Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông.

Từng cơn gió lạnh thổi qua làn tóc An. Bàn tay em đỏ ửng lên khi đang đạp xe, em thích mùa đông và thích cảm giác được choàng khăn len. Từng tán cây bên đường đều trơ trụi, những chiếc lá khô cứ rơi bên đường và chỉ được quét gọn vào một chỗ. Đang đạp xe đến trường mà trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thời tiết này khiến cho chúng ta đều trở nên lười biếng.

Trường của An đối diện với trường cấp ba, ngôi trường Hoàng đang học, trùng hợp chưa. Tuy thời tiết lạnh đến thấu xương này mà An vẫn dừng xe rồi chờ Hoàng, chưa vội vào trường.

"Nguyễn Nhật Hoàng, em này!"

Hoàng chỉ đi bộ, hai tay vẫn còn đúc ở trong túi áo rồi cũng giơ tay ra vẫy lại. Từ từ, anh tiến lại gần. Hoàng đưa em miếng dán giữ nhiệt, nói:

"Em không lạnh à? Vào trường đi, chút nữa xe đông khó sang đường lắm. Nhanh nhanh không má đỏ hết lên rồi kìa."

"Khỏe re, có khi còn khỏe hơn anh đấy chứ. Còn túi giữ nhiệt này... anh cứ cầm đi."

Vì An thích anh Hoàng mà, em sợ Hoàng lạnh.

Nói là không muốn cầm thì anh cũng chẳng đưa làm gì, rồi ung dung đi vào trường, đi xa dần còn ngoái đầu lại vẫy tay chào nữa. An bất giác cười mỉm, em đơ người nhìn bóng hình ấy mà không để ý phía sau mình có người. 

"Ê, Tuệ An? Nghệch ra đấy làm gì"- Ngọc vỗ vai An cười khúc khích- "Lai tao vào trường đi."

"Ựa, giật mình. Mày không thấy tao lạnh à  còn sờ má tao nữa?"

"Má mày mềm mà."

Trường Cảnh Nghi có 3 dãy tất cả, xếp theo hình chữ U. Lớp An học ở tầng 3, từ cổng chính đi vào thì nằm dãy bên phải. Được cái nhà để xe tận bên phải trường nên nếu đi học muộn phải chạy thục mạng để cho kịp giờ học. Nhưng phải mãi về sau, An mới có dịp đến sớm nhất trường.. và đấy là câu chuyện của sau này 

An có nhóm bạn 4 người, mỗi người đều một tính cách rất khác nhau, vì vậy không thể tránh nhiều lần cãi vã. Nhưng bọn họ kể cả có khác biệt thì vẫn luôn có một sự rung cảm rất đồng điệu, nói đúng hơn là chung tần số

Đây là thứ mà An và tụi bạn cảm nhận được rất rõ ràng.

Hà My

Bảo Ngọc

Hương Giang

Như Huyền

Có lần, em viết hết tên của 4 đứa bạn vào trong 1 quyển sổ, định vẽ họ ra nhưng không hiểu sao vài ngày sau quyển sổ ấy lại biến mất một cách khó. Em lục hết cả nhà và trường, tìm kỹ đủ mọi nơi, thậm chí còn hỏi bạn cùng bàn xem có cầm nhầm không.

"Quyển sổ của tao, cái quyển màu đen có chứ stay ấy. Mày có cầm nhầm của tao không?"

Có lần An tỉnh người, em hỏi Dương- bạn cùng bàn và được nó đã trả lời như này:

"Không, mày hỏi tao câu này chắc phải hơn 4 lần rồi đấy."

"Gì, hack à? 4 lần cơ á."

"..?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy