Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu bắt đầu đến, không khí mang mang theo ấm áp cùng hơi hơi ẩm ướt của những con mưa phùn vừa để lại.

Doãn gia trong trang viên luôn mọi người bận rộn làm việc, từ ngoài cửa lớn đến sau vườn nơi nơi đều có nhiều hoa tươi và cây cỏ khiến không khí tươi mát dễ chịu.

Mọi người đều biết đây là sở thích của Doãn tiểu thư, từ lúc bà chủ ông chủ còn ở đều dựa theo yêu thích của cô mà làm, cho dù hiện tại họ không còn thì còn Doãn tiên sinh vì này giữ lại.

Doãn tiên sinh mặc dù không phải con ruột Doãn gia, nhưng lại chưa từng bị chán ghét, ông bà chủ còn sống đều rất yêu thương hắn.

Doãn gia năm đó cũng không làm lớn gì, Doãn phụ từ mẹ đơn thân gặp được Doãn mẫu hai người từ hai bàn tay trắng làm nên từng chút tích góp có được tài sản tuy không nói giàu có gì nhưng đủ nuôi con mình ăn no sống một đời dư dả.

Nhưng tiếc thay, hai người mười năm mãi chưa có con, đây là điều cả hai tiếc hận. Vì điều này, Doãn phụ nhận nuôi một đứa con trai 5 tuổi cũng là Doãn tiên sinh hiện tại, đặc tên là Doãn Mục Tranh.

Nhưng chính là như kỳ tích, ở năm sau Doãn mẫu mang thai sau đó lại qua một năm một đứa bé gái chào đời, cũng chính là Doãn Thư.

Doãn gia phụ mẫu vui mừng khôn xiết , tuy đã có đứa con gái của riêng mình nhưng hai người chưa từng bạc đãi Doãn Mục Tranh, yêu thương hắn, quan tâm chưa từng thiếu, họ cảm thấy hắn là phúc tinh của họ, bởi vì từ khi có hắn Doãn gia liền thay đổi.

Doãn Mục Tranh và Doãn Thư cách nhau 7 tuổi, Doãn Mục Tranh từ nhỏ thông minh, được Doãn xem hắn người kế thừa của Doãn gia dốc lòng dạy dỗ. Hắn ở thương trường như cá gặp nước, ở Doãn gia nằm trong tay hắn phát triển không ngừng, có thể ấn ẩn trên các thế gia nhưng so với danh gia vọng tộc vẫn là chưa đủ.

Cho nên, dù có nhiều năm trôi qua, Doãn gia phụ mẫu qua đời Doãn Mục Tranh vẫn làm tròn đạo hiếu, hàng năm cúng viếng.

Kì thật Doãn phụ cũng có tâm tư của riêng mình, tuy nói ông yêu thương Doãn Mục Tranh không là giả nhưng con nuôi nào sao được với con ruột Doãn phụ chỉ có một đứa con gái bởi vì năm đó Doãn mẫu sinh ra Doãn Thư là sinh non cho nên từ nhỏ cô liền yếu ớt hơn những đứa trẻ cùng lưới ông cho nên ông đã lập một di chúc để lại 35% cổ phần ở Doãn thị cùng số tài sản cho cô đủ sống phần đời vô ưu vô lo.

35% lúc đầu có lẽ chỉ là tài sản nhỏ nhưng ngay lúc này Doãn thị ở trong tay Doãn Mục Tranh lại có giá trị vô cùng.

Đều làm cha mẹ đều có ích kỷ của riêng mình, ông cũng thế. So với sau này đem Doãn gia hay con gái cho kẻ khác chăm sóc ông không yên tâm.

Nên khi nhìn trúng Doãn Mục Tranh là cái tiềm lực cổ ông đã có quyết định của mình, ông biết cũng thực xin lỗi hắn cho nên luôn càng yêu thương đứa con trai này.

Doãn Mục Tranh không biết sao? Hắn thông minh nên đã nhìn ra từ lâu chỉ là hắn đồng ý cách làm của Doãn phụ. Như vậy càng tốt, sau này cô gái nhỏ cũng không cần phải làm gì, cứ ở dưới cánh hắn là được.

Doãn Mục Tranh ánh mắt ôn hoà nhìn thiếu nữ trong nhà kính đang chăm chút từng đoá hoa khoé môi cười vui vẻ.

Chỉ có khi đối diện với thứ mình thích người thân cận nhất, Doãn Thư mới lộ ra cảm xúc yêu thích giận hờn của mình.

"Thư Thư, trời dạo này cứ mưa sao em không mặc áo ấm."

Hắn đi đến trên cổ tay là chiếc áo ấm màu hồng nhạt.

Doãn Thư hơi ngửa đầu nhìn nam nhân, ánh mắt ngờ nghệch như đang tự hỏi hắn là ai?

Doãn Mục Tranh kiên nhẫn chờ đợi thiếu nữ nhìn hắn, hồi lâu môi hồng xinh đẹp của cô gái mới mấp máy gọi:

"Anh trai..."

"Ừ, Thư Thư, vào nhà ăn cơm thôi "

Đối với cái này, cô hiểu ý, ngoan ngoãn buông xuống bình tưới nước để nam nhân dắt tay mình đi vào trong.

  End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro