Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Mục Tranh văn phòng vì để tiện và thoải mái cho cô, hắn đã cho người tu sửa lại cùng lắp đặt thêm vài món từ vài hôm trước.

Trong phòng nghỉ hắn chuẩn bị cho cô giá vẽ tranh cùng những dụng cụ màu vẽ, vì Doãn Thư rất thích chơi đàn hắn liền đặt thêm violin cùng ghita trong gốc phòng, Doãn Thư thích hoa hắn liền bảo trợ lý mua những bó hoa đẹp trang trí trong văn phòng, ngoài cửa khiến không gian vốn đơn giản và tối tăm có chút đơn độc của vị chủ tịch này bỗng chốc hoà tan ấm áp đến lạ lùng, có hoa có nhạc có màu sắc có hương thơm và có người trong lòng.

Bất kỳ một vị nhân viên nào bước vào phòng chủ tịch điều sẽ kinh ngạc âm thầm cảm thán người có thể khiến vị này thay đổi như thế thật đúng là chỉ có một thôi.

Doãn Mục Tranh mỗi lần như thế đều cười ngâm nga nhìn bóng dáng thiếu nữ trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ được hắn thay đổi rất nửa bên là kính trong suốt để dễ dàng quan sát hành động của Doãn thư bên trong.

Hắn chính là cố ý muốn tuyên bố cho toàn thể những người có mặt một điều : Cô là của hắn và hắn chưa từng giấu điều đó, chỉ có Doãn Thư là không nhận ra còn cho rằng đối phương là một người anh trai hoàn mỹ đôi khi quan tâm cô quá mức.

Trước đây còn không nhận ra thì nói chi đến hiện tại cô chỉ chìm trong thế giới của riêng mình thì làm sao có thể cảm nhận được điều đó nữa .

Hôm nay khi đến văn phòng Doãn Mục Tranh có cuộc họp với ban quản  trị nên hắn đã dặn dò trợ lý không được để nhân viên nào vào trong khi không có hắn. Hắn ôn nhu dặn dò Doãn Thư:

"Thư Thư , anh đã để sữa cùng bánh trong tủ khi nào em đói cứ lấy ra ăn, biết không?"

"Vâng anh trai" Doãn Thư ngồi trên sofa tay cầm cọ vẽ nghiêm túc gật đầu.

"Ngoan" Nam nhân nhìn dáng vẻ của cô gái nhịn không được cúi đầu hôn xuống trán cô ấy sau đó chuyển đến khóe môi của Doãn Thư tách ra rồi bảo "Anh đi đây."

Trợ lý đã quá quen với hình ảnh này, ban đầu còn giật mình không nghĩ chủ tịch nhà mình có tâm tư như thế với Doãn tiểu thư nhưng nghĩ lại hai người là thanh mai trúc mã ông bà chủ quá cố cũng chưa từng che giấu chuyện Doãn Mục Tranh là con nuôi lại xem tình hình của Doãn Thư nên cảm thấy thật ra chủ tịch cùng cô ấy ở chung cũng khá tốt.

Cho nên, trong tiềm thức của những nhân viên hay mọi người thân cận về cho là cả hai đã là một đôi nhưng chỉ có hắn biết bên ngoài kia còn không biết bao nhiêu kẻ đang mơ ước lấy bảo bối của hắn mà hắn thì hiện tại vẫn chưa có đủ một mình chống lại tất cả chỉ có thể âm thầm hèn mọn thể hiện tình cảm ngay lúc này.

Nhưng đôi khi ngay lúc ta không ngờ luôn có những vị khách không mời mà tới, ngay lúc này ngoài cửa văn phòng trợ lý sắc mặt nghiêm túc nói với vị chức cao quyền thế đối diện:

"Cố tổng, chủ tịch đang họp nên vắng mặt thứ lỗi mong ngài quay lại sau."

"Họp, vậy cũng để tôi vào ngồi rồi nói"

Cố Tư Diễn ý cười ngâm nga nói.

"Đừng nói bên trong cất chứa đại bảo bối gì không cho tôi xem đi"

"Không, ngài hiểu lầm. Chỉ là văn phòng còn đang dọn dẹp bề bộn không thể tiếp ngài" Trợ lý có tố chất cao không bị hắn khó dễ, mỉm cười thương mại nói:

"Không bằng mời ngài đến văn phòng bên cạnh thưởng thức ly cafe chờ Doãn tổng quay lại"

Cố Tư Diễn cười lạnh, hắn nhưng không nghĩ đến gặp tên mặt lạnh có ý đồ xấu với cô em gái của mình. Hắn đưa tay đặt lên cửa gõ liên tục ba phát khiến bên trong đang đắm chìm trong vẽ tranh Doãn Thư bị giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Anh trai quay lại?

Doãn Thư buông cọ vẽ đứng dậy đi ra phía cửa, bên ngoài trợ lý thầm than không ổn nhìn vị tổng tài này không ấn lẽ thường đi.

Nhưng chưa để hắn kịp ngăn cản mang vị này đi xa thì bên trong giọng nói trong trẻo của cô gái truyền vào tai họ:

"Anh trai?"

Cố Tư Diễn cong môi cười, không uổng công hắn cho người vào dưới trướng Doãn thị nắm bắt tình hình, hiện tại người cần tìm cũng lộ diện hắn nhưng không rảnh đôi co với trợ lý, chống miệng ho khan đáp:

"Thư Thư"

Cách cánh cửa Doãn Thư mê mang, bên ngoài không phải giọng anh trai nhưng lại biết tên cô, là ai thế?

"Anh là ai thế"

"Em mở cửa là rõ đấy, Thư Thư"

Trợ lý sắc mặt tái nhợt, thầm than cảm thấy tiền lương tháng này bỗng một nửa đang vẫy chào tạm biệt cười ha hả rồi bay mất sau đó thay thế là mặt vị Cố tổng này.

Nếu không phải địa vị khác nhau, thật muốn đập cho anh ta bất tỉnh nhân sự.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro