rôm rả đến quên thời gian. Khi Lam biết được lí do tại sao người con gái này lại sang nhà mình vào nửa đêm, cô ngả người ra sau ôm bụng cười khanh khách

- Ai đời, lại có người sợ ma không ngủ được. Trời ơi cười chết em, haha

Bị người khác cười đến ngượng chín mặt, Tâm rốt cuộc cũng chịu gân cổ lên phản bác lại

- Còn không phải tại em? Hại chị cứ thấp thỏm không yên, còn dám cười à

Nói rồi, chị cầm cái gối tựa lưng đánh tới tấp vào cô. Cuộc rượt đuổi tưởng sẽ kéo rất dài bỗng kết thúc khi Lam vấp chân, đem cả chị ngả nhào về phía sofa. Cánh môi chạm nhẹ, hai người căng thẳng nhìn nhau, hương gỗ và hoa nhài hoà quyện trong không khí. Nhìn đôi gò má ửng đỏ của người phía dưới, mắt tròn, làn da trắng, Lam cảm thấy mình không có cách nào cưỡng lại sự mê luyến này. Vội vàng rời đi, cô nhẹ giọng xin lỗi, Tâm cũng không nhắc tới, nhưng nét mặt có chút mất tự nhiên. Chị im lặng ngồi thêm một chút rồi xin phép trở về, nhìn thái độ của Tâm, Lam có chút đau lòng, nhưng hơn hết là tự trách, sao lại để chuyện thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mytam