Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Diễn thành công bước vào trong phòng làm việc của Doãn Mục Tranh, trợ lý sau khi bưng nước cho hắn liền an tĩnh hình người đứng gần đó không nhúc nhích.

"Cô ra ngoài đi"

"Thứ lỗi nhưng mệnh lệnh Doãn tổng đã giao tôi không thể ra ngoài được.'

" Hừ."

Cố Tư Diễn hừ lạnh, sói đuôi to như nhau thôi còn bày đặt trang. Ngoài mặt mỉm cười thân thiện nhìn Doãn Thư.

"Thư Thư, lâu rồi không gặp. "

"..." Doãn Thư không đáp khẽ gật đầu ánh mắt nghi hoặc mê mang nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ không rõ này, Cố Tư Diễn vừa đau lòng vừa buồn cười lại rạo rực ôn tồn giải thích

"Có lẽ em không nhớ, chúng ta xem như là thanh mai trúc mã a, cùng lớn lên quan hệ rất tốt, em lúc bé còn từng bảo lớn lên sẽ gả làm cô dâu của Diễn ca mà. Bé không nhớ gì..."

Cố Tư Diễn liếng thoắt bịa đặt không nhìn thấy sau lưng hắn vẻ mặt chết lặng của trợ lý nhìn mình, cùng bóng dáng một nam nhân khác đang dựa vào cánh cửa nghe kể.

"Làm anh trai sao tôi không biết." Doãn Mục Tranh tử vong tầm mắt chú định lên bóng dưng anh ta, khiến đang nói người xịt keo cứng ngắc quay đầu nhìn lại liền thấy vẻ mặt thối như tảng đá lạnh của kẻ thù cùng bộ mặt yên tĩnh làm nền như ánh mắt vui sướng khi kẻ gặp hoạ của trợ lý cùng thư ký riêng anh ta.

Ba hoa tiếp đi, nói tiếp đi, bịa đặt nhiều vào...

"..." Tên mặt lạnh này rốt cuộc tuyển mấy trợ lý thần kì này ở đâu thế? Lúc nào cũng có thể chui ra đâm chọt hắn

Doãn Thư đang nao nao nghe Cố Tư Diễn dệt nên câu chuyện giả dối lúc hiểu lúc không thấy anh trai về cô liền vui vẻ đứng lên đi đến chỗ hắn kéo tay áo đối phương hỏi:

"Anh trai, thanh mai trúc mã... Cô dâu
... Thật sao ạ?"

"Đánh rắm." Doãn Mục Tranh lạnh lùng nhìn tên kia, ánh mắt chuyển sang Doãn Thư liền thay đổi trở nên ôn nhu vạn phần giải thích:

"Đừng nghĩ nhiều, Thư Thư. Người đó có bệnh, em đừng tiếp xúc gần, lây bệnh. Thư Thư không muốn bị bệnh đâu đúng không?"

"...Không muốn." nghĩ nghĩ Doãn Thư lắc đầu, đầy mặt cự tuyệt: " Có bệnh liền rất khó chịu, em không thích."

"Ngoan lắm. " Doãn Mục tranh xoa đầu cô nàng, hình ảnh hai anh em ấm áp muốn đâm mù con mắt Cố Tư Diễn khiến hắn một lời khó nói hết.

"Nói xấu trước mặt trước mặt chính chủ quá không làm người rồi đấy, Doãn Mục Tranh."

"Làm người?" Doãn Mục Tranh cười lạnh nhìn anh ta: "Nhân cơ hội người bệnh không có kí ức thay đổi lời nói, bịa đặt sai sự thật sau lưng... Hành vi của anh cũng bỉ ổi không kém đấy"

"Ha, Doãn Mục Tranh... Anh dạo này sống yên biển lặng mà quên mất gì đi chứ." Cố Tư Diễn khinh phiêu phiêu đáp mặt mày cợt nhã.

"Tôi không quên. Mong anh cũng đừng quên. " Doãn Mục tranh nắm tay trong túi quần nắm chặt lại nheo mắt sát ý nhìn anh ta.

Hai bên thần tiên đánh nhau, phàm nhân lui ra ngoài, trợ lý cùng thư ký vừa xem tình hình liền lui ra ngoài đóng cửa lại tránh nghe được cái không nên dẫn hoạ thiêu thân.

Hư ! Thật đáng sợ.

Doãn tiểu thư có thể bình tĩnh như vậy cũng thật hay.

Bình tĩnh Doãn Thư họ nói đang nhìn cả hai bắt đầu nổi lên tia lửa đi đến trước chỗ vẽ của mình cầm lên cọ đã dính màu trong tay chớp mắt.

Cố Tư Diễn cảm nhận một đầu lông tơ mềm mại mang hơi nhớp nháp ẩm ướt vẽ lên cằm mình, nhìn xuống liền thấy Doãn Thư cầm cọ vẽ đang quét lên, không khí khói lửa tan tác nháy mắt tan rã. Hắn nhướng mày ý cười khàn khàn hỏi:

"Thư Thư đây là làm sao."

"Tức giận, xấu."

"A? Chê tôi xấu." hắn tuy nói nhưng tay không hành động mặt cô vẽ vời lên mặt khiến hắn hơi ngứa.

Từ Cố Tư Diễn đến Doãn Mục Tranh đều được cô đặc biệt chê xấu rồi vẽ gì đó lên mặt mình. Đợi đến khi tiểu nữ nhân xong hết, họ liền cầm ra di động soi gương mặt mình trong đó chốc lát cười rộ lên.

Phần má phải đến cằm hơi loang đến cổ của Cố Tư diễn là chú cọp đang nằm ườn ra, lười nhác lại uy lực.

Còn về Doãn Mục Tranh má trái đến cằm lại là một chú đại bàng sắc bén đang vung cánh bay.

Doãn Thư hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hai người này rất hợp với nó, tuy rằng chúng hơi hung.

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro